๖ۣۜChap 13: Máu thịt lẫn lộn. Mạng sống biến mất
๖ۣۜChap 13: Máu thịt lẫn lộn. Mạng sống biến mất
Tác giả: Jennymouse
Trầm ngâm đứng trước con phố quen thuộc, màn đêm mang theo hơi lạnh quấn lấy cô. Chiếc váy trắng mềm mại mỏng manh tung bay trong gió, tóc mềm từng lọn cuộn lấy nhau lướt trên không, nụ cười duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi xinh đẹp, bàn tay trắng ngần ôm lấy đống đồ đạc trong người.
Tiếng côn trùng trong đêm lạc lõng hòa vào tiếng lá cây xào xạc âm u, khung cảnh tĩnh lặng không khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hít một ngụm khí lạnh, Ỷ La (Kim Ngưu) ngồi xuống chiếc ghế đá, đầu hơi cúi xuống, hai chân cọ nhẹ vào nhau, hiện giờ cô đang chờ Băng Băng (Bạch Dương) đi mua đồ ăn khuya.
Hơi thở lạ lẫm thi thoảng xuất hiện, đôi mắt Ỷ La (Kim Ngưu) lóe sáng, có gì đó không ổn. Cô lập tức đứng dậy, quan sát tứ phía, đôi đồng tử khẽ nheo lại, liếc nhìn vào trong khoảng không đen đặc. Hiện giờ trên người cô không mang theo vũ khí, hơi thở ngày một nặng nề, chứng tỏ xung quanh nơi này đang ẩn dật rất nhiều kẻ lạ mặt có ý đồ không tốt.
Tay khẽ thu lại, đôi môi mím chặt, chăm chú cảm nhận từng làn hơi thở. Gió lạnh thổi tới, cũng là lúc một loạt những kẻ áo đen xuất hiện. Hơi thở trên người những kẻ vừa xuất hiện rất lạc lõng, mềm mại tưởng như không có, hiển nhiên đều là những cao thủ, nhưng tại sao chúng lại nhằm vào cô mà tiến tới, điều này làm cho Ỷ La (Kim Ngưu) thoáng hoài nghi.
Chân làm trụ, tay tạo thành quyền, phần trăm thắng hầu như không có. Duy chỉ có cách kéo dài thời gian chờ Băng Băng (Bạch Dương) xuất hiện, hai người có lẽ sẽ ứng chiến tốt hơn là một. Không gian cô quạnh, hơi thở người người phả vào nhau, ác ý được gió cuốn phăng đi khắp mọi nơi. Ỷ La (Kim Ngưu) lấy thế thủ lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với đám người lạ mặt, giờ cô không dám làm liều.
Bọn chúng một lúc cùng nhau lao vào người Ỷ La (Kim Ngưu), thoáng mỉm cười, đánh không thắng thì chắc cô cũng phải hạ được vài tên. Nhanh như sóc, cô cúi người thuần thục tránh né những cú đánh không hiểm hóc, bàn chân duỗi ra đạp vào những vị trí điểm chết của bọn họ. Thân người nhỏ nhắn nhanh nhẹn từng bước từng bước họ gục từng người một.
Bước chân nhanh chóng hạ cao xuống thấp, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt đôi lúc lại giảo hoạt như hồ ly cứ luồn lách tránh né thuần thục mọi chiêu thức khiến những kẻ ra đòn nghiến răng. Bàn tay tập trung lực, tác động vừa đủ không làm tiêu hao năng lượng trong cơ thể quá nhanh, lại vừa đủ để tặng cho kẻ khác một chưởng đau nhừ tử.
Khẽ xoay người, mái tóc tung bay, Ỷ La (Kim Ngưu) giơ một chân tung thẳng một cú đá mạnh mẽ vào mặt một tên khiến hắn mất đà ngã lăn ra đất, máu từ miệng chảy ra. Đôi môi thấp thoáng một nụ cười ác ý, cô bật cao, dùng sức đu người lên cổ một tên, hai tay làm trụ dùng lực vặn cổ hắn cái rắc, tiếng xương gãy cũng là lúc cơ thể to lớn kia đổ gục xuống.
Chân tay cô làm việc không ngừng nghỉ, nhưng những tên kia chỉ trú trọng đánh vào gáy cô, khiến Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ trầm tư. Tại sao lại chọn vị trí là gáy, chẳng lẽ muốn làm cô bất tỉnh. Một kẻ nữa ngã xuống, cô thở dốc, những tên này khỏe mạnh khủng khiếp, xử mấy tên mà khiến cho cô toàn thân cứng nhắc, khẽ nghiến răng, Băng Băng (Bạch Dương) ơi là Băng Băng (Bạch Dương), đi đâu mà lâu thế, có phải muốn hại cô sống dở chết dở không?
Lăn sang một bên tránh né cú đá, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn trong đêm tối, có một kẻ đang lẩn trốn. Không xong rồi. Khẩu súng được kéo cò, mũi tên gây mê nhằm thẳng vào lưng của Ỷ La (Kim Ngưu) găm tới, hơi lảo đảo, bước đi chậm dần, đầu óc trở nên mê muội, khẽ nắm chặt tay, nghiến răng nhổ mũi tên kia ra, cơ thể nhỏ nhắn ngã vội xuống mặt đất.
Có tiếng cười khò khè khó nghe, cảm nhận được hơi thở hỗn độn nguy hiểm, không theo nhịp điệu, dự cảm có chuyện chẳng lành đang xảy ra, Băng Băng (Bạch Dương) nhanh chóng tức tốc chạy đến vị trí mà Ỷ La (Kim Ngưu) ngồi chờ. Trước mắt cô, Ỷ La (Kim Ngưu) đang nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tay còn cầm đạn dược gây mê. Hừ mạnh, dám chơi kiểu đánh lén hai người bọn cô.
Băng Băng (Bạch Dương) lấy vận tốc tối đa nhào đến giữa đám người lạ mặt, khuôn mặt âm trầm liếc nhìn đám người xung quanh, bảo vệ Ỷ La (Kim Ngưu) đang bất tỉnh nhân sự. Chiếc roi bằng vàng được cô khéo léo ngụy trang thành một chiếc thắt lưng xa xỉ, giờ đã được rút ra, màu vàng óng ánh thấp thoáng hiện hữu trong đêm. Đôi môi nở nụ cười lạnh, roi vàng lập tức được tung lên, tạo thành một lưỡi hái tử thần.
Đám người áo đen ngạc nhiên thoáng kinh sợ lùi lại, nhưng rất nhanh, chúng lại nhào tới phía Băng Băng (Bạch Dương). Tránh né đòn tấn công của kẻ lạ mặt, tay không ngừng chuyển động, chiếc roi như con rắn có linh tinh luồn lách khắp mọi nơi, đập chan chát xuống da thịt, khiến chúng vỡ tung ra, máu thịt lẫn lộn, hết sức kinh người.
Đòn tấn công nham hiểm, vị trí điểm chết sơ xuất không được bảo vệ là roi vàng sẽ tìm đến. Bọn chúng tức giận nhìn đám người đang dần dần ít đi, máu chảy lênh láng, tanh tưởi lởn vởn, cô khịt nhẹ mũi. Liếc nhìn kẻ đang tung đòn vào gáy, cô nhún người bật lại, chân phải làm lực chống ma sát trên mặt đất, chân trái làm trụ bật thẳng về phía kẻ kia, bẻ gãy đầu một chút không thương tiếc, tơ máu hồng nhuộm cả một vùng trời.
Gió lạnh mạnh mẽ rít gào, tốc độ cùng lực đánh không hề suy giảm, đám kia cũng liều mình nhất quyết phải đưa bằng được Ỷ La (Kim Ngưu) đi nên không trừ một thủ đoạn nào mà lao đến chiến đấu với Băng Băng (Bạch Dương). Roi vàng vang lên một tiếng "chát" đập mạnh vào bụng mềm một kẻ khiến hắn ho ra một búng máu bầy nhầy, vị trí lập tức tím đen lại, hiển nhiên là bị nội thương cùng ngoại thương quá mạnh, khẽ gục xuống, đau đớn hiện rõ trong đôi đồng tử.
Mùi máu tản ra khắp nơi, đôi mắt Băng Băng (Bạch Dương) từ từ chuyển đỏ, khuôn mặt xinh xắn bỗng trở nên dữ tợn vô cùng. Máu tanh đã kích thích ma tính trong người Băng Băng (Bạch Dương) khiến cô càng trở nên điên cuồng, nụ cười gắn chặt trên môi, như tử thần đến đòi mạng, cô hạ thủ một chút không lưu tình, mọi thứ lẫn lộn, từ suy nghĩ đến hành động.
Cả cơ thể nhỏ nhắn đối đầu với hàng chục tên sát thủ to cao, nhưng không một chút yếu thế, ngược lại lúc này cô đang thừa thắng xông lên. Nhón chân chuyển mình, roi vàng lại rơi trên lưng một tên, da thịt lập tức bị mở lớn, máu đỏ chảy đầm đìa một khoảng trông cực kì ghê rợn. Khẽ liếm môi, cô cười, nụ cười tựa như ác ma đầu thai chuyển thế không rét mà run.
Nhưng chính vì sự hiếu thắng, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình, Băng Băng (Bạch Dương) khẽ lắc đầu, càng lúc càng điên cuồng lao vào giữa vòng vây mà quên đi có một người đang nằm bất động dưới mặt đất. Chỉ nghe lại một tiếng – "Bụp"
Toàn thân Băng Băng (Bạch Dương) trở nên cứng nhắc, đôi mắt thấp thoáng mơ hồ, khóe môi không tự chủ được mà cắn chặt. Cô lại bị bắn thuốc mê. Khoảng không tối sầm lại, Băng Băng (Bạch Dương) ngã xuống cùng với đám người đã bị cô đánh không còn hình dạng.
Từ chiếc xe đua màu đỏ rực rỡ, Huỳnh Anh (Song Tử) bước xuống, lạnh lùng quan sát hiện trường, liếc nhìn Băng Băng (Bạch Dương) đang nằm mê man, rồi lại quay sang nhìn Ỷ La (Kim Ngưu), hừ mạnh, anh bế thốc cô lên, ném vào xe. Sự việc đã chuyển biến nhanh quá, vượt qua cả sức tưởng tượng, nhưng mặc, việc làm cần thiết bây giờ là phải cứu được Nhan Phương (Thiên Bình), tình trạng của cô hiện giờ đã rơi vào trạng thái rất xấu.
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường đêm vắng vẻ, để lại một góc đường ngập chìm trong đám lộn xộn, trong bóng tối, đôi mắt ai kia khẽ lóe sáng, nụ cười quỷ dị hiện lên.
***
Mùi thuốc sát trùng đập vào khứu giác, hô hấp cũng trở nên chân thực, đôi mắt mệt mỏi nặng nề mở ra, đầu óc đau đớn chìm trong mớ bòng bong khiến cô khẽ thở hắt. Lực đạo trên người kìm chặt làm Ỷ La (Kim Ngưu) không thể cử động, cả người bị gắn chặt vào một tấm kim loại, khóe miệng giật giật, ánh sáng trắng đập vào mắt, mọi thứ xung quanh dần dần hiện lên rõ ràng.
Mọi thứ xung quanh bao phủ bởi một màu trắng lạnh người. Những thứ đồ dùng bóng loáng nằm im trên mặt bàn, một vài thiết bị đang bật sáng, hiển nhiên là hoạt động. Thoáng giật mình, mảnh kí ức bỗng chốc dội lại, từng thứ từng thứ được tua lại như một thước phim, chầm chậm mà rõ ràng. Bàn tay khẽ xiết chặt, cả gan dám bắt cóc cô, đúng là không coi ai ra gì.
Ỷ La (Kim Ngưu) quan sát lại một chút, rồi thử vận dụng lực ở tay xem khóa ra sao. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cơ thể cô hầu như cũng không có chuyển động, chỉ thấy đầu óc càng ngày càng minh mẫn, bọn họ làm tê liệt tứ chi của cô, quá quắt bắt cô treo lên như tù binh thời trung cổ, nghiến răng, ánh nhìn sắc lạnh, nếu tóm được kẻ cầm đầu, chắc chắn hắn ta sẽ không thể sống yên ổn.
Có tiếng bước chân lại gần, Ỷ La (Kim Ngưu) nheo đôi mắt xinh đẹp, chăm chú nhìn về phía bóng người thoáng xuất hiện nhưng rất nhanh khuôn mặt đó được che đi bởi một tấm khăn. Ngỡ ngàng, lông mày thanh tú giương cao, không ngờ lại là Huỳnh Anh (Song Tử), thế khác nào cô đang bị bắt đến sào huyệt của Nhất lão đại. Nhưng bọn họ tại sao lại bắt cô, vì sao lại đưa cô đến nơi này, mọi thứ cứ quay vòng vòng trong đầu Ỷ La (Kim Ngưu) làm cô bỗng thấy hoang mang.
Cánh cửa màu trắng được mở ra, một chiếc lồng thủy tinh tỏa ra khói lạnh, bên trong có đặt một người con gái nhan sắc tiều tụy, da thịt nhợt nhạt, gương mặt được che đi bởi một tấm khăn mỏng, nhưng cũng không giấu được những cục u nổi lên thâm đen xấu xí phía sau. Nhíu nhíu mày, cũng vì chiếc khăn kia mà Ỷ La (Kim Ngưu) nhận không ra người đang nằm trong lồng thủy tinh kia là ai. Bỗng cô trợn mắt, khóe miệng giật giật, đừng bảo đó là Nhất lão đại nhé.
Theo sau xuất hiện năm người tiến vào, một người mặc áo đen che kín cơ thể, chỉ lộ ra con mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn vào Ỷ La (Kim Ngưu) chính là Huỳnh Anh (Song Tử). Những kẻ còn lại đều mặc quần áo trắng của dược sĩ, bọn họ quây lại một chỗ, giải mã ra chiếc lồng kính, hơi lạnh từ trong đó tản ra khiến Ỷ La (Kim Ngưu) run run, da gà cũng nổi lên như lũ bão. Kẻ đeo kính liếc nhìn cô, rồi lại nhấn nhấn khởi động cái máy gì đó, chiếc máy phát ra âm thanh rì rì khó chịu.
Người con gái kia được mang ra đặt trên bàn. Cả người được che đi cũng chỉ bằng một lớp khăn mỏng, càng nhìn Ỷ La (Kim Ngưu) càng thấy đáng sợ, sao mà cả cơ thể lại có mấy cục thịt nổi lên đen xì như thế, chẳng lẽ là trúng độc? Mà không đúng, ngay cả trúng độc cũng không ghê như thế này. Có lẽ cơ thể của Nhan Phương (Thiên Bình) đã bị ăn mòn từ bên trong, đáng sợ hơn có lẽ bên trong còn bị phá hủy nặng nề hơn bên ngoài.
Họ lắp lên người Nhan Phương (Thiên Bình) một cách cẩn thận rất nhiều dây dợ, nhưng đáng chú ý nhất phải nói đên một chiếc ống lấp lánh mềm dẻo được cắm vào tim cô, trông như muốn hút tim Nhan Phương (Thiên Bình) ra vậy, nhìn thế Ỷ La (Kim Ngưu) cũng rựng toàn bộ số lông tơ trên người. Rồi rất nhanh bọn họ quay sang chỗ Ỷ La (Kim Ngưu), lắp toàn bộ số máy móc lên người cô. Người đàn ông đeo kính kia dùng bút đánh một vị trí x ở vị trí tim cô rồi "phập". Ỷ La (Kim Ngưu) hét lên đau đớn, máu từ chiếc ống nhỏ xuống chảy trên mặt sàn.
Không một chút thuốc mê, bọn họ đâm sống cái ống này vào vị trí tim cô. Mồ hôi vã ra như tắm, thần trí bắt đầu mê man, lại dùng lực, cả cơ thể vẫn đứng yên không nhúc nhích. Răng nhỏ cắn môi đào đến bật máu, tơ máu hồng xuất hiện bên ngoài, đôi mắt long lanh thấp thoáng xuất hiện nước, cả cơ thể không ngừng run rẩy, đau đớn đến không cách nào thừa nhận được.
Chiếc mày kia rì rì bắt đầu nhả một tầng khói mỏng, cơ thể Ỷ La (Kim Ngưu) chợt co rút, cả người run rẩy kịch liệt, máu từ cơ thể cô bắt đầu được hút ra từ khoang tim. Ỷ La (Kim Ngưu) lại hét lên, tiếng hét ngập trong đau đớn, không thể chạy thoát, liên tục lắc đầu, mắt nhắm nghiền, máu từ ống chảy vào trong cơ thể Nhan Phương (Thiên Bình), máu của Nhan Phương (Thiên Bình) lại chảy ra một hướng khác, đen thẫm lại vô cùng đáng sợ.
Điên cuồng lắc đầu, vùng vẫy trong đau đớn, thần trí bắt đầu choáng váng, âm thanh của cô cũng nhỏ dần nhưng vẫn tiếp tục phát ra. Máu nhỏ giọt chảy trên sàn, giờ thì cô đã hiểu tại sao bọn chúng bắt cô đến đây. Chúng muốn lấy máu của cô để thay máu cho người con gái đang nằm an tĩnh kia. Đau quá, đến mức Ỷ La (Kim Ngưu) không thể thở nổi, há miệng hớp vài ngụm khí, lồng ngực phập phồng, hô hấp cũng dần trở nên yếu ớt, cả cơ thể chuyển sang màu trắng rơi vào trạng thái hôn mê.
"Rầm"
Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đá tung ra. Khói bay mù mịt, Nam Uyên (Ma Kết) điên cuồng xả súng phía sau, lớp lớp kẻ ngã xuống máu thịt lẫn lộn. Băng Băng (Bạch Dương) nghiến răng ken két. Liếc nhìn Ỷ La (Kim Ngưu) đang trắng bệch, ống dẫn cắm từ tim hút máu ra, đôi mắt hai màu xinh đẹp chuyển động, biến thành màu đỏ của quỷ dữ. Khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, cô quay sang – "Anh ở đây lo hậu sự cho mấy tên khốn này đi, em đi cứu Ỷ La"
Roi vàng đập chát xuống đất, mặt đất nứt toác một đường dài, Huỳnh Anh (Song Tử) cảm nhận được sự nguy hiểm không chút che dấu thần trí nhanh chóng muốn đưa Nhan Phương (Thiên Bình) rời đi. Nhưng rất tiếc, mọi việc không như anh muốn, anh bị Phượng Lâm (Thiên Yết) lao tới, thân thủ nhanh nhẹn cố gắng tránh né những nhát dao trí mạng từ đối thủ.
Anh từ trong người rút ra một khẩu súng, hướng Ỷ La (Kim Ngưu) mà chĩa đạn nhưng tay chưa kịp kéo cò thì Phượng Lâm (Thiên Yết) đã tặng cho Huỳnh Anh (Song Tử) một nhát thẳng tay, sâu đến tận xương, khẽ rít lên một tiếng, anh quay người định ôm Nhan Phương (Thiên Bình) li khai, nhưng lại bị Phượng Lâm (Thiên Yết) đánh cho không cách nào phản ứng.
Cú sút thẳng vào bụng, Huỳnh Anh (Song Tử) ngã xuống, cố gắng đứng dậy bảo vệ Nhan Phương (Thiên Bình) nhưng cứ cố gắng bao nhiêu thì lại bị Phượng Lâm (Thiên Yết) đánh cho thảm hại bấy nhiêu. Không phải Huỳnh Anh (Song Tử) không có khả năng đánh lại Phượng Lâm (Thiên Yết) nhưng vì anh phải bảo vệ Nhan Phương (Thiên Bình) nên không thể ra đòn thâm hiểm với kẻ đang cố gắng giết chết mình. Lùi về phía sau, anh giật dây của Nhan Phương (Thiên Bình), máu từ tim phun ra, đỏ thẫm cả một khoảng trước ngực.
Băng Băng (Bạch Dương) hừ mạnh, dám chạy sao, không có chuyện đó đâu. Cô vung roi, giết sạch những dược sĩ đang có mặt trong phòng. Tay đưa viên thuốc mà Nam Uyên (Ma Kết) cho cô nhanh chóng đưa vào miệng Ỷ La (Kim Ngưu). Hơi thở cô lúc này yếu ớt vô cùng, như thể chỉ đụng một cái sẽ liền biến mất. Lo lắng không thôi, Băng Băng (Bạch Dương) gia hiệu cho Phượng Lâm (Thiên Yết), anh nhanh chóng tung người lôi Huỳnh Anh (Song Tử) về một hướng khác, để lại mình Nhan Phương (Thiên Bình) đang trơ trọi nằm trên sàn.
Vận dụng đầu óc, Băng Băng (Bạch Dương) nhanh tay lắp lại mọi thiết bị lên người cô ta. Đảo chiều, máu từ người Nhan Phương (Thiên Bình) lại chảy ngược về người Ỷ La (Kim Ngưu). Nhưng nhận ra dòng máu có điều kì lạ, lúc đen lúc đỏ, Băng Băng (Bạch Dương) nghiến răng nghiến lợi, roi vàng tung lên cắt đứt ống nối. Máu đỏ trong người Nhan Phương (Thiên Bình) không thể khống chế nổi máu đen lúc trước nên cũng từ từ chuyển đen.
Nhan Phương (Thiên Bình) hơi thở cũng yếu ớt, Ỷ La (Kim Ngưu) cũng không kém. Đỡ Ỷ La (Kim Ngưu) trong tay, đôi mắt thoáng hiện lên sợ hãi, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào thì lúc này Băng Băng (Bạch Dương) rút con dao găm cắt một đường sâu ở cổ tay, hứng vào trong vết hở ở tim, máu từ từ chảy xuống, cô cũng nuốt một viên trợ máu mà Nam Uyên (Ma Kết) đưa. Thần trí tỉnh táo, máu cũng chảy ngày một nhiều, hơi thở Ỷ La (Kim Ngưu) có chuyển biến, trở nên vững vàng hơn.
Mỉm cười, may mắn quá, Nam Uyên (Ma Kết) lúc này chạy đến. Đỡ lấy Ỷ La (Kim Ngưu) trong lòng, lấy trong người ra một chiếc kim khâu chuyên dụng, anh xử lí vết thương ở ngực của cô rồi bế cô lên xoay bước rời đi. Phượng Lâm (Thiên Yết) cũng chạy tới, ôm Băng Băng (Bạch Dương) với gương mặt trắng bệch, đôi mắt lim dim như sắp ngất, cô nhoẻn miệng cười một cái rồi lập tức gục đầu vào lòng anh mà bất tỉnh.
Máu thịt khắp nơi hỗn loạn, Huỳnh Anh (Song Tử) cố gắng đứng dậy, liêu xiêu đến bên cạnh Nhan Phương (Thiên Bình). Anh ôm lấy cô, người cô lạnh toát không còn độ ấm, cơ thể cứng đờ, hiển nhiên là đã mất mạng. Anh như điên như dại ôm lấy cô gọi tên như kẻ tâm thần. Trái tim anh đau đớn, anh không thể cứu cô, anh lại mất đi một người con gái mà anh yêu thương nữa sao?
Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn, anh liên tục lắc đầu, lại điên cuồng gọi tên cô. Từ phía sau, trong bóng đêm Bội Tâm (Song Ngư) bước tới, nụ cười xinh đẹp hờ hững trên môi – "Em có thể làm cho cô ta sống lại, chỉ cần anh đáp ứng một yêu cầu của em..."
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top