๖ۣۜChap 09: Mật ám bí triệu hồi. Bắt tay với ma quỷ
๖ۣۜChap 09: Mật ám bí triệu hồi. Bắt tay với ma quỷ
Tác giả: Jennymouse
Bóng đêm đặc quánh ghì chặt lấy Nhất Ca (Sư Tử), cuốn đi hơi thở mệt mỏi. Anh khẽ trau mày, hơi lạnh luẩn quẩn khắp mọi nơi, ánh nhìn lạnh lẽo hướng về một nơi xa xôi. Cả người vô lực tựa nhẹ vào lan can. Đêm lạnh, không hơi ấm, chỉ một mình anh.
Cánh cửa ban công đột ngột đóng lại. Ánh sáng vụt tắt, Nhất Ca (Sư Tử) liếc mắt đảo quanh, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt đưa ánh nhìn sắc lẹm quan sát từ phía, xuyên qua màn đêm, hơi thở nặng nề, tay nắm chặt thành quyền, hấp thụ một hơi thở nhẹ nhàng khác đang tiến về phía mình.
Vầng trăng sáng tỏa ánh sáng dìu dịu, mắt Nhất Ca (Sư Tử) lập tức bắt lấy ánh sáng, liếc nhìn bóng người đang ở trên cao, giữ một khoảng cách với mình. Thân phận khéo léo được che kín, khó lòng nhận ra, Nhất Ca (Sư Tử) khẽ nhíu mày, thanh âm cảnh cáo lôi cuốn mang hàm ý đe dọa.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên, theo sau là thứ âm thanh dè dè khó nghe của thiết bị. Người này dùng thiết bị chỉnh âm, gian xảo thật. Khó lòng nhận biết được đối phương là ai, tình huống khẩn cấp ép anh phải lùi về phía sau thủ thế.
Tiếng cười mềm mại, mang theo dư vị ngọt ngào. Người nọ nâng cánh tay mềm mại trắng noãn của mình lên khẽ che miệng cười. Đôi mắt lấp lánh dưới bóng đêm đang hướng về phía anh nhìn thẳng. Thái độ bất cần tự tiện kia làm Nhất Ca (Sư Tử) cảm thấy không thoải mái, anh hừ mạnh một tiếng, ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía kẻ lạ mặt.
"Ngươi không biết ta nhưng ta lại biết rõ ngươi đấy" – người nọ đáp.
Nhất Ca (Sư Tử) nhíu chặt mày đáp trả – "Ngươi biết những gì"
Người lạ phi thân nhảy xuống, Nhất Ca (Sư Tử) ngỡ ngàng trừng lớn mắt nhìn người kia. Thân thủ phi phàm. Anh lùi lại mấy bước, tiếp tục giữ khoảng cách với người đối diện. Đôi mắt cùng ánh nhìn kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác quen thuộc, rốt cục người này là ai.
Mắt đẹp khẽ nhíu lại, tạo thành hình bán nguyệt dễ nhìn – "Nhận không ra?"
Anh thành thật gật đầu. Người này tuyệt đối không thể xem thường, bạn thì tốt mà địch thì phải cực kì cẩn thận. Gió nhẹ thoảng qua, mang hương thơm nhè nhẹ trong không gian. Người kia nhẹ nhàng nâng tay ngọc lên, tháo chiếc mạng che mặt xuống, mỉm cười dịu dàng.
Nhất Ca (Sư Tử) cả kinh, đôi mắt trợn lớn kinh ngạc, lắp bắp – "Huỳnh Bội Tâm"
Bội Tâm (Song Ngư) mỉm cười, uyển chuyển bước tới, tháo nhanh chiếc áo choàng trên người xuống, hướng phía bàn trà đặt ngoài ban công chọn điểm thích hợp đem người ngồi xuống. Tao nhã hướng tay về phía Nhất Ca (Sư Tử) ý chỉ anh hãy ngồi xuống, cầm chai rượu vừa mở trên tay, rót hai ly, một ly hướng về phía Nhất Ca (Sư Tử).
Anh nhận lấy, tỉ mỉ quan sát cùng đánh giá Bội Tâm (Song Ngư). Năm năm sống chung, tất cả mọi người, bao gồm cả anh không hề biết trong Bội Tâm (Song Ngư) lại tiềm tàng một cỗ năng lực thần bí như thế. Khẽ nheo mắt, giọng anh trầm thấp.
"Tột cùng thân phận của cô là ai?"
Bội Tâm (Song Ngư) khẽ lắc đầu, duyên dáng tựa nhẹ người. Mặc kệ đôi mắt không mấy xúc cảm của Nhất Ca (Sư Tử) đang hướng về mình, cô vẫn bình lặng nâng ly rượu nhấm nháp. Đôi mắt xinh đẹp thoạt nhìn thất thần hướng về phía khác, không gian tĩnh lặng đến quỷ dị.
"Nghe này Nhất Ca. Ngày hôm nay tôi đến tìm cậu không phải có ý xấu. Hãy nghe cho kĩ đây. Ngươi có muốn được trở thành kẻ thống trị hay không?"
Đôi môi xinh đẹp vẽ lên một đường cong duyên dáng, xảo quyệt liếc nhìn phản ứng của Nhất Ca (Sư Tử). Quả nhiên câu nói của Bội Tâm (Song Ngư) đã đánh thẳng vào trong tâm trí anh. Từ bao lâu nay, anh luôn ao ước trở thành một ông vua, mọi kẻ khác phải cúi xuống để phục tùng, ước mơ cao vời, khó nắm bắt kia bỗng giờ đây có kẻ lại gợi ý cho anh.
Tay khẽ thu lại thành quyền, xoay người, hơi thở trở nên nhẹ bẫng khác thường.
"Tư Đồ có biết cô là loại người này không?"
Bội Tâm (Song Ngư) nhíu nhíu mày –"Loại người?"
Nhất Ca (Sư Tử) quay phắt lại, trợn mắt nhìn Bội Tâm (Song Ngư) – "Đúng, cô thật là xảo quyệt, năm năm chung sống mà cô vẫn luôn lừa phỉnh chúng tôi"
Bội Tâm (Song Ngư) cười cười, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, đứng dậy, tóc bay trong gió.
"Hừ. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, từ trước đến nay tôi ở bên cạnh Kiến Văn, chưa một lần có ý xấu, chính vì thế đừng nghi ngờ tôi, tôi làm gì đều có lí do của nó"
Khẽ nghiến răng nhìn loại phản ứng bình lặng như nước, chẳng liên quan đến mình của Bội Tâm (Song Ngư). Anh nhanh tay đấm mạnh vào tường, mặt tường nứt toác. Không ngờ người đàn bà này lại có thân phận thần bí đến vậy, trước giờ anh luôn chủ quan, nghĩ rằng thân phận của cô cũng tầm thường như bao người con gái khác, thật không ngờ.
"Cầm lấy" – Bội Tâm (Song Ngư) lên tiếng.
Trong tay Nhất Ca (Sư Tử) xuất hiện một mảnh giấy màu đen, cảnh giác liếc nhìn cô. Bội Tâm (Song Ngư) mỉm cười, quay người đi chỗ khác. Giọng cô mơ hồ lẫn vào trong mưa gió.
"Anh chính là một trong những kẻ được ban ân sủng của thượng đế. Chúng ta là những chủ thân của thánh thú. Đến khi mặt trăng ôm lấy mặt trời, cả hai cùng chiếu ánh sáng xuống nhân gian, lúc đó, thánh thú sẽ xuất hiện, còn những người như tôi và anh chính là chủ nhân của chúng."
Nhất Ca (Sư Tử) trợn mắt – "Thánh thú?"
Bội Tâm (Song Ngư) gật nhẹ đầu, đôi mắt mơ hồ hướng ra phía xa. Ánh mắt mông lung khó nắm bắt, rồi cô quay sang nhìn Nhất Ca (Sư Tử).
"Anh có chấp thuận hay không?"
Nhất Ca (Sư Tử) nắm chặt tay, mái tóc vàng khẽ rũ xuống, che khuất đi nửa gương mặt. Gật đầu, anh đồng ý.
Phía xa, trong một khoảng không tối đen như mực. Có một đôi mắt trong veo long lanh đang hướng về phía Nhất Ca (Sư Tử), hoảng hốt bao trùm lấy đôi mắt xinh xắn. Khuôn miệng lẩm nhẩm.
"Anh đã đồng ý... Không thể"
Bóng đen lao vút đi, để lại trong không gian hương thơm thoang thoảng hoa ngọc lan.
~~~
Ánh nắng hắt đều trên khung cửa sổ, hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ của cây cỏ theo gió cuốn vào trong phòng. Khẽ cử động, hàng mi rung rinh, Băng Băng (Bạch Dương) chậm chạp vươn vai ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi vẫn chưa chịu mở lớn. Cô quay sang nhìn người con trai nằm bên cạnh, khóe môi vẽ lên nụ cười đáng yêu.
Ngoan ngoãn thả lỏng người, rúc nhẹ vào vòm ngực vững trãi, tham lam hưởng thụ mùi hương nam tính trên người anh. Bàn tay nhỏ bé không yên phận vòng qua eo anh, dùng lực ôm chặt anh trong lòng.
Cảm thấy có sự tác động lên người, Phượng Lâm (Thiên Yết) khẽ cử động, tiếp nhận ánh sáng, anh hơi cúi xuống, nhìn thấy Băng Băng (Bạch Dương) lại lăn vào lòng anh ngủ ngon lành. Vòng tay ôm lấy cô, cả cơ thể nhỏ bé dán chặt vào người anh. Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào bủa vây quanh cô.
Cằm anh tựa nhẹ lên đầu cô, giọng nói khàn khàn ma mị câu dẫn.
"Dậy thôi, hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần làm"
Rúc đầu trong lòng anh, Băng Băng (Bạch Dương) kiên quyết lắc đầu phản đối. Mặt trời còn chưa thấy rõ, anh bắt cô dậy giờ này khác gì muốn biến cô thành con gấu trúc. Hôm qua lại được hôm thức khuya nghiên cứu, ấy thế mà hôm nay anh cũng chả thèm tha cho cô.
Giọng nói nũng nịu ngái ngủ vang lên – "Không... em không dậy đâu... vẫn còn sớm mà... em muốn ngủ, muốn ngủ"
Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đúng là cái đồ sâu lười nhác. Chẳng cần có sự đồng ý của cô, anh xuống giường, vươn tay bế bổng cô lên. Băng Băng (Bạch Dương) hét lên, giận dữ trừng mắt nhìn kẻ đang tung hứng giấc ngủ của cô. Trong cơn ngái ngủ, cô nghiến răng ken két, tức tốc ngoạm cho anh một nhát vào cổ, Phượng Lâm (Thiên Yết) khẽ trau mày, tức giận liếc nhìn Băng Băng (Bạch Dương) đang nghiến răng nghiến lợi cắn cổ anh.
Bước chân anh trở lên nhanh hơn, thậm chí là vội vã. Băng Băng (Bạch Dương) kinh ngạc không thốt lên lời, vốn dĩ nghĩ anh sẽ quăng cô xuống giường, nào ngờ anh vẫn bế cô chạy chạy là sao? Chìm trong mớ suy nghĩ không nên nghĩ, mơ mơ màng màng không để ý đến bước chân Phượng Lâm (Thiên Yết) đã đi tới phòng tắm.
Không một chút thương hoa tiếc ngọc, anh gian xảo mỉm cười đưa mắt nhìn cô bé đang nằm gọn trong lòng. Tay anh bỗng buông ra, Băng Băng (Bạch Dương) sợ hãi cực độ, chỉ kịp hét lên một tiếng...
"Bùmmmm..m..m"
"A...aaa...a"
Băng Băng (Bạch Dương) nhanh chóng ngoi lên hít thở không khí, cả người ướt sũng như chuột lột, anh cả gan dám ném cô vào bồn tắm. Đúng là đồ không có nhân tính, đồ độc ác. Phá hoại giấc ngủ ngon lành của cô, bàn tay đập mạnh xuống nước, nước bắn tung lên cao, vọt thẳng mặt Phượng Lâm (Thiên Yết) mà nhằm.
Phượng Lâm (Thiên Yết) đứng ở trên cao nhìn xuống, đắc ý nhìn phản ứng tức giận của cô. Không ngờ mở màn cho một buổi sáng lại thú vị đến vậy. Chợt có cơn đau từ cổ truyền lên, khẽ chạm tay, có máu. Cái con mèo nhỏ đáng ghét, dám cắn anh chảy máu, đúng là không giáo huấn cô không được.
Khẽ nháy mắt hôn gió Băng Băng (Bạch Dương), Phượng Lâm (Thiên Yết) nhanh chóng rời khỏi. Cô mặt mũi đen xì, tức giận lồm cồm bò ra khỏi bồn tắm, cả người ướt sũng, thảm hại đến không thể chịu được, khẽ nắm tay.
"Anh đợi đấy... Phượng Lâm"
Vật lộn suốt một tiếng đồng hồ. Liếc nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, Băng Băng (Bạch Dương) không tự chủ được mà ngáp dài một cái, vươn vai quay người. Thật là mệt. Đối diện cô, Phượng Lâm (Thiên Yết) tao nhã ngồi nhâm nhi một ly trà một chút mệt mỏi cũng không có, đôi mắt gian trá không ngừng liếc nhìn về phía cô.
Băng Băng (Bạch Dương) bĩu môi một cái, khinh bỉ nhìn lại anh "Đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi"
Phượng Lâm (Thiên Yết) đặt ly trà xuống, thư thả tiến về phía cô, nắm lấy bàn tay, kéo cô đứng dậy. Ba ngày nữa là đến sinh nhật của Băng Băng (Bạch Dương), gương mặt ngày một xinh đẹp của cô khiến anh nao lòng. Nheo mắt nhìn Phượng Lâm (Thiên Yết), cô khẽ mỉm cười, túm lấy cổ áo anh kéo xuống thật mạnh, tặng anh một nụ hôn ngọt ngào.
Hương vị thơm thơm thanh thanh của trà khiến Băng Băng (Bạch Dương) khẽ liếm môi, tự nhiên buông anh ra. Đan tay trong tay, khẽ tựa vào người anh, gian xảo "Nhìn thì có làm được gì. Có ăn được quái đâu mà nhìn"
Anh trợn mắt, nhưng rồi tâm tình lại dịu đi đôi chút, không phải chưa ăn được mà là chưa muốn ăn. Khẽ nhếch môi cười, anh đang từng ngày đợi em lớn lên đây, lớn nhanh nhanh lên nhé hồ ly. Vươn tay véo nhẹ má cô, hôn nhẹ lên trán một cái, trông thấy nụ cười mãn nguyện của Băng Băng (Bạch Dương), Phượng Lâm (Thiên Yết) thoải mái nắm tay cô đưa đến phòng thí nghiệm bí mật.
Khuôn mặt lạnh lẽo tỉ mỉ đánh giá chất lượng của từng khẩu súng. Một trăm hai mươi ba loại súng khác nhau đã được hoàn thành thử nghiệm đợt đầu. Từng chiếc từng chiếc được đặt ngay ngắn trong lồng kính, phía bên trong có hai chú rắn hổ mang đang quấn quanh nhận nhiệm vụ canh gác.
Phía bên trong vọng ra một giọng nói thích thú hơi mệt mỏi "Hai người thấy ổn chứ"
Phượng Lâm (Thiên Yết) đứng bên cạnh khẽ gật đầu, mỉm cười vỗ vai Nam Uyên (Ma Kết). Tay nhỏ khẽ vuốt ve bên ngoài chiếc lồng kính, thích thú đánh giá từng chút từng chút một. Đây đúng là một kho tàng có giá trị tuyệt vời không gì có thể thay thế được. Ngước đôi mắt trong veo lên, ngoan ngoãn nhỏ giọng hỏi.
"Những con rắn này là vệ sĩ cho súng?"
Nam Uyên (Ma Kết) gật đầu, tiện tay mở nắp lồng kính, thản nhiên vươn tay vào cầm khẩu súng ra. Băng Băng (Bạch Dương) cùng Phượng Lâm (Thiên Yết) nhíu mày quan sát hành động của con rắn, khi Nam Uyên (Ma Kết) vươn tay vào, chúng lập tức nằm phục xuống, cực kì ngoan ngoãn phục tùng Nam Uyên (Ma Kết).
Nắm khẩu súng trong tay, Nam Uyên (Ma Kết) mỉm cười nhìn Băng Băng (Bạch Dương) "Thắc mắc phải không?"
Cô gật đầu chắc nịch.
"Khi sử dụng những con rắn này, mỗi con rắn đều đã được cài đặt một con chip trong trung tâm não của chúng. Mỗi khi cảm nhận được mùi cũng như hình ảnh của chủ nhân, chúng lập tức phải trở về trạng thái phục tùng. Mà em có biết ai là người nảy ra sáng kiến này không?"
Băng Băng (Bạch Dương) mỉm cười, bộ dáng đau khổ - "Có ai khác ngoài nhà bác học điên Ỷ La à"
Nam Uyên (Ma Kết) bật cười, gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác – "Muốn xem uy lực của khẩu súng này không?"
Phượng Lâm (Thiên Yết) cùng Băng Băng (Bạch Dương) gật đầu.
Cầm chắc súng trên tay, vị trí là bức tường phía sau lồng kính. Không khí quỷ dị, im lặng đến dị thường. Viên đạn được bay ra ghim vào trong tường rồi bốc hơi biến mất, tạo thêm một vòng tròn đang bốc hơi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Băng Băng (Bạch Dương) cũng ngơ ngác quan sát khẩu súng. Cái quái gì thế này, khẩu súng này có thể bắn ra một loại đạn uy lực quá lớn, mà thứ đạn này, lại là ánh sáng.
Nam Uyên (Ma Kết) thu khẩu súng lại "Khẩu súng này là khẩu thứ bảy mươi sáu trong số một trăm hai mươi ba những khẩu súng trong tập bản vẽ kia. Khẩu súng này thoạt nhìn thì thật tầm thường, chỉ duy có viên kim cương trên thân súng tạo thêm cảm giác sang trọng, nhưng viên kim cương này có khả năng hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa thành đạn. Mà rất hay nhé, khẩu súng này đi ám sát thì cứ phải gọi là... tuyệt vời, bởi nó đâu có để lại âm thanh gì"
Phượng Lâm (Thiên Yết) mỉm cười thích thú, không tự chủ được cầm khẩu súng trên tay khẽ nắm lấy tỉ mỉ đánh giá, cũng khá tuyệt đấy chứ.
Bất ngờ từ ngoài cửa Ỷ La (Kim Ngưu) bỗng chạy vào, trên người khoác chiếc áo choàng trắng, hớt hải "Em có chuyện quan trọng muốn nói"
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top