๖ۣۜChap 10: Lo lắng phải chăng là dư thừa. Có lẽ không?

๖ۣۜChap 10: Lo lắng phải chăng là dư thừa. Có lẽ không?


Vầng trăng dịu dàng ban phát ánh sáng thơ mộng xuống nhân gian, khẽ làm tâm hồn mọi người cảm thấy thư thái. Đêm khuya, phố vắng không người, mình cô mệt mỏi lê bước trên con đường quen thuộc. Bước đi hơi loạng choạng, tóc mềm rũ xuống che đi nửa non khuôn mặt, thấp thoáng thấy một giọt nước long lanh rơi xuống, mặn chát.

Trầm ngâm đứng trước cánh cửa xa hoa, cô khẽ ngước mắt lên, nhìn cánh cửa nơi có người con trai mà cô yêu thương. Nặng nề tiến vào, nằm phục xuống chiếc giường mềm mại, Thiên Nhi (Nhân Mã) thẫn thờ mệt mỏi hướng lên trần nhà. Đầu óc quay cuồng trong những hình ảnh cô vừa thấy được. Mệt mỏi, đau đớn, cô khẽ nhắm chặt mắt, hai đạo lông mày nhíu lại thành một đường.

Kenvin xuất hiện, ma mị mà yêu nghiệt. Khẽ nheo mắt nhìn người con gái đang nằm trên giường. Anh nhảy xuống , nhẹ nhàng tiến vào.

Thiên Nhi (Nhân Mã) mệt mỏi gọi tên anh – "Kenvin"

Anh ngồi xuống, khéo cô vào lòng, vỗ về an ủi. Bàn tay đặt lên tóc cô, khẽ vuốt ve. Hơi thở cô mệt mỏi nặng trĩu, đôi mắt nhắm nghiền khó chịu, vùi mặt vào hõm cổ của anh, Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ thở hắt ra. Vòng tay ôm lấy anh vào lòng, tâm tình hỗn loạn, căn phòng phảng phất hương thơm ngọc lan dễ chịu.

Căn phòng ngập tràn trong bóng đêm, mành cửa theo gió bay lên, không khí im lặng chừa lại hai luồng hơi thở. Anh không hỏi, cũng không lên tiếng, chỉ lằng lặng ôm lấy cô vào lòng, dùng hơi ấm của mình an ủi. Chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt tím câu hồn khẽ nhắm lại, hàng mi rung nhẹ.

Môi anh đào mấp máy – "Em thấy thật mệt mỏi"

Anh hờ hững mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng – "Không sao, không sao. Hãy can đảm lên và đối mặt với nó, đừng sợ hãi và hãy tin rằng anh luôn ở bên cạnh em"

Thiên Nhi (Nhân Mã) thở dài. Tại sao anh lại tốt với em đến vậy, người em yêu thì luôn hờ hững lạnh nhạt với em, người em không yêu thì luôn bên cạnh em quan tâm săn sóc, rốt cục là như thế nào, trái tim cô khẽ nhói lên. Phải làm sao để có thể bù đắp cho anh đây, em không muốn anh đau lòng, càng không muốn người em yêu đau lòng hơn, ai đó hãy cho em biết, giờ em làm thế nào cho thỏa đáng nhất.

Dùng lực, cô ôm Kenvin chặt hơn, khẽ nói – "Anh có biết không. Nhất Ca – một trong những chủ nhân thánh thú mà chúng ta đang tìm kiếm đã thuộc về bọn chúng rồi. Con kẻ đưa tin... chính là... là Huỳnh Bội Tâm – quân sư kiều mị của Tư Đồ Kiến Văn"

Kenvin thở dài, điều này đã nằm trong dự tính của anh. Khi nghe được câu chuyện lúc Thiên Nhi (Nhân Mã) quay trở về vương quốc truyền đạt lại với quốc vương và hoàng hậu. Anh đã âm thầm phái người đi quan sát cùng đánh giá tất cả những người nằm trong danh sách tình nghi. Người con trai kí hiệp ước với ma quỷ kia chắc hẳn vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm khủng khiếp ra sao.

Đôi mắt cùng ánh nhìn câu hồn khẽ mở ra, im lặng chìm trong bóng tối. Huỳnh Bội Tâm, người con gái này chính là kẻ đưa tin. Bằng việc đến tìm thần rừng u cốc ở vương quốc Selina, Kenvin đã biết được ba trong số mười hai thánh thú, chính là Đan Đan (Xử Nữ), Ỷ La (Kim Ngưu) và Nhất Ca (Sư Tử). Họ đều là những con người ưu tú được chúa trời quyết định, nhưng liệu bản chất của họ có được giữ nguyên hay sẽ bị mờ mắt bởi thứ khác, tất cả đều phải phụ thuộc vào thời gian mới có thể trả lời được.

Giọng Thiên Nhi (Nhân Mã) khàn khàn – "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Phải nhanh chóng tìm ra các chủ nhân thánh thú còn lại nếu không tai họa sẽ khôn lường. Thế giới sẽ chìm trong biển máu, yêu ma một lần nữa trỗi dậy, vượt ngoài sức mạnh của các vị thần. Nhưng em hãy yên tâm... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" – Kenvin đáp.

Lúc này Thiên Nhi (Nhân Mã) chỉ biết rúc vào lòng anh, đôi mắt ngập nước tràn đầy lo âu cùng sợ hãi. Còn ba ngày nữa thánh thú đầu tiên sẽ xuất hiện, chắc chắn một trong ba người Đan Đan (Xử Nữ), Ỷ La (Kim Ngưu) và Nhất Ca (Sư Tử) sẽ là chủ nhân thánh thú. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi. Chủ nhân thánh thú xuất hiện ngày một nhiều, Thiên Nhi (Nhân Mã) và Kenvin nhất định phải đưa các chủ nhân về với cái thiện, xoay lưng với cái ác, nếu không... quả đúng như anh đã nói, tai họa khôn lường.

Trước hôm cô rời khỏi vương quốc Selina. Mẹ cô đã nói chuyện với cô – "Lucifer là một thiên thần sa ngã. Nghĩa là trước khi trở thành ma quỷ thì vị ấy chính là một thiên thần được ngàn người kính nể và tôn trọng, nhưng vì lòng tham và sự đố kị, đã từng bước từng bước đẩy một thiên thần biến thành một ác quỷ giết người không gớm tay. Vì thế, bằng mọi giá, con phải bảo hộ cho người được cho là Lucifer thật tốt, đưa người đó đến với ánh sáng, nhất quyết không được để người đó dấn thân vào bóng tối"

Tiếng mẹ cô văng vẳng trong đầu. Thiên Nhi (Nhân Mã) người mềm nhũn, cô vươn tay lấy trong người ra một viên ngọc trong suốt, giống như một giọt nước chực vỡ tan ra. Miếng ngọc được treo bằng một sợi dây nạm vàng sắc nét, được chủ nhân giấu kín dưới lớp áo sát thủ.

Đưa đến trước mặt Kenvin, dưới ánh trăng, viên ngọc càng thêm huyền bí cùng xinh đẹp. Anh khẽ nhíu mày – "Vật này em phải thật cẩn thận khi giữ nó bên mình không nên để kẻ khác đoạt được"


Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ mỉm cười. Cái đó thì cô quá rõ, viên ngọc này thoạt nhìn chỉ tinh xảo hơn những khối ngọc khác một chút nhưng nó chính là viên ngọc của chúa trời, là viên ngọc chỉ đường dẫn lối đến với những chủ nhân thánh thú khác. Chính nó đã đưa cô đến với Đan Đan (Xử Nữ) và Ỷ La (Kim Ngưu), nhưng tiếc thay, cô lại để mất một chủ nhân thánh thú – chính là Nhất Ca (Sư Tử).

Chiếc vòng xinh đẹp khẽ đung đưa, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt hai người. Bất ngờ có tiếng động lạ, Kenvin nhanh chóng buông Thiên Nhi (Nhân Mã), biến mất vào khoảng không vô định. Cô ngước mắt nhìn theo hướng anh ly khai, không khỏi thở dài một tiếng – "Mời vào"

Cánh cửa được mở ra, phía sau chính là Kiến Văn (Bảo Bình) cùng Bội Tâm (Song Ngư). Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ giật mình, phản ứng của cô ngay lập tức đã lọt vào tầm mắt của Bội Tâm (Song Ngư). Cô nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hư vô. Cô ngồi dậy, ánh nhìn không cảm xúc liếc nhìn về phía Bội Tâm (Song Ngư) đang đứng phía sau Kiến Văn (Bảo Bình). Gượng gạo mỉm cười với Kiến Văn (Bảo Bình).

"Có chuyện gì mà anh đến gõ cửa phòng em giờ này?" – cô hỏi, đôi mắt thoáng nhìn về phía Bội Tâm (Song Ngư).

Kiến Văn (Bảo Bình) vui mừng ra mặt, nụ cười cứ ngoác đến tận mang tai, anh đáp – "Bội Tâm có thai rồi"

Bội Tâm (Song Ngư) phía sau bỗng được bàn tay anh kéo về phía trước. Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu chớp chớp nhìn Thiên Nhi (Nhân Mã). Kiến Văn (Bảo Bình) lên tiếng – "Em chúc mừng anh và Bội Tâm đi. Nội trong một tuần nữa anh và cô ấy sẽ lấy nhau"

Thiên Nhi (Nhân Mã) trừng mắt tỏ vẻ không tin – "Tư Đồ Kiến Văn, anh phải suy nghĩ thật kĩ. Anh định lấy người con gái này làm vợ thật sao?"

Kiến Văn (Bảo Bình) thoáng ngỡ ngàng khi cô gọi cả họ tên của anh, trước giờ cô không gọi như thế bao giờ. Nhưng ngay sau đó, anh gật đầu chắc nịch. Giờ đây người mà anh phải luôn ở bên săn sóc quan tâm chính là Bội Tâm (Song Ngư). Thâm tâm anh vẫn chưa quên được hình bóng người con gái kia, nhưng không có nghĩa anh sẽ làm cho Bội Tâm (Song Ngư) đau khổ, làm con anh đau khổ. Hình bóng kia anh sẽ khóa chặt trong tim, chôn vùi mãi mãi, anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo để xứng đáng với tình yêu mà Bội Tâm (Song Ngư) dành cho anh.

Gió lạnh một cơn thổi vào, Bội Tâm (Song Ngư) cùng Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ nheo mắt nhìn nhau, ánh nhìn sắc lạnh. Nhưng rất nhanh, cả hai đều biến mất nhanh đến mức Kiến Văn (Bảo Bình) không nhận ra. Giờ đây anh đang chìm trong hạnh phúc, đâu có thời gian đánh giá những việc khác.

Bội Tâm (Song Ngư) bỗng lên tiếng – "Thiên Nhi, một tuần nữa bọn chị sẽ tổ chức đám cưới. Mong em đến dự, mà không, nhất định em phải tới đấy" rồi khẽ cầm tay Thiên Nhi (Nhân Mã) lên vỗ nhẹ.

Hai người họ cùng đến rồi cùng đi. Tay Thiên Nhi (Nhân Mã) run run, trong tay cô xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, sự phẫn nộ hiện lên trong mắt. Người con gái này, càng khó hơn để tống cô ta rời khỏi Kiến Văn (Bảo Bình). Đáng ghét. Nhanh tay mở bức thư với những dòng chữ ngắn gọn và xúc tích đủ khiến Thiên Nhi (Nhân Mã) tức hộc máu.

"Hoàng Thiên Nhi, công chúa đời thứ hai mươi sáu của vương quốc Selina. Rất vui được gặp cô.

Kí tên: người cô đã biết"

Bên ngoài, dọc theo dãy hành lang, Bội Tâm (Song Ngư) tựa nhẹ vào vai Kiến Văn (Bảo Bình), khẽ mỉm cười thật tươi.

~~~

Ngồi trên chiếc phi cơ riêng, Nhan Phương (Thiên Bình) nhàn nhã tựa đầu vào vai Huỳnh Anh (Song Tử). Cầm trên tay chiếc bánh ngọt tinh xảo, cô từ từ bỏ từng miếng từng miếng vào miệng nhỏ. Nhấm nháp món điểm tâm ngon lành trên tay. Hôm nay cô và Huỳnh Anh (Song Tử) đến nơi mà Fians đề cập đến việc có xuất hiện Uranium. Nơi này hẻo lánh xa xôi vô cùng, cô cũng không dám khẳng định nơi này nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới. Chỉ thấy trên định vị trong phi cơ riêng đang nhấp nháy liên hồi.

Ngồi trên chiếc ghế phía sau, vuốt ve mái tóc mềm mại thơm mùi hương dâu của Nhan Phương (Thiên Bình), vòng tay ôm lấy cô, để lưng cô áp sát vào người mình. Huỳnh Anh (Song Tử) cúi đầu hôn nhẹ vào má cô một cái, hai mắt long lanh ngước nhìn cô. Nhan Phương (Thiên Bình) mỉm cười đáng yêu, xắn một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng của kẻ đang xin ăn kia.

Cọ nhẹ vào người anh, nũng nịu như chú mèo nhỏ. Cô cuộn tròn người buông thả tựa vào người anh. Còn anh lại chu đáo chỉnh tư thế cho cô. Cô bé con này đã bảo cứ ở nhà chờ đi, anh đi ngay rồi sẽ về. Lần đi này cũng chỉ là đi thăm cùng khảo sát địa hình chứ không có gì nhiều. Ấy vậy mà cô cứ nằng nặc đòi theo bằng được. Lôi một đống lí do chẳng liên quan gì đến nhau ra bắt anh phải mang cô theo. Suốt cả quãng đường dài, Nhan Phương (Thiên Bình) cứ luôn ngọ nguậy trong lòng anh, chẳng làm gì ngoài ngủ rồi ăn, dễ thương không chịu được.

Nhan Phương (Thiên Bình) đặt đĩa bánh xuống, đĩa bánh đã được cô xử lí sạch sẽ, chỉ còn lại vài mẩu vụn. Khẽ liếm môi, ngáp một cái, cô lại buồn ngủ rồi. Khẽ véo nhẹ mũi, ánh nhìn cưng chiều khiến Nhan Phương (Thiên Bình) cười khì một cái rồi nhanh chóng cuộn người chìm nhanh vào trong giấc ngủ.

"Em mệt rồi phải không? Mệt thì nhắm mắt một chút, khi nào đến nơi anh sẽ đánh thức em dậy." – Huỳnh Anh (Song Tử) vuốt ve khuôn mặt xinh xắn trong lòng, dịu dàng mở miệng.

Nhan Phương (Thiên Bình) khẽ mỉm cười, gật gật đầu.


Một tiếng sau...

Fians đứng ở đó, trong bộ quần áo bảo hộ. Nơi này có lượng phóng xạ cao hơn mức cho phép, nếu muốn bảo vệ an toàn cho bản thân thì phải trang bị cho thật cẩn thận. Vỗ nhẹ lên tấm lưng trắng noãn, Nhan Phương (Thiên Bình) chớp chớp mắt, nhìn anh cười ngọt ngào. Anh đáp lại cô bằng một nụ hôn lướt qua trên trán.

"Dậy nào bé con, đến nơi rồi"

Nhan Phương (Thiên Bình) vươn tay ôm lấy anh, gật nhẹ đầu, nũng nịu không muốn thoát khỏi vòng ôm quen thuộc.

Đưa cho cô bộ quần áo bảo hộ, mặc thật tốt, chỉnh chu từ đầu tới cuối. Thấy thật sự an toàn, anh mới bắt đầu mặc cho bản thân. Xong xuôi, cũng đúng lúc chiếc phi cơ tiến đến địa điểm đỗ mà Fians sắp đặt. Huỳnh Anh (Song Tử) một tay ôm lấy Nhan Phương (Thiên Bình), tay còn lại cầm chắc chiếc thang từ từ đáp xuống. Đến khi cả hai xuống đất an toàn thì Fians đã đứng ở đó, mỉm cười thân thiện.

Huỳnh Anh (Song Tử) cùng Nhan Phương (Thiên Bình) cũng mỉm cười đáp lễ. Cả đoàn người nhanh chóng tiến vào một trại nghiên cứu được dựng sát bìa rừng, ngụy trang rất khéo, tất cả đều được bao phủ bởi những cành cây với những chiếc lá xanh kích thước lớn.

Càng tiến vào sâu, Nhan Phương (Thiên Bình) càng cảm thấy cơ thể mình khó chịu, bản thân cô nghĩ rằng đây là chuyện thường tình khi vào một nơi khác xa hoàn toàn với nơi cô sống nên cứ im lặng bước đi theo Huỳnh Anh (Song Tử). Càng gần đến nơi, cây cối càng ngày càng kí quái, hình thú quái dị khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Càng sâu, nơi này càng trở nên âm u lạnh lẽo, không một chút ánh sáng, tất cả đều do ánh sáng nhân tạo trên đầu mỗi người tạo thành, một vầng sáng không lớn nhưng cũng đủ để thấy được đường đi. Mặc dù đây là ban ngày, nhưng không khác ban đêm chút nào. Nhiệt độ ngày một xuống thấp, Nhan Phương (Thiên Bình) đánh giá qua việc nhìn những loài cây bên đường, một vài chiếc lá còn có những bông tuyết nhỏ.

Cả đoàn người đứng trước một hang động sâu hoắm, nằm tại một vị trí hiểm trở, quang cảnh trở nên kì lạ hơn, không gian cũng trở nên tĩnh mịch, chỉ chừa lại hơi thở của người với người. Phía trong tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh bắt mắt. Bỗng...

"Loạt... xoạt... loạt... xoạt..."

Nhan Phương (Thiên Bình) cùng Huỳnh Anh (Song Tử) đột ngột quay lưng lại. Đứng trước họ là một con thú khổng lồ với bộ lông màu trắng toát, nhìn kì thực rất giống một con hổ nhưng lại to lớn hơn gấp nhiều lần. Hơi thở đậm mùi chết chóc. Nó đứng đó, trừng mắt nhìn đám người đứng trước mắt, đôi màu đỏ lóe sáng trong đêm, hàm răng có hai chiếc răng nanh chìa ra trông dữ tợn vô cùng. Nó bắt đầu di chuyển, nhưng là đi vòng quanh, nó từ từ bước đi, khôn ngoan giữ một khoảng cách an toàn với những kẻ lạ mặt.

Liếc nhìn con quái thú trước mắt. Nếu anh không nhầm, con vật này ở nơi này quá lâu nên chắc đã bị biến chuyển gen trong người mà tạo thành một con quái thú như thế này. Nó thật giống với loài hổ hiện đại nhưng cũng giống con hổ răng kiếm thời tiền sử, chẳng lẽ loại phóng xạ này thay đổi cấu trúc rồi đưa con vật quay trở lại thời nguyên sơ.

Hai tay đưa về phía sau, không một chút tiếng động, anh cùng Nhan Phương (Thiên Bình) cầm chắc hai khẩu súng trong tay, tất cả những người có mặt tại đây đều là những cao thủ được rèn luyện để ứng chiến với mọi việc. Tất cả trong tay đã cầm chắc súng. Bản thân ai cũng tự nhắc nhở chính mình, nếu sai sót dù chỉ là một chút thì cơ hội sống của họ sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đột nhiên con vật nhảy chồm lên, có lẽ nó cảm nhận được sát ý từ đám người. Nó kêu lên giận dữ, há cái miệng to đùng ngoạm vào cổ một người, tốc độ nhanh như chớp khiến cả đoàn dường như bị bất ngờ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Súng được lên cò. Tất cả nã đạn về phía con quái thú, với tốc độ di chuyển kinh người, nó nhanh chóng vượt qua mọi viên đạn trong màn mưa đạn do cả đoàn tạo thành.

Nhan Phương (Thiên Bình) hừ mạnh, cô căn chỉnh hướng con vật di chuyển, khẽ ngồi xuống, nã đạn găm thẳng vào chân trái con vật khiến nó ngã quỵ xuống. Nó quay lại, ngước nhìn cô với ánh nhìn hận thù, hằn những tia máu, Nhan Phương (Thiên Bình) cười lạnh, con vật này thật đáng chết. Cả đoàn cùng hướng về phía con vật mà nã đạn nhưng nó lại lao vụt đi, tốc độ lần này còn nhanh hơn mấy phần, chứng tỏ nó đang vô cùng giận dữ.

Đẩy Nhan Phương (Thiên Bình) về phía sau, bảo hộ cô, Huỳnh Anh (Song Tử) cầm chắc súng trong tay, bắt được bước chạy của con vật. Giờ nó đang bị thương ở chân trái chắc chắn sẽ chọn vị trí tiếp đất không làm ảnh hưởng đến vết thương. Con thú gầm lên một tiếng, lại một người bị nó cắn đầu, mùi máu tươi hòa vào trong không khí, càng làm con vật trở nên điên cuồng hơn.

Gió lay lá xào xạc kêu, âm thanh như gọi ma quỷ bủa vây lấy tất cả mọi người. Tất cả cố gắng định tâm, ánh nhìn của con vật sắc lẹm quan sát phản ứng của những kẻ lạ mặt. Huỳnh Anh (Song Tử) nã đạn, một nhát trúng ngay mắt trái của con vật, nó rú lên một tiếng long trời lở đất, máu từ con mắt chảy xuống thấm đẫm cả cái đầu trắng muốt. Chớp lấy thời cơ khi con vật đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, Nhan Phương (Thiên Bình) huýt sáo một cái, một dàn mưa đạn bay đến găm vào người con vật khiến nó ngã vật ra.

Máu chảy lênh láng, cả đoàn người theo đà lùi lại mấy bước, cùng quan sát phản ứng của con vật. Nó mệt mỏi cùng tức giận liếc nhìn Nhan Phương (Thiên Bình), đôi mắt thâm thù của nó đột nhiên đen lại, con ngươi cũng thu lại, cùng với tốc độ kinh người, nó lao đến chỗ cô, chỉ kịp xé rách một khoảng áo ở phía ngoài rồi máu từ trên đầu chảy ra, con vật ngã xuống, máu từ khắp nơi chảy ra, cây cối xung quanh lập tức biến thành màu đen, chết khô. Một người trong đoàn đột ngột kêu lên – "Tiểu thư Nhan Phương bị rách áo rồi."

Huỳnh Anh (Song Tử) lúc này quay lại, hoảng sợ nhìn Nhan Phương (Thiên Bình), đầu óc cô hoa lên, mọi thứ tối đen như mực. Cô ngã xuống, như một đóa hoa héo không chút sức sống. Fians hét – "Mau đưa Nhan Phương ra ngoài, cô ấy bị nhiễm xạ rồi"

Anh bế bổng cô lên, nhanh chóng rời đi, đưa cô vào một chiếc lồng kính. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, cả cơ thể chỉ được che bằng một lớp vải mỏng màu trắng. Anh tức giận cắn chặt môi, liếc nhìn tất cả những vị khoa học hàng đầu trong và ngoài nước, anh gầm gừ, cơn thịnh nộ dường như chỉ cần đụng nhẹ là sẽ bộc phát.

"Hay nói xem bây giờ phải làm như thế nào?"

Mọi người không lạnh mà run, sợ hãi nhìn Huỳnh Anh (Song Tử), vị viện trưởng đứng dậy, phân tích tình huống của Nhan Phương (Thiên Bình). Càng nói, mặt Huỳnh Anh (Song Tử) ngày một đen hơn – "Vậy bây giờ phải tìm ra người con gái có nhóm máu hiếm, rồi sau đó thay máu cho Nhan Phương phải không?"

Vị viện trưởng gật đầu, khẽ liếc nhìn phản ứng của Huỳnh Anh (Song Tử), ông tiếp – "Những người có nhóm máu như thế trên đời này đúng là chỉ có một không hai. Nhưng theo nguồn tin cho biết, có một người, trùng nhóm máu này, nhưng người này không dễ động đến, đó chính là Ỷ La – em gái nuôi của Phượng Lâm"

Huỳnh Anh (Song Tử) nhíu mày – "Là cô ta sao?"

Ông gật đầu, quay sang nhìn Nhan Phương (Thiên Bình) một chút rồi nói – "Trước khi tìm được người con gái kia. Chúng ta phải bảo quản tiểu thư Nhan Phương cho thật tốt, muốn vậy chỉ còn cách đóng băng cô ấy"

Anh ngồi phịch xuống, ánh nhìn vô hồn, đau đớn nhìn Nhan Phương (Thiên Bình). Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ẩn hiện dưới lớp băng lạnh lẽo. Khẽ nắm chặt tay, nhất định phải tìm ra Ỷ La (Kim Ngưu), đó là cách duy nhất cứu được Nhan Phương (Thiên Bình). Dù có dùng thủ đoạn đê tiện đến đâu, anh nhất định sẽ đưa được người có khả năng cứu được người anh yêu thương về.

~The End~​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top