๖ۣۜChap 14: Lên sàn. Người con gái có cái tên Niệm Niệm

๖ۣۜChap 14: Lên sàn. Người con gái có cái tên Niệm Niệm

Tác giả: Jennymouse

Gió lạnh mang hương thơm thanh khiết xuyên qua khe cửa chớp tiến vào trong phòng. Không gian chìm trong tĩnh lặng khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Lá xào xạc. Chim cất tiếng hót. Mặt trời từ từ ló rạng phía cuối chân trời xanh. Mây trắng hững hờ trôi nhẹ nhàng trên không, thi thoảng dừng chân ngắm nghía thứ gì đó. Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ hiện lên chính thức thông báo ngày mới bắt đầu.

Trên giường, Đan Đan (Xử Nữ) đang vùi mặt vào trong vòm ngực vững trãi của Cửu Nhiên (Cự Giải) nhắm mắt ngủ ngon lành. Môi anh đào cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Hàng lông mi rung rinh, hơi thở đều đều nhẹ nhàng được điều tiết. Có lẽ cô đang mơ thấy một thứ gì đó rất đẹp, rất hạnh phúc nên mới có bộ dáng đáng yêu đến vậy.

Mái tóc bạch kim xổ tung phía trên, luồn vào trong tay Cửu Nhiên (Cự Giải), tạo thành cảm giác mềm mềm ngưa ngứa. Anh khẽ cử động, một lực rất nhẹ như để tránh kinh động đến giấc ngủ của người trong lòng, nhưng có lẽ ý tốt của anh đã không thành. Giọng nói nhỏ nhỏ nũng nịu vang lên, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm, chỉ có thanh âm nhu hoặc từ đôi môi đang phát ra.

"Anh muốn dậy?"

Cửu Nhiên (Cự Giải) chớp chớp mắt, mỉm cười, đôi mắt sắc đẹp hiện lên nửa phần nhu tình, dịu dàng nhìn cô gái đang mè nheo đáng yêu. Chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ càng làm nổi bật hơn nước da ngọc ngà trắng ngần, như vô tình lại lộ liễu phơi bày bộ ngực căng tròn cân xứng không có nửa phần quá tải. Tay mềm như rắn vươn lên vòng qua cổ anh, cọ cọ đầu vào lòng.

"Em mệt sao?" – Cửu Nhiên (Cự Giải) ôn nhu hỏi.

Cô lắc lắc đầu, điệu bộ vô cùng đáng yêu hệt như tiểu yêu tinh đang cố tình câu dẫn người khác. Cửu Nhiên (Cự Giải) ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống lộ ra nước da rám khỏe mạnh, thân hình săn chắc tuyệt đẹp. Anh khẽ lắc đầu, dùng mấy ngón tay vuốt vuốt lại mái tóc tối qua bị Đan Đan (Xử Nữ) nghịch ngợm. Như nhớ ra điều gì đó, Đan Đan (Xử Nữ) lúc này mới chịu nháy nháy mắt, tiếp nhận ánh sáng từ ngoài truyền vào, cô cũng dịch người ngồi dậy, đầu tựa vào ngực anh.

Vòng tay qua eo nhỏ, ôm lấy cơ thể thơm mát ngọt ngào của riêng anh. Đầu cúi xuống, tựa nhẹ vào vai cô, tham lam hít hà hương thơm từ mái tóc, Đan Đan (Xử Nữ) vươn tay lên cao, ngáp dài một cái, khóe mắt còn thấp thoáng có giọt nước nhỏ. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hơi ửng đỏ, tóc thì chạy loạn khắp nơi, không chịu đứng yên ở một vị trí nhất định.

"Em có chuyện muốn nói" – vươn tay gãi nhẹ đầu, đôi mắt trở nên long lanh, Đan Đan (Xử Nữ) lên tiếng.

Cửu Nhiên (Cự Giải) gật đầu – "Em nói đi"

Đan Đan (Xử Nữ) trở lại vị trí ban đầu, cả người lười nhác tựa vào ngực anh. Nhưng rồi rất nhanh, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại nở một nụ cười ranh mãnh đáng yêu. Ngón tay thon dài được giơ lên cao, ngang tầm với đôi môi anh đào ửng đỏ mọng nước mê người. Hàm răng trắng đều lộ ra, càng tôn lên vẻ đẹp ma mị khó ai có được của Đan Đan (Xử Nữ).

Mắt đẹp khẽ nheo lại, Cửu Nhiên (Cự Giải) đang dõi theo hành động của cô. Đầu ngón tay từ đâu xuất hiện những đốm sáng màu vàng như những hạt cát, nhưng lại lơ lửng trên không, chuyển động theo hướng xoay vòng. Tay cô bắt đầu di chuyển theo hình vòng tròn, tuân theo một quỹ đạo đã định, càng lúc đốm sáng xuất hiện ngày một nhiều, cho đến khi tất cả tụ họp lại thành một khối cầu nho nhỏ, ánh sáng đẹp đẽ chiếu rọi phát ra khắp mọi nơi.

Gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười, đôi mắt tạo thành hình bán nguyệt dễ nhìn. Phía sau, Cửu Nhiên (Cự Giải) cũng đang nghi ngờ cùng ngạc nhiên dõi theo chuỗi hành động kì lạ của Đan Đan (Xử Nữ). Anh thở nhẹ nhàng, cố gắng không để kinh động đến cô, an tĩnh từ phía sau quan sát. Không ngờ trên thế giới này lại có nhiều chuyện kì lạ đến vậy, những hành động này của Đan Đan (Xử Nữ) có thể khẳng định phép thuật là có thật, nhưng tại sao cô lại có được chúng.

Rồi "bom" một âm thanh nhỏ phát ra, khối hình cầu kia vỡ bung tạo thành hình thù một con thú. Con thú oai phong xuất hiện nhỏ bé trên đầu ngón tay của Đan Đan (Xử Nữ), nó kiêu kì xòe chín cái đuôi mềm mại phía sau ra, tạo thành hình cánh quạt, mọi thứ đều do những đốm sáng màu vàng kia tạo thành.

Con thú ngoan ngoãn đi vòng vòng trên không, bụi vàng theo bước chân nó tản ra tứ phía. Hương thơm quyến rũ của hoa hồng theo bụi cuốn đến khứu giác Cửu Nhiên (Cự Giải) khiến anh khẽ hít thở nhè nhẹ, quyến rũ từ tận sâu trong tâm can, cuộn trào trong lồng ngực, khơi gợi lên khao khát trong anh. Con thú kia trông thật xinh đẹp nhưng cũng thật kì lạ. Nó cúi đầu xuống, tôn kính chào Đan Đan (Xử Nữ) một cái rồi xoay người, nhanh chóng biến mất.

Nhìn vệt sáng cuối cùng biến mất. Anh khẽ ngửng đầu lên, hô hấp trở lại bình thường, giờ thì anh đã biết tại sao khi trở về trên trán Đan Đan (Xử Nữ) lại xuất hiện một dấu vết kì lạ. Lúc trông thấy anh, cô có vẻ sợ hãi mang theo chút hoang mang mà trước giờ anh chưa một lần nhìn thấy. Anh ôm cô vào lòng, cô sợ hãi run lên nhè nhẹ, cứ như chưa tiếp nhận được việc gì đó, và giờ, có lẽ nó chính là việc này.

Để tránh cho Huỳnh Anh (Song Tử) cùng Nhan Phương (Thiên Bình) nghi ngờ, ngay lúc đó Cửu Nhiên (Cự Giải) đã xử lí dấu vết trên trán cô. Rất nhanh và cũng rất hoàn hảo, nó tạo thành một lớp màng mỏng che đi kí ấn trên trán, nhưng lại như phẫu thuật, làn da vẫn như thế, thậm chí còn đẹp và mềm mịn hơn. Lúc đó cô cười rất rạng rỡ. Nụ cười đẹp như thiên thần.

Phá vỡ dòng suy nghĩ của Cửu Nhiên (Cự Giải), Đan Đan (Xử Nữ) lên tiếng – "Anh thấy thế nào, nó chính là thánh thú cửu vĩ hồ"

"Cửu vĩ hồ?" – Anh nghi ngờ hỏi lại.

Đan Đan (Xử Nữ) gật đầu – "Đúng rồi. Nó chính là cửu vĩ hồ, một thánh thú trong truyền thuyết và em cũng chính là chủ nhân của nó. Anh có nhớ cái đêm em quay trở về, trên trán xuất hiện một kí ấn kì lạ không? Chính đêm đó em và nó đã giao hòa làm một"

Đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt anh tuấn khẽ nhắm lại. Trầm ngâm suy nghĩ, không gian trở lên cô đọng. Anh biết Đan Đan (Xử Nữ) nhất định là không nói dối, vì nếu cô đã chấp nhận chia sẻ cho anh thì cô đã hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng rốt cục con vật được gọi là thánh thú cửu vĩ hồ kia có lai lịch ra sao và lí do gì khiến nó tiếp nhận Đan Đan (Xử Nữ). Điều này vẫn cần phải xem xét kĩ lưỡng lại.

Cô khẽ dịch người, xoay người lại, gương mặt xinh đẹp đối diện với gương mặt hoàn mĩ của anh. Cô lại cười, nhưng đôi mắt lại xuất hiện một tia hối hận. Cô vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt xuống, chu mỏ xinh lên nói, giọng điệu hối lỗi khiến anh cũng cảm thấy nhũn người.

"Em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi anh vì ngày hôm đó đã không nói lại cho anh biết tất thảy sự tình. Mong anh tha lỗi, nhưng hôm đó quả thật em đã rất sợ, em sợ lắm"

Bàn tay to lớn vươn lên, vuốt ve mái tóc bạch kim chói mắt mềm mại che đi tấm lưng trần trắng noãn. Anh lắc nhẹ đầu – "Ngoan, em không có lỗi gì hết, mọi thứ đều do anh đã không tạo cho em được niềm tin tuyệt đối"

Khóe mắt xuất hiện một giọt nước long lanh, Đan Đan (Xử Nữ) lắc đầu mạnh. Không phải, anh là người mà cô yêu nhất, tin tưởng nhất. Chỉ tại cô, tại sao lúc đó lại không kéo anh ở lại, nói cho anh mọi chuyện. Là cô đã phụ đi lòng anh, phụ đi niềm tin tưởng tuyệt đối mà anh cho cô. Cô đúng là đồ tồi...

***

Trăng bạc lạnh lùng quét ánh sáng xuống vạn vật. Ngoài đường giờ này đã thưa thớt xe, hiếm khi mới có bóng người tản bộ phía trên vỉa hè. Gió lạnh, buốt giá, tê tái da thịt. Hơi thở nặng nề, chứa đựng mệt mỏi, người con gái kia đang đứng trong bóng tối, đôi mắt long lanh nhắm lại, mái tóc bồng bềnh lộn xộn bay trong gió.

"Tách... tách..."

Máu. Một màu đỏ ghê rợn, nóng ấm chảy xuống từ chuôi kiếm của Thiên Nhi (Nhân Mã) mà lăn xuống. Thanh kiếm sắc lẹm, thấp thoáng trong đêm, máu chảy xuống thành một đường đẹp mắt quỷ dị. Tay cầm kiếm, tóc đỏ che đi nửa già khuôn mặt, máu tanh bắn khắp mình, Thiên Nhi (Nhân Mã) như con quái thú, cả người chìm trong máu đỏ.

Không khí khô cứng đặc sệt vương lại mùi máu tanh nồng. Khắp nơi ngổn ngang xác người chết, những kẻ nằm dưới đất, thân hình đã sớm lạnh toát nát tan không ra hình người, máu từ thân người những kẻ đó cứ như những mạch nước nhỏ chảy ra rồi lại tìm đến nhau tạo thành vũng máu lớn bắt đầu có dấu hiệu đông lại, đen xì.

Mấy kẻ kia, tay run run cầm súng, không tự chủ được mà cảm thấy hoang mang trong lòng, người con gái kia không phải là con người, cô ta là một con quái thú giết người không gớm tay. Bóng hình khẽ biến hóa, cả người dùng lực nhào đến phía trước, chỉ thấy sáng loáng một nhát, đầu một kẻ trừng mắt rơi thẳng xuống đất, thân hình cũng theo đà ngã xuống, mắt đẹp không gợn sóng, môi xinh không nhếch lên, lạnh lùng mà kiêu ngạo.

Lại một đợt xả súng liên hoàn nữa được nạp ra, Thiên Nhi (Nhân Mã) bật người, dùng tốc độ cùng khả năng giữ thăng bằng tìm đến bức tường trước mắt mà chạy, thân thủ nhanh nhẹn như quỷ thần, bóng hình dễ dàng lướt qua làn mưa đạn, chân đạp tường không chút tiếng động, tóc đỏ màu máu bay trong gió, xinh đẹp quỷ dị. Trường kiếm trong tay ngày một tung ra nhanh hơn, sự phản ứng chậm cùng sự sợ hãi đã khiến những kẻ đang đối đầu với cô đều nhận lại kết quả thảm thương.

Mảnh thịt tung ra để lộ khoảng xương trắng toát, máu chưa kịp chảy, đau đớn chưa kịp tới thì yết hầu lại đứt, cả người ngã xuống, máu chảy lênh láng. Gót hồng di chuyển tránh né những vệt máu dưới đất. Cô thở ra, mồ hôi xuất hiên trên trán, gió lạnh thổi vào, mùi tanh nồng của máu bốc lên, xác người chất cao, da thịt bị xẻ nát mỗi chỗ một nơi.

Cất trường kiếm bên hông, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Cô nhanh chóng bước đi trong dãy hành lang, bình tĩnh, khuôn mặt thiên thần không tương xứng với khả năng giết người như ác quỷ. Đứng trước cánh cửa được làm bằng gỗ cao cấp, khác hẳn với những căn phòng trong đây, lúc này cô mới nhếch mép cười, đôi mắt long lanh quan sát tấm hình.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bức tường. Cách âm hoàn hảo, bảo sao không thể phát hiện có kẻ đột nhập biệt thự. Qua khe cửa, âm thanh rất nhỏ vọng ra nhưng cũng đủ để Thiên Nhi (Nhân Mã) nhíu mày, thanh âm non nớt sợ hãi vang lên, theo sau là tiếng cười dâm đãng của một gã đàn ông. Nhấc chân, dùng lực, tung một cước đạp tung cánh cửa phòng.

Trên giường, có một cô bé ước chừng tầm mười bốn tuổi, áo quần gần như bị lột ra tất cả, da thịt non mềm trắng hồng, cơ thể mềm mại trông vô cùng khiêu gợi đang thu lại run rẩy. Cô bé kia có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi đỏ hồng không ngừng kêu lên, tay chân loạng quạng đẩy gã đàn ông người nung núc thịt đang vươn bàn tay bẩn thỉu cùng cơ thể mình ép cô bé xuống.

Phát hiện có kẻ lạ mặt, hắn ta kinh hãi quay người lại. Đối diện với ông ta. Trong bộ đồ bó da đen, tôn lên cặp chân dài, chiếc áo khoét sâu để lộ bộ ngực căng đầy. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, hơi thở đáng sợ, máu trên người chảy xuống, trường kiếm bên hông được rút ra. Hắn ta bị vẻ đẹp kia hút hồn nhưng cũng vì tính mạng đang bị đe dọa mà hồi tỉnh lại rất nhanh.

Nhảy xuống giường, dùng chăn che đi cơ thể bẩn thỉu, sợ hãi nhìn cô, Thiên Nhi (Nhân Mã) nhíu mày cười khểnh. Rút kiếm chĩa thẳng vào người hắn, hắn ta mặt mày xanh tím sợ hãi, khuôn miệng run rẩy nhìn Thiên Nhi (Nhân Mã), đứng yên không nhúc nhích, khó khăn lắm mới mở miệng được, nhưng âm thanh lại run rẩy sợ hãi – "Cô...c.ô ... là... ai?"

Nhếch mép mỉm cười, gương mặt xinh đẹp kia là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy, câu nói cuối cùng mà hắn nghe được cũng từ cô phát ra – "Ngươi không xứng". Trường kiếm giơ cao, hắn trợn mắt, ngụm máu trong miệng phun ra, một cái chết rất nhanh nhưng trông cũng rất kinh người.

Thiên Nhi (Nhân Mã) quay sang nhìn cô bé đang hoảng loạn trước mặt, cất kiếm. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên – "Tôi sẽ không làm gì em. Nhưng em có thể cho tôi biết con dấu vàng của ông ta cùng sổ sách bí mật của ông ta được giấu ở đâu hay không?". Cô bé kia nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng ngồi dậy, ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chân như con sóc tìm và lục lọi trong phòng.

Khuôn miệng bật cười, phía sau bức tranh họa chân dung ông ta có một cái két sắt. Thiên Nhi (Nhân Mã) xoa đầu cô bé, nở nụ cười đáp lại, cô rút kiếm, định chém đứt, nhưng vội bị bàn tay nhỏ bé kia giữ lại. Cô bé kia lắc đầu, rồi lại chỉ lên cái dấu đỏ, thì ra khả năng quan sát của cô bé này không tồi, đã phát hiện được chuông báo tự hủy phía trên. Ngón tay trắng nõn bắt đầu mở, dùng một lớp bụi phấn tung lên phía bàn phím, rồi lại dùng một mảnh băng dính dính lên, dấu vết hiện ra, theo chiều bàn tay, cô bé nhanh chóng xác định được mã, chiếc két được mở lớn, phía sau có chứa tất cả những thứ mà Thiên Nhi (Nhân Mã) đang tìm.

Lấy những thứ cần thiết cầm chắc trong tay, toan định ra về nhưng lại nhìn thấy cô bé quần áo rách nát đang đứng phía sau, Thiên Nhi (Nhân Mã) suy nghĩ một chút rồi vươn tay ra hướng về phía cô bé. Khuôn mặt cô bỗng trở nên rạng rỡ hẳn, đôi môi nở nụ cười đáng yêu, nhất định khi lớn lên cô bé này sẽ trở thành một đại mĩ nhân xinh đẹp nhưng lúc này, trông cô gầy gò cùng xanh xao quá.

Thiên Nhi (Nhân Mã) quay lại, dịu dàng hỏi –"Em tên gì"

Môi anh đào mở, thanh âm non mềm nhu hoặc vang lên – "Dạ. Em tên là Niệm Niệm"

Cô mỉm cười nhún người tay nắm lấy tay cô bé kia, lao mình mất hút trong màn đêm, để lại phía sau mùi máu tanh tưởi làm người ta cảm thấy nôn nao. Sắp xếp một vị trí cho Minh Châu nghỉ ngơi, Thiên Nhi (Nhân Mã) lúc này mới quay về phòng. Căn phòng mờ nhạt xuất hiện vài tia sáng ảm đạm, Thiên Nhi (Nhân Mã) vào phòng thông qua lan can, mệt mỏi quăng chiếc túi đen lên mặt bàn, cả người vô lực ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp giờ bỗng trắng bệch, hai đạo lông mày cơ hồ nhíu lại. Khóe miệng run rẩy, cô đang rất đau đớn.

Máu từ kí ấn trên vai bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm cả một khoảng áo. Kí ấn giờ được nhuốm màu đỏ trông càng quái dị, hơi thở mệt nhọc, mồ hôi cứ nối đuôi nhau chảy xuống, tóc mai hai bên dính chặt vào mặt, hàm răng trắng cắn môi đến bật máu. Cô ngửa đầu ra sau, cố gắng khống chế cơn đau nhưng lại không thể, càng cố gắng thì lại càng đau. Đau đến tận xương tủy.

Cô vươn tay lột bỏ chiếc áo phía ngoài ra, cả cơ thể mềm mại cùng làn da trắng bóc hiện lên mập mờ dưới trăng trông lại càng thêm phần mờ ảo. Bộ ngực căng đầy khéo khoe trong chiếc áo lót màu đen quyến rũ, cơ thể trắng như sứ, bàn tay thon dài mảnh khảnh vươn lên chạm vào kí ấn. Run nhẹ người, đau đớn không thể diễn tả nổi.

"Cốc cốc cốc..."

Có tiếng người gõ cửa. Trong bóng đêm, đôi mắt Thiên Nhi (Nhân Mã) mở ra, ngập trong một màn sương mỏng, đôi môi hơi hé ra, quyến rũ vô cùng. Cố gắng điều chế cơn đau, cô vươn người cầm lấy chiếc túi, thanh âm khàn khàn mệt mỏi vang lên – "Vào đi"

Không ngoài dự đoán, người bước vào không ai khác chính là Nhất Ca (Sư Tử). Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng dùng đôi mắt đảo quanh phòng, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một màu đen. Hơi thở nặng nhọc bên tai, anh chau mày, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước.

"Em đã lấy được chưa?"

Vẫn là thứ giọng khàn khàn mê hoặc – "Hoàn thành"

Anh hài lòng gật đầu, một vật bay thẳng về phía anh, nhanh tay bắt lấy. Anh đã lấy được thứ mình cần. Xoay người bước đi, nhưng lại như quên mất điều gì đó, bước chân dừng lại ở ngưỡng cửa phòng, giọng anh có vẻ nhẹ hơn, nhưng vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ – "Mau nghỉ sớm đi. Mệt cho em rồi"

Cánh cửa lại một lần nữa được khép lại. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ nhếch mép cười, nụ cười ngập tràn sự chua xót cùng đắng cay. Đối với anh, cô cũng chỉ là một con búp bê sát thủ chuyên làm những việc anh sai bảo. Nhục nhã. Đường đường thân là một công chúa, ấy vậy lại đi làm tay sai cho kẻ khác. Thật đáng buồn cười.

Hai hàng nước mắt nối nhau chảy xuống, lăn đều trên gò má trắng mịn. Mệt mỏi. Đau đớn. Tình đơn phương sao nó đau khổ đến thế, thứ tình yêu lẻ bóng, chỉ một mình mình biết, chỉ một mình mình hay, phải chăng ngần ấy thời gian cô sánh vai bên cạnh anh, tất cả cũng chỉ phục vụ cho ý đồ tham lam cùng độc chiếm. Đúng. Cũng tại cô đã quá khờ khạo cùng ảo tưởng về tình yêu này.

Máu vẫn tiếp tục chảy xuống, vết thương do roi vàng đánh trúng vẫn chưa lành hẳn, sau vụ đột kích tìm bảo vật hôm nay, miệng vết thương lại có dấu hiệu của vết nứt. Đôi mắt trong veo được mở ra, hàng mi dài cong cong rung nhẹ, chiếc mũi thanh tú hài hòa đang cố gắng hít thở không khí. Lồng ngực phập phồng cố gắng kiềm chế đau đớn đang âm ỉ lan tỏa trong người.

Bóng đen từ ngoài đáp xuống sàn nhà. Thiên Nhi (Nhân Mã) ngửng đầu lên, yếu ớt mỉm cười với người đứng trước mặt. Bàn tay vươn ra, Kenvin bồng cô lên, để người cô được tựa vào lòng anh, bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, môi bạc khẽ mím lại. Từ trong người, anh lấy ra một ống chích có thứ chất lỏng màu đỏ, nhanh tay cắm vào kí ấn, Thiên Nhi (Nhân Mã) run rẩy, đau đớn ôm chặt lấy Kenvin.

Anh rút ra, nhanh như lúc cắm vào. Kí ấn lại hiện rõ, máu ngừng chảy, chỉ còn Thiên Nhi (Nhân Mã) vẫn đang run rẩy nằm gọn trong lòng anh. Nửa trên cơ thể chỉ còn lại chiếc áo lót màu đen che đi vị trí cần che. Kenvin cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ cô, rồi từ từ cúi xuống, áp môi lên kí ấn trên vai Thiên Nhi (Nhân Mã). Cô khẽ run nhẹ... Đau đớn, tất cả đều do tình yêu cô dành cho Nhất Ca (Sư Tử) quá lớn, lớn đến mức không cách nào rời bỏ được...

~The End~​

ontgxG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top