๖ۣۜChap 11: Triệu hồi thánh thú - Cửu vĩ hồ ly
๖ۣۜChap 11: Triệu hồi thánh thú - Cửu vĩ hồ ly
Màn đêm buông xuống, êm đềm và tĩnh lặng. Cánh cửa sổ được mở ra, thi thoảng có vài cơn gió lành lạnh từ ngoài tiến vào. Cây cối đang chìm vào giấc ngủ, bên ngoài có vài tiếng côn trùng nghe sao lạc lõng trong đêm.
Trong phòng còn vương lại chút hương thơm dìu dịu thoáng qua, vươn người tách khỏi vòng tay quen thuộc, khẽ ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang yên giấc, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tuyệt đẹp. Bội Tâm (Song Ngư) đưa tay vuốt ve, đôi môi mềm mại lặng lẽ trao cho anh một nụ hôn thoáng qua. Bàn tay cầm một lọ thuốc từ từ đưa vào miệng anh, tiếng thở của Kiến Văn (Bảo Bình) càng lúc càng trở nên nặng nề, chứng tỏ giấc ngủ đã vào trạng thái rất sâu.
Cô khẽ ngồi dậy rời giường. Đến lúc rồi. Xoay người nhìn anh một chút, cười ngọt - "Ngủ ngon nhé, hoàng tử của em"
Đêm khuya. Giữa khu rừng đen.
Gió lạnh táp vào khuôn mặt xinh đẹp, khẽ lướt qua vô số những nhành cây ngọn cỏ, cô là người tới đích thứ nhất. Đứng giữa khu rừng, vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lá kêu xào xạc, tiếng côn trùng mỗi lúc một ngân vang. Liếc nhìn đồng hồ, có lẽ cũng sắp tới giờ rồi. Vị trí này đã được yểm bùa, chỉ những người có liên quan đến thánh thú mới có thể bước vào, còn đối với những người bình thường, khi mặt trăng cùng mặt trời giao nhau, mọi thứ vẫn như bình thường, không ai có thể nhìn thấy một hiện tượng khác lạ gì.
Ngay lúc đó, ba bóng đen từ đâu đột ngột xuất hiện nhanh chóng đứng vào đúng vị trí định sẵn. Ba người này đều ăn vận kín đáo, nhất quyết không chịu lộ sơ hở. Đằng sau Bội Tâm (Song Ngư), Nhất Ca (Sư Tử) từ từ tiến vào. Khuôn mặt gian xảo khéo léo được che khuất bởi một chiếc mặt nạ.
Không khí bỗng ngưng tụ lại, gió không còn chuyển động, cây cối đứng im không nhúc nhích, mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn lại hơi thở giữa người với người. Bội Tâm (Song Ngư) cùng Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ liếc nhìn nhau, ánh nhìn sắc lẹm lạnh lẽo như yêu ma, xuyên thấu qua màn đêm tĩnh lặng.
Mặt trăng bỗng từ từ phình to ra, phía trong đột nhiên xuất hiện mặt trời.
Đến lúc rồi.
Ánh sáng dịu dàng cùng ánh sáng rực rỡ hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ ánh sáng bắt mắt. Cả đoàn người không tự chủ được mà nheo mắt lại, tránh đi thứ ánh sáng kì lạ cực kì chói mắt kia. Mặt trăng cùng mặt trời giao nhau như hai vị thần ban phát phước lành, đây chính là lúc thánh thú đầu tiên sẽ xuất hiện. Chỉ là không biết ai sẽ may mắn là chủ nhân đầu tiên, là Đan Đan (Xử Nữ), Ỷ La (Kim Ngưu) hay Nhất Ca (Sư Tử).
Nó chuyển động theo hướng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ, đẩy đám người sang tứ phía. Thứ ánh sáng kia cứ xoay tròn xoay tròn. Khi nó chạm xuống đất. Mặt đất đột ngột rung chuyển, cây cối tứ phía đều bị hút sạch sự sống, khô cứng lại, không khí bỗng trở nên nặng nề khó thở. Mọi chuyện xảy ra như oan hồn xuất thế.
Từ trong cơn lốc ánh sáng, thánh thú đầu tiên bước ra. Mỗi bước nó đi là một lần mặt đất trải đầy hoa thơm, mùi hương nức lòng hòa vào trong không gian. Cây cối bỗng như được tiếp sức, chuyển mình xanh tươi trở lại. Nó gầm lên một tiếng, oai phong tiến đến trước mặt Đan Đan (Xử Nữ), ngoan ngoãn cúi gập người xuống, tiếp nhận vị chủ nhân đầu tiên. Đan Đan (Xử Nữ) ngạc nhiên đến ngu ngơ, không biết bản thân nên phản ứng ra sao. Chỉ đứng im ở đó, chôn chân, nhưng cũng tựa như ma chú, bàn tay mềm mại của cô được gió nâng lên, khẽ chạm vào vị trí chính giữa của vầng sáng.
Lập tức vầng sáng vỡ tung ra tạo thành hàng trăm hàng ngàn những hạt bụi màu vàng bắn ra tứ phía. Mọi người cả kinh. Con thú khẽ vươn cơ thể khổng lồ, bộ lông trắng muốt xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng quan sát tứ phía, chín chiếc đuôi mềm mại đung đưa phía sau. Nó bước đến gần hơn Đan Đan (Xử Nữ), tựa nhẹ đầu vào trán cô. Mọi thứ như ngưng đọng, rồi "oanh" một tiếng, cô ngồi thụp xuống, máu từ trên trán chảy xuống, nhanh chóng tạo thành một kí hiệu.
Chiếc lưỡi mang theo hơi lạnh của cửu vĩ hồ liếm nhẹ lên miệng vết thương, nhanh chóng lành lại như thần dược. Nó bước đi quanh người Đan Đan (Xử Nữ) ba vòng, kết thúc từng vòng nó đều nằm phục xuống thành kính giương đôi mắt màu vàng lên ngước nhìn cô, rồi lại đứng dậy đi tiếp. Cuối cùng, nó gầm lên một tiếng, cả cơ thể hóa thành một đóa hoa màu vàng bay giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống giữa mi tâm Đan Đan (Xử Nữ), biến mất không chút dấu vết.
Đan Đan (Xử Nữ) choáng váng, cả cơ thể như có một cỗ sức mạnh tiềm ẩn đang trỗi dậy, luồn sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của cô khiến toàn thân trở nên bứt rứt đau đớn. Nước mắt từ khóe mi cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, cô thở dốc, giật người lùi lại phía sau, hai tay không tự chủ được cứ giơ lên đánh thẳng vào đầu như muốn giảm bớt đau đớn. Lúc này, mặt trăng tách khỏi mặt trời, mọi thứ quay trở lại bình thường, cô khẽ ngã xuống, không một chút sức lực.
Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng. Thiên Nhi (Nhân Mã) ngước nhìn lên bầu trời, quay sang nhìn phản ứng của Ỷ La (Kim Ngưu), có vẻ họ đều vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Bội Tâm (Song Ngư) hừ mạnh, tốn công sức thật, không ngờ cửu vĩ hồ lại chọn Đan Đan (Xử Nữ) làm chủ nhân, vậy Nhất Ca (Sư Tử) là chủ nhân của thánh thú nào đây, nhất định phải tra ra mới được. Liếc nhìn Nhất Ca (Sư Tử) một cái, gia hiệu, cả hai cùng phi thân rời đi.
Đưa Đan Đan (Xử Nữ) trở lại biệt thự, Ỷ La (Kim Ngưu) đi theo sau, lặng yên quan sát phản ứng của người con gái đang giấu kín thân phận. Chăm sóc cho Đan Đan (Xử Nữ) một cách chu đáo, vén tấm chăn mềm mại che đi nửa người. Chuyện nhận thánh thú không phải chuyện đùa. Sơ xảy một chút sẽ mất mạng, nhưng Đan Đan (Xử Nữ) khi đã được điều tra, không hổ danh là hồ ly sát thủ, thánh thú cũng là cửu vĩ hồ, đúng là. Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ bật cười.
Ỷ La (Kim Ngưu) đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi - "Tôi muốn biết thân phận của cô. Dù gì thì bây giờ tôi và cô cũng ở một chiến tuyến. Biết hay không cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn vậy cô hãy nói ra đi."
Thiên Nhi (Nhân Mã) đứng dậy, xoay người nhìn thẳng vào Ỷ La (Kim Ngưu). Bàn tay mạnh mẽ kéo lớp khăn che mặt xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh xảo. Trong trẻo cất giọng - "Tôi là Hoàng Thiên Nhi, công chúa đời thứ hai mươi sáu của vương quốc Selina. Cũng chính là sát thủ số một của Tư Đồ Kiến Văn. Nhưng giờ nhiệm vụ tối cao chính là tìm ra được chủ nhân thánh thú còn lại, nếu không trái đất rất nhanh sẽ bị yêu ma khống chế, vượt qua sự tưởng tượng của các vị thần"
Thoạt đầu Ỷ La (Kim Ngưu) ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Giờ thì đã biết được thân thế của người bí ẩn, cô cũng chẳng còn gì để lo lắng. Chứng kiến việc tiếp nhận thánh thú của Đan Đan (Xử Nữ), quả nhiên là quá sức chịu đựng của người thường, nhưng nói thẳng ra thì những người như cô hẳn cũng chẳng phải người thường. Thánh thú và chủ nhân sẽ giao hòa linh hồn cho nhau, chia sẻ cơ thể cùng sức mạnh nhằm tạo nên hiệu quả tối đa khi triệu tập thánh thú.
Xoay người nhìn đi hướng khác, Ỷ La (Kim Ngưu) bỗng lên tiếng - "Vậy những việc này là do ai và vì ai?"
Thiên Nhi (Nhân Mã) bước đến từ phía sau, tóc mềm khẽ rũ xuống, chiếc áo choàng lại được khoác trên người. Ánh nhìn mông lung hướng ra ngoài cửa sổ nơi có ánh trăng bàng bạc thơ mộng. Gió lạnh hắt nhẹ vào trong phòng, Thiên Nhi (Nhân Mã) vươn tay bám vào thành cửa sổ, đôi con ngươi linh động liếc nhìn Ỷ La (Kim Ngưu) một chút, khẽ thở dài, Thiên Nhi (Nhân Mã) tiếp lời
"Giờ thì chẳng có gì là nên giấu cô. Vương quốc Selina chúng tôi đã tìm ra hậu duệ của Lucifer, hiện đang sống trong thế giới thực của chúng ta. Lucifer là một thiên thần có sức mạnh vô địch, nhưng cũng vì lòng tham lam quá lớn mà đã bị đẩy xuống làm quỷ. Chính vì thế, lúc này, việc thay đổi vẫn có thể, chúng ta phải đưa Lucifer về với thế giới của ánh sáng, nếu để Lucifer rơi vào tay của ma vương, tôi nghĩ tai họa chắc cô cũng đã tự mường tượng ra"
Ỷ La (Kim Ngưu) xoay người, nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Thiên Nhi (Nhân Mã) - "Vậy cô đã tìm ra vị hậu duệ của Lucifer kia là ai hay chưa?"
Né tránh ánh nhìn thẳng đột ngột của Ỷ La (Kim Ngưu), Thiên Nhi (Nhân Mã) hơi cúi đầu, bàn tay vô thức thu lại - "Chúng tôi vẫn chưa có được thông tin chính xác, sự việc hiện giờ vẫn còn cần thêm chứng cứ."
Mỉm cười một cái, Ỷ La (Kim Ngưu) chớp chớp đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt xinh xắn ẩn hiện dưới ánh trăng lạnh lẽo. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cô nhún người, lấy đà phi thân ra ngoài cửa sổ. Bóng hình nhỏ bé hòa vào trong bóng đêm đơn độc.
***
Ánh sáng le lói xuất hiện trong phòng từ chiếc đèn ngủ hắt ra ngoài. Ỷ La (Kim Ngưu) nhanh chóng tháo giày, ném áo lên chiếc ghế sofa, hứng thú nhún nhảy tiến vào phòng Nam Uyên (Ma Kết). Anh đang ngồi đó, đôi mắt hắc bạch phân minh đang hướng lên người cô, Ỷ La (Kim Ngưu) nhoẻn miệng cười thật tươi, bước đi mỗi lúc một khẩn trương rồi ngay lập tức nhảy vào trong vòng ôm ấm áp.
Dụi dụi đầu nhỏ, mái tóc bị cô dụi đến mức rối tung, thảm hại hệt như tổ quạ. Anh dùng lực ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như một bảo bối dễ dàng bị vỡ tan ra. Cả đêm nay cô không về nhà, làm anh lo muốn chết, mặc dù cô đã cho anh biết cô đi đâu, nhưng tâm anh vẫn không chịu được mà cồn cào lo lắng. Vuốt ve mái tóc mềm mại, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào quen thuộc, anh gục đầu tựa vào hõm cổ của cô.
"Thế nào, mọi việc diễn ra ổn chứ" - Anh hỏi.
Ỷ La (Kim Ngưu) gật gật đầu, mệt mỏi lấn át ý chí, ngước đôi mắt thâm quầng lên, cô bắt đầu tường thuật lại một lèo cho anh nghe. Càng nghe, vẻ trầm ngâm lạnh lẽo trên mặt anh càng nhiều. Đôi mắt bị che phủ bởi một lớp sương mờ nhạt. Ỷ La (Kim Ngưu) đã quá quen với phản ứng của anh, cô không nói gì, lặng yên cuộn tròn người, tìm vị trí thích hợp để làm một giấc ngủ bù cho ngày hôm qua. Chỉ một loáng, Nam Uyên (Ma Kết) đã nghe thấy tiếng thở đều đều.
Đặt cô lên chiếc giường mềm mại, nhu thuận hôn môi cô một cái. Vuốt ve khuôn mặt xinh xắn khả ái đáng yêu, anh mỉm cười, lại là hạnh phúc trào dâng. Vén chăn thật cẩn thận, lấy điểm tựa để cơ thể Ỷ La (Kim Ngưu) được thoải mái, anh cúi người, không kiềm lòng được mà hôn cô thêm một cái, càng lúc anh càng nghiện cô mất rồi, phải làm sao đây, nghĩ tới, anh cũng phải bật cười vì cái thứ suy nghĩ quái dị của mình.
Bước chân nhanh chóng tiến ra khu vườn đằng sau. Băng Băng (Bạch Dương) và Phượng Lâm (Thiên Yết) đang lặng yên ngồi ở đó, yên tĩnh thưởng thức trà ngon chờ Nam Uyên (Ma Kết) xuất hiện. Chọn một vị trí thuận lợi, anh ngồi xuống, đối mặt với hai người. Phượng Lâm (Thiên Yết) mỉm cười, khách sáo rót một ly trà hướng về phía Nam Uyên (Ma Kết) mà đặt xuống, hương thơm thanh khiết thoang thoảng lan tỏa khắp không gian khiến cho tinh thần của anh cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi phần.
"Mọi chuyện là thế nào hả anh Nam Uyên" - Băng Băng (Bạch Dương) lên tiếng hỏi.
Nam Uyên (Ma Kết) đặt ly trà xuống, nhàn nhã mở miệng bắt đầu câu chuyện. Ngày hôm trước Ỷ La (Kim Ngưu) đã nói qua với cả ba người, đêm qua thì cô ra ngoài tới tận sáng mới mò về, mọi việc quả thật là vượt qua cả sự tưởng tượng của Băng Băng (Bạch Dương). Càng nghe, mày cô càng nhướn cao hơn, lộ rõ vẻ hoài nghi, quả thật trên đời lại có thứ chuyện kì lạ như thế sao. Thánh thú và cả những thế giới tưởng trừng như chỉ có trong truyện cổ tích mà giờ lại được miệng một kẻ không bao giờ tin vào ma quỷ như Nam Uyên (Ma Kết) thuật lại.
Kế bên cô là Phượng Lâm (Thiên Yết), từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ anh đều lặng thinh không nói gì. Trong đầu đang không ngừng suy đoán những lí do có thể xảy ra. Vậy em gái của anh - Ỷ La (Kim Ngưu) chính là một trong những chủ nhân thánh thú. Và chủ nhân thánh thú đầu tiên là Đan Đan (Xử Nữ) - hồ ly sát thủ của Nhất Nhan Phương. Mọi chuyện đúng là diễn ra càng ngày càng khó tin.
Nam Uyên (Ma Kết) khẽ thở dài một tiếng - "Rất khó tin phải không?"
Băng Băng (Bạch Dương) gật đầu, bây giờ ai có đánh chết cô bảo cô tin cô cũng không tin. Nhưng vì những lời này là xuất phát điểm từ Ỷ La (Kim Ngưu) và kết thúc là Nam Uyên (Ma Kết) nên bắt buộc cô phải tin thôi. Khẽ đứng dậy, váy áo chảy xuống như dòng sông thanh hà mềm mại mà uyển chuyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng xinh đẹp, cô đi vòng qua chỗ Nam Uyên (Ma Kết), hỏi nhỏ - "Thế mụ Ỷ La đâu rồi? Không phải đang ngủ ở phòng anh chứ"
Nâng ly trà lên, nuốt xuống một ngụm thanh thanh, Nam Uyên (Ma Kết) thản nhiên gật đầu thừa nhận. Phượng Lâm (Thiên Yết) ngồi đối diện đặt ly trà xuống, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên - "Thứ bảy này Tư Đồ Kiến Văn cùng Huỳnh Bội Tâm sẽ làm đám cưới. Họ mời chúng ta tới tham dự"
Băng Băng (Bạch Dương) lại một lần nữa trợn mắt, xoay phắt người chằm chằm nhìn như muốn lòi hai con ngươi xuống dưới đất. Nếu cô không nhầm thì Kiến Văn (Bảo Bình) chẳng phải là người tình cũ của Ỷ La (Kim Ngưu) sao. Sao bảo là còn yêu Ỷ La (Kim Ngưu) nhà cô lắm mà, sao giờ chưa gì đã có chuyện cưới xin này rồi. À mà còn cái cô Bội Tâm (Song Ngư) kia nữa, nếu nhớ không nhầm thì là một món hàng do bên Nhan Phương (Thiên Bình) đưa sang mà. Đúng là rắc rối rắc rối.
"Ỷ La đã biết hay chưa?" - Băng Băng (Bạch Dương) lên tiếng hỏi.
Nam Uyên (Ma Kết) gật nhẹ đầu. Việc này sau khi có thiệp mời, anh đã nói lại với Ỷ La (Kim Ngưu) ngay lúc đó. Mà hình như đối với việc này cô chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ huýt một hơi rõ dài, điệu bộ khinh bỉ không chịu được, rồi nhanh chóng quăng cho anh một câu khiến anh cảm thấy ngọt ngào như đang ngậm viên đường hoa mai trong miệng - "Mặc xác họ. Cái gì mà Tư Đồ Kiến Văn, cái gì mà Huỳnh Bội Tâm. Em chẳng quan tâm. Mời thì đi, lại được ăn miễn phí. Em có anh rồi, bạch mã hoàng tử xinh đẹp của em, yêu anh." Nói rồi cô còn nhón chân thơm anh chụt một cái.
Gió lành mang hương thơm của cỏ cây hoa lá hòa quyện cùng hương thơm thanh nhã của trà, lá cây khẽ rung rinh, tạo nên thứ âm thanh xào xạc êm tai. Đôi mắt Nam Uyên (Ma Kết) thoáng mông lung, anh lên tiếng.
"Mặc kệ là chuyện gì. Lần này đi là chúng ta có lợi, đâu có làm sao mà không đi"
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top