๖ۣۜChap 12: Đám cưới ngàn hoa. Hạnh phúc ngập trời
๖ۣۜChap 12: Đám cưới ngàn hoa. Hạnh phúc ngập trời
Tác giả: Jennymouse
Bầu trời trong xanh êm đềm khẽ khàng xuất hiện vài gợn mây trắng như bông mềm mại nghịch ngợm chạy nhảy trên bức tranh lụa là. Cây xanh hai bên được tỉa tót cẩn thận, mỗi cây được tết một sợi ruy băng màu tím nhỏ, biểu tượng cho sự thủy chung mãi mãi không bao giờ thay lòng.
Hoa xinh được trải khắp mọi nơi, gió nhẹ mang hương thơm thuần túy vào trong không gian. Bàn ăn được bày biện cầu kì cẩn thận, thảm đỏ trải dài hàng chục mét, khung cảnh xa hoa mĩ lệ khiến nhiều người nghĩ rằng bản thân đang lọt vào lễ cưới hoàng gia trong truyện cổ tích.
Đám người phục vụ người người chạy tấp nập, gương mặt ai cũng thấp thoáng nụ cười trên môi. Từng giọt mồ hôi chảy theo bước chân nhộn nhịp, kẻ ra người vào, bưng bê như đàn kiến nhỏ đang xây đắp thành trì. Tiếng chim trong trẻo ngọt ngào réo rắt khắp nơi, tiếng lá kêu xào xạc êm tai thích thú, đám trẻ con trong bộ váy trắng gắn cánh thiên thần sau lưng đang nô đùa trong khoảng sân rộng sau vườn.
Trong căn phòng nhỏ, cánh cửa thông ra ban công được mở lớn. Hương vị mằn mặn của nước biển nhanh chóng bay đến ập vào khứu giác của cô. Mỉm cười ngọt ngào, vươn mình đón lấy ánh nắng ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp ngày thường càng trở lên lộng lẫy hơn trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Khoác trên người bộ váy cưới cầu kì xa hoa, eo nhỏ được đính một hàng ngọc ruby đen tinh xảo, chân váy gắn đầy những viên ngọc trai lớn nhỏ, tỉ mỉ vô cùng.
Chiếc váy mỏng manh ôm gọn lấy cơ thể quyến rũ của Bội Tâm (Song Ngư), phía sau để lộ ra tấm lưng trần trắng noãn. Trước ngực cài một đóa hoa nhỏ cấu thành từ những viên kim cương đắt giá. Khuôn mặt được trang điểm cầu kì, đôi mắt long lanh khẽ nhấp nháy, khuôn miệng nở ra nụ cười ngọt, hai má núm càng cười càng lộ ra rõ hơn. Tóc mềm được tết gọn phía sau, đơn giản mà cao quý, cài thêm một chiếc vương miện, nhẹ nhàng nhưng khác biệt khiến mọi vẻ đẹp khác đều lập tức bị lu mờ khi được xếp cạnh cô.
Ngắm nhìn bản thân trong gương. Bội Tâm (Song Ngư) khẽ mỉm cười, ngày hôm nay cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có anh ở bên cạnh. Người mà cô yêu thương nhất trần đời. Tay nhỏ đặt lên chiếc bụng không có vẻ gì là nhô cao, cô khẽ thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào – "Con yêu, mẹ và ba các con chuẩn bị làm lễ cưới rồi đó"
Vốn dĩ ban đầu Bội Tâm (Song Ngư) không muốn tổ chức linh đình và xa hoa như thế này, nhưng Kiến Văn (Bảo Bình) lại nhất quyết muốn tổ chức thật lớn, để cho cô thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Mọi thứ thật là tuyệt, thậm chí còn tuyệt hơn tất cả những gì cô tưởng tượng. Hoa hồng thơm ngát có ở khắp mọi nơi. Cây xanh được ôm trong sắc tím lãng mạn, từng ngọn nến lung linh được bày biện trên mọi mặt bàn.
Ốc đảo được Kiến Văn (Bảo Bình) mua cho việc tổ chức lễ cưới. Tuy nhanh nhưng không hề tồi, ngược lại còn rất tuyệt vời. Hòn đảo này nằm ở một vị trí khuất, thuận tiện cho việc đi lại nhưng cũng đảm bảo an toàn cho tất cả những vị khách đến dự. Nơi này trước kia là nơi nghỉ dưỡng của một ông vua thích xa hoa, nên đặc biệt được xây dựng theo lối kiến trúc châu âu vào thế kỉ thứ XVI.
Tiếng cười nói rộn ràng phía dưới ngày một to hơn. Thu hút sự chú ý của Bội Tâm (Song Ngư). Khẽ vươn người nhìn qua ô cửa sổ. Mọi người đã đến rất đông rồi. Nhưng đây cũng chỉ là những nhân vật có một chút ảnh hưởng chứ không phải là những nhân vật chủ chốt, những khách mời quan trọng ngày hôm nay. Để đón tiếp những vị khách quý kia, Kiến Văn (Bảo Bình) đã phải chi trả một khối tiền mặt không hề nhỏ để xây dựng một khu hạ máy bay chuyên cơ trong khuôn viên.
Làn gió mát lành từ bên ngoài tiến vào. Bội Tâm (Song Ngư) bước đi trên đôi giày pha lê màu trắng. Tự tưởng tượng bản thân là nàng công chúa lọ lem, trái tim chỉ yêu một mình hoàng tử, trải qua bao nhiêu đắng cay cuối cùng cũng trở về bên nhau. Vài sợi tóc lưa thưa khẽ rung nhẹ, cô thoải mái đưa mắt nhìn đám trẻ con xinh xắn đang nô đùa phía dưới.
Con của cô, sẽ là con trai hay con gái nhỉ. Liệu nó có đáng yêu như những đứa trẻ kia không? Chắc chắn là có rồi. Tay chống xuống thành lan can, đôi mắt mông lung hướng ra phía biển, hoàng hôn cũng sắp buông xuống, mọi thứ được nhuốm màu sắc tuyệt đẹp êm dịu, nhàn nhã mà không rực rỡ. Đến giờ rồi.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa của người hầu gái bên ngoài làm Bội Tâm (Song Ngư) bừng tỉnh. Cô khẽ xoay một vòng, nhìn lại bản thân trong gương cho thật tốt, tay kéo chiếc khăn voan chùm lên gương mặt búp bê xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng tiến ra ngoài.
Thảm đỏ trải dài từ ngưỡng cửa phòng cô cho đến nơi có vị cha sứ chứng giám cho tình yêu của Bội Tâm (Song Ngư) và Kiến Văn (Bảo Bình). Cầm đóa hoa hồng thất màu sắc trên tay, trái tim cô đập thình thịch hệt như muốn lao ra khỏi vòm ngực. Từ từ chấn tĩnh lại, hít thở đều một cái, cô lại thư thả bước ra. Thân là cô nhi, không có cha mẹ chăm sóc, Bội Tâm (Song Ngư) đã sớm quen với cảm giác cô đơn, nhưng bây giờ thì không như thế nữa rồi. Cô sẽ có một mái nhà hạnh phúc bên cạnh người con trai mà cô yêu thương, có lẽ cuộc đời cô sẽ quay sang một trang mới.
Bên ngoài có bốn cô bé mặc váy trắng đầu đeo vòng hoa được tết cẩn thận. Mỉm cười cúi chào Bội Tâm (Song Ngư), tay nhỏ nắm một nắm hoa nhỏ tung lên trời, cô mỉm cười, tiến lên hai bước. Hai đứa nhỏ nhanh chóng truyền giỏ hoa cho hai đứa bé bên cạnh rồi lăng xăng chạy ra đằng sau, mỗi đứa một bên, nâng chiếc váy cầu kì mỏng dài của Bội Tâm (Song Ngư) mà bước đi.
Phía dưới, trong khoảng sân được bày biện cẩn thận. Vị trí cao nhất thuộc về những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Hàng ghế đầu bên trái, Phượng Lâm (Thiên Yết) ngồi đó, vòng tay ôm lấy eo Băng Băng (Bạch Dương), hai người im lặng quan sát cảnh tượng náo nhiệt. Ỷ La (Kim Ngưu) ngồi bên cạnh Nam Uyên (Ma Kết), đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ vì đống đồ ăn quá hấp dẫn đặt ở trước mặt.
Nhét một miếng bánh ngọt thơm vào miệng, hương vị béo ngậy hấp dẫn làm cô trở nên hưng phấn. Đôi mắt linh hoạt liếc nhìn hai bên, bỗng thấy phía bên phải thiếu đi một bóng người. Nuốt miếng bánh kia xuống, cô quay sang chu miệng hỏi Nam Uyên (Ma Kết) – "Hôm nay Nhan Phương không tới dự đám cưới của Tư Đồ Kiến Văn hay sao?"
Nam Uyên (Ma Kết) bây giờ mới liếc nhìn sang. Chỉ thấy một mình Huỳnh Anh (Song Tử) xuất hiện, lúc mới bước vào, bản thân anh đã thấy có cái gì đó rất quái lạ đang diễn ra. Ánh nhìn của Huỳnh Anh (Song Tử) rất hay liếc về phía Ỷ La (Kim Ngưu), lại là thứ ánh nhìn khó hiểu, làm cho anh cảm thấy đôi lúc không tự nhiên. Không ngờ là hôm nay Nhan Phương (Thiên Bình) không tới, có phải là hơi thất lễ với người như Kiến Văn (Bảo Bình) hay không?
"Chắc chắn là có chuyện gì đó" – Ỷ La (Kim Ngưu) lên tiếng.
Kéo tay cô giật nhẹ một cái, lực mất cứ thế theo đà ngã xuống, lăn vào lòng Nam Uyên (Ma Kết). Cô trừng mắt nhìn anh, thêm chút nữa là cô đã phải đi làm lại cả hàm răng rồi đấy. Chỉnh lại váy áo, cô ngồi xuống, càng không bận tâm tới có ánh mắt sắc như dao đang hướng về phía mình, tản ra hơi thở ác ý.
Đan Đan (Xử Nữ) cùng Cửu Nhiên (Cự Giải) ngồi bên cạnh Huỳnh Anh (Song Tử), ánh nhìn đôi lúc cũng hướng về phía Ỷ La (Kim Ngưu). Bắt gặp thứ ánh mắt kì lạ, Phượng Lâm (Thiên Yết) khẽ nhướn mày, quay sang bảo ba người – "Chúng ta phải cẩn thận. Bọn họ có ý không tốt với một trong số chúng ta"
Mọi người cùng gật đầu. Nếu như Phượng Lâm (Thiên Yết) đã một lời cảnh cáo như thế, chắc hẳn anh đã quan sát rất lâu thì mới đưa được ra kết luận. Thôi thì cưới xin gì nhanh nhanh lên chút, để còn quay trở về căn cứ. Cứ cho là hòn đảo này an ninh dày đặc thì đã sao, căn cứ là nơi an toàn nhất, luôn luôn là vậy, Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ vuốt nhẹ ngực, quay sang nhìn về phía cô dâu chuẩn bị bước ra.
Cánh cổng xa hoa từ từ được mở lớn. Mọi người đồng loạt đứng lên, vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng. Kiến Văn (Bảo Bình) đứng ở phía trước, người vận bộ âu phục màu trắng được may cẩn thận tinh tế, phía trên ngực đồng cài một đóa hoa bằng kim cương giống như Bội Tâm (Song Ngư). Mái tóc được tạo kiểu phong cách, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười ấm áp như vầng hào quang mặt trời, Ỷ La (Kim Ngưu) nhìn anh, khẽ nặng lòng.
Phía trong, người con gái xinh đẹp khoác trên người bộ váy trắng cầu kì lộng lẫy bước ra, mang theo bao cánh hoa hồng bay trong gió, tiếng pháo nổ phang phang trong khoảng trời càng làm không gian thêm náo nhiệt. Mọi người vỗ tay như sấm, Thiên Nhi (Nhân Mã) cùng Nhất Ca (Sư Tử) đứng bên không quên huýt sáo to dài chọc ghẹo Kiến Văn (Bảo Bình) cùng tân cô dâu mà họ đã quá quen mặt.
Đôi đồng tử tỏa ra ánh nhìn hạnh phúc. Kiến Văn (Bảo Bình) cúi người lịch lãm, vươn tay ra, Bội Tâm (Song Ngư) dịu dàng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa mẫu đơn khiến nhiều kẻ không tự chủ được mà say lòng. Ỷ La (Kim Ngưu) mỉm cười, không ngờ Bội Tâm (Song Ngư) hôm nay lại đẹp đến như thế. Thôi, quên đi, hai người họ đã là vợ chồng, cô chỉ là người ngoài, không còn gì là của nhau nữa rồi.
Tay đan tay, hai người họ như đôi thiên thần được cả thế giới chúc tụng. Mỗi bước đi là một lần muôn vàn cánh hoa ngập tràn màu sắc bay tới. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu thích mắt, cả bầu trời ngập trong sắc cam quyến rũ, tiếng chim lại một nữa hót vang, tạo thành khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.
Hai người họ bước lên phía trước, từng bước từng bước một, ánh nhìn của Kiến Văn (Bảo Bình) liếc sang bên Ỷ La (Kim Ngưu) một chút, nhưng rất nhanh nó lại biến mất. Ỷ La (Kim Ngưu) chỉ mỉm cười, không có một chút phản ứng kì lạ gì. Phía bên phải, Huỳnh Anh (Song Tử) lặng yên nhìn cô dâu. Đôi mắt thoáng ngập trong ân hận cùng đau đớn, ngày hôm nay, lại là một ngày mà cả đời này anh cũng chẳng thể quên nổi.
Bước lên mục cao nhất, Bội Tâm (Song Ngư) hơi cúi đầu, Kiến Văn (Bảo Bình) thì cười vui vẻ. Vị cha xứ râu tóc bạc thơ nhân hậu nhìn cô dâu và chú rể, khẽ mỉm cười hiền hậu. Giọng của ông cất lên thu hút toàn bộ sự chú ý của hội trường.
" Hỡi những người con của tạo hóa yêu dấu: chúng ta họp nhau trước mặt Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phước cho sự kết hợp đôi bạn này trong Hôn Nhân Thánh. Thiên Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân tự buổi sáng thế, và Chúa Cứu Thế Giê-su đã từng hiện diện và làm phép lạ tại tiệc cưới thành Ca-na, xứ Ga-li-lê, khiến hôn nhân thêm phần phước hạnh. Hôn nhân biểu hiện mối tương thông mầu nhiệm giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Kinh Thánh dạy rằng mọi người phải kính trọng nghĩa vợ chồng.
Chúa khiến vợ chồng được kết hiệp trong tâm hồn, thân thể và trí tuệ để họ vui hưởng lẫn nhau, để họ giúp đỡ an ủi nhau khi giàu có cũng như lúc túng thiếu; và để theo ý Chúa họ sanh sản con cái và nuôi dưỡng chúng trong sự thông biết và yêu mến Ngài. Vì vậy chúng ta không nên tiến đến hôn nhân một cách khinh thị hoặc thiếu hướng dẫn, nhưng kính cẩn noi theo mục đích Chúa đã định.
Hôm nay, Tư Đồ Kiến Văn và Huỳnh Bội Tâm đã đến đây để được kết hôn. Nếu trong lòng quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến đôi bạn nầy không thể kết hôn hợp pháp, thì xin hãy nói lên. Bằng không, từ rày về sau xin yên lặng."
Khẽ dừng lại một chút, vị cha xứ nhìn Bội Tâm (Song Ngư) và Kiến Văn (Bảo Bình). Ông lên tiếng hỏi.
"Tư Đồ Kiến Văn và Huỳnh Bội Tâm, con có nhận người nam (nữ) này làm chồng (vợ), để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng (nàng); khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?"
Bội Tâm (Song Ngư) cùng Kiến Văn (Bảo Bình) nhìn nhau, đôi đồng tử hiện lên tia nhìn hạnh phúc. Cả hai cùng quay mặt lên nhìn thẳng, cùng nói – "Thưa có"
Ông gật đầu hài lòng rồi tiếp – "Quý vị đã chứng kiến lời thệ ước hôm nay, quý vị sẽ hết sức hỗ trợ đôi bạn này trong hôn nhân chăng?"
Tất cả mọi người cùng đáp – "Thưa có"
Vị cha xứ cười nhẹ một cái hệt như ông tiên. Giọng của ông trở nên cao hơn và mông lung hơn – "Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Đức Chúa Trời hằng sống và đầy lòng nhân từ, Chúa đã tạo nên chúng con, nam và nữ, theo hình ảnh của Ngài: nguyện Chúa đoái xem đôi bạn này đã đến đây xin Chúa ban phước phò trợ, để với lòng trung tín chân thật và tình yêu bền vững họ có thể giữ trọn lời thệ ước hôm nay; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa của chúng con, Đấng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh đồng sống đồng trị, một Đức Chúa Trời, đời đời vô cùng. Amen."
Rồi ông quay sang nhìn Kiến Văn (Bảo Bình) nói nhẹ - "Giờ chú rể có thể hôn cô dâu"
Dường như chỉ chờ đợi câu nói này, anh run run đưa tay vén khăn voan đang che đi gương mặt của Bội Tâm (Song Ngư). Nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. Từ giờ, cô đã thuộc về anh, mọi thứ sẽ thuộc về anh. Anh ghì chặt cô trong lòng, trao nhau một nụ hôn nồng cháy, cả hội trường như vỡ òa, Thiên Nhi (Nhân Mã) cùng Nhất Ca (Sư Tử) không tự chủ được mà hét lên. Hoa bay đầy trời, tiếng pháo nổ âm vang như gõ cửa trái tim mỗi con người.
~The End~
orm: nolx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top