๖ۣۜChap 08: Triệu hồi chủ nhân thánh thú

๖ۣۜChap 08: Triệu hồi chủ nhân thánh thú


Tiếng nhạc xập xình huyên náo, người ra người vào tấp nập chen chân vào quán bar Reas – một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hò reo cổ vũ hay đơn giản chỉ là tiếng hai ly rượu va chạm, chúng tạo nên một mớ âm thanh hỗn tạp, không khó nghe.

Ánh đèn đủ sắc màu nhấp nháy xoay vòng chuyển động phía trên, mờ mờ ảo ảo kích thích thị giác. Lại thêm một đợt hò reo, tiếng vỗ tay đôm đốp, từng nụ cười ảo mộng đang nở trên môi những con người kia đều được Đan Đan (Xử Nữ) thu hết vào tầm mắt.

Bàn tay thon dài nâng ly rượu Vin de Pays lên khẽ nhấm nháp, thưởng thức vị ngon, đắng, hơi nồng của rượu. Đôimắt linh hoạt giờ đây được phủ bởi một màn sương mỏng che khuất tầm nhìn, gò má ửng đỏ, đôi môi ẩm ướt mê người, cô nhắm mắt, tận hưởng mớ âm thanh ồn ào.

Mọi thứ đột nhiên rơi vào khoảng không tối đen như mực. Đan Đan (Xử Nữ) đặt nhẹ ly rượu xuống, thính giác bắt theo điệu nhạc. Gót hồng cất bước đứng dậy, tiến nhanh tới trung tâm hội trường, tiếng nhạc hòa vào tiếng nói cười, Đan Đan (Xử Nữ) bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, cả người lắc lư khoe trọn thân hình quyến rũ, bờ môi hờ hững cười. Dưới ánh sáng rực rỡ, gương mặt yêu mị ửng đỏ do men rượu hút hồn tất cả những kẻ đang có mặt tại nơi này.

Mái tóc mềm mại lướt đi trong gió. Khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái kích thích do âm nhạc mạnh mẽ tạo nên. Bàn tay đưa lên cao, thân hình nhún nhảy xoay chuyển điệu đà trên đôi guốc hàng hiệu, chiếc váy màu đỏ biến cô thành một ngọn lửa bùng cháy giữa trung tâm quán bar. Cô nhảy, hờ hững như mây sương hòa vào trong không gian đẹp nhưng đầy nguy hiểm.

Tiếng reo hò cổ vũ ngày một lớn, cô nhếch môi cười quyến rũ, động tác thực hiện ngày càng mạnh mang theo ý khiêu khích ngầm. Hông lắc theo nhịp khéo khoe số đo ba vòng bốc lửa, tất cả các thiếu gia, đại gia trong bar không ngừng huýt sáo reo hò, bàn tay cố với nhưng cũng không chạm nổi vào cơ thể ngọc ngà của cô.

Nhạc dứt, Đan Đan (Xử Nữ) cũng ngừng lại, hất nhẹ mái tóc về phía sau, dảo bước tiến ra phía cửa. Bỗng có một anh chàng khuôn mặt xinh xắn hệt như con gái đứng chắn phía trước. Cô cười lạnh, thích làm gì đây.

Bàn tay dâm loạn nâng lên lướt qua khuôn mặt non mềm thuần khiết của Đan Đan (Xử Nữ). Hất tay ra, cô chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng nói cứng rắn mạnh mẽ pha chút men rượu phả vào mũi người con trai với gương mặt non choẹt kia khiến hắn khẽ nhíu mày.

"Tránh ra" – cô ra lệnh.

Hắn mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, đám con gái trong bar khẽ reo lên khi trông thấy hắn cười. Đan Đan (Xử Nữ) quay mặt đi, lầm bầm "xấu như ...".

Cùng điệu bộ ngả ngớn, hắn cúi người nắm lấy lọn tóc mềm mại của cô.

"Em gái xinh đẹp, lại đây uống rượu một chút nào"

Bàn tay giơ cao giáng xuống một bạt tay thẳng vào khuôn mặt ngả ngớn kia. Hắn ta lùi lại, bất ngờ trước cú đánh, mọi người bốn phía được một phen kinh hô. Người bị đánh chính là con trai chủ quán bar này, người con gái này gan thật, dám động thủ khi ở lãnh thổ của người khác.

Bàn tay bưng lên che đi năm dấu vân tay đang đỏ ửng trên gò má. Khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím. Nhìn biểu cảm cộng với khuôn mặt như bảng màu vẽ ở nhà, Đan Đan (Xử Nữ) liêu xiêu ôm bụng cười, khóe mắt xuất hiện một giọt nước.

Cô đang cười ra nước mắt...

Hắn tức tối tiến lên cầm cổ áo Đan Đan (Xử Nữ) xách ngược lên, nhanh như con sóc, cô lộn nhào người, dùng lực hai chân đạp mạnh vào ngực khiến hắn đau đến mức phải buông cổ áo cô ra lùi về sau hai bước. Tao nhã chỉnh lại cổ áo, nhảy vọt lên xoay người tung một cước đạp thẳng vào hạ bộ, tên kia đau đớn dùng tay che lại, cau có đến cực điểm.

"Giết chết con điên này cho tao" - hắn gầm lên như một kẻ điên.

Đan Đan (Xử Nữ) mơ màng ngập chìm trong hơi men, mấy tên oắt con này sao có thể đánh lại cô. Nào, lại đây, ta chấp tất. Bọn chúng tay chân rắn chắc, người đầy hình xăm hổ báo, mắt đeo kính đen, như được huấn luyện một cách thuần thục, bọn chúng dàn hàng ngang, chắn trước mặt tên kia.

Tay rút hai khẩu súng lục được trang bị dưới lớp váy màu mè. Cầm súng trong tay, một sát thủ như cô, từng vào sinh ra tử, số lần chạm tay thần chết chắc đếm không xuể, bị thương cùng năng lực thực chiến nhiều vô cùng. Dù ở trong tình uống nào, điều quan trọng nhất là không được mất bình tĩnh.

Chân duỗi ra kéo chiếc bàn kế bên đổ rạp xuống, mặt kính nghiêng ngả rớt xuống vỡ tan, mảnh vỡ bắn ra tứ phía. Những kẻ trong bar lúc này như bầy ong vỡ tổ, hoảng loạn chạy nhanh ra phía cửa, chen lấn xô đẩy kẻ ngã người nằm, giày dép lộn xộn khắp mọi nơi.

Vệ sĩ rút súng ra, chĩa thẳng vào hàng chắn phòng thủ của Đan Đan (Xử Nữ). Cầm chắc hai khẩu súng bên tay, phía bên kia bọn họ đang sử dụng súng liên thanh, từng đợt đạn nã nhanh về phía Đan Đan (Xử Nữ), âm thanh đùng đoàng chói tai, không khí ngập mùi khói lửa.

Xoay người, một lỗ thủng đã xuất hiện, khả năng thần sầu, Đan Đan (Xử Nữ) đã đoán được những kẻ kia đang dùng loại súng gì, mỗi thanh có khoảng bao nhiêu đạn, mặt gỗ dày bao nhiêu. Chỉ thêm năm phút thôi, những thanh súng kia sẽ hoàn toàn hết đạn, vào thời điểm ấy, giết bọn chúng dễ như trở bàn tay.

Cả cơ thể phải xoay chuyển tránh đạn, bốn phút năm mươi chín giây. Đến lúc rồi.

Đan Đan (Xử Nữ) đứng bật dậy, bọn vệ sĩ cả kinh. Kéo cò. Một tràng đạn như bay tạo thành một màn mưa bạc xoáy thành vòng tròn găm thẳng vào những điểm chết trên cơ thể con người. Kẻ bị đạn găm vào đầu, người bị đạn xuyên qua tim.

Máu, thuốc súng, rượu tất cả mọi thứ hòa quyện tạo nên thứ mùi khó tả.

Từng đợt từng người gục xuống, Đan Đan (Xử Nữ) tiến lên, bọn họ lùi lại. Thắng thế, đợt phòng thủ cuối cùng ngã hẳn xuống. Để lộ kẻ phía sau đang run rẩy, sợ hãi như một con nhái chặt đầu. Đan Đan (Xử Nữ) cười lạnh. Xác người nằm ngổn ngang, không khí bàng hoàng kinh sợ. hắn quỳ xuống ôm lấy chân cô.

"Làm ơn tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi một mạng"

Đan Đan (Xử Nữ) gằn mạnh từng chữ.

"Đáng chết"

Hắn kinh hãi ngẩng đầu, đối diện với hắn, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, sinh mệnh mỏng manh ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nhìn trực diện vào khuôn mặt cô, xinh đẹp, quyến rũ nhưng lạnh lùng và đáng sợ.

"Đoàng"

Viên đạn găm giữa đầu, nhanh gọn và sạch sẽ. Cô đá người hắn bay ra một phía, cái xác lăn ra xa nằm cùng đám vệ sĩ. Cất hai khẩu súng, Đan Đan (Xử Nữ) thong thả bước ra ngoài.


Trong bóng đêm mờ ảo mịt mù, hơi lạnh phả vào mặt Đan Đan (Xử Nữ) khiến cô tỉnh táo lại. Khẽ lau vết máu trên mặt, cô dảo bước tiến về phía trước. Giọng nói êm ái mềm mại vang lên, thu hút sự chú ý của Đan Đan (Xử Nữ).

"Rất tốt, xứng đáng được gia nhập"

Đan Đan (Xử Nữ) nhíu mày liếc nhìn bóng hình đang đứng trên cao. Thoạt nhìn người kia là con gái, gương mặt bị che đi bởi tấm màng khăn mỏng, để lộ đôi mắt thanh bình xinh đẹp. Cô khoanh tay, ngước nhìn người con gái đang đứng trên cao.

"Cô là ai? Cái gì mà gia nhập tổ chức. Không hứng thú"

Người con gái kia khẽ vuốt tóc, mái tóc mềm mại như mây đang được gió âu yếm. Tung người trực tiếp định nhảy xuống chắn đường Đan Đan (Xử Nữ), nhưng một thân ảnh khác lại lao tới hệt như bóng ma. Nhanh chóng tránh né trường kiếm sắc như dao. Cảm nhận được sự xuất hiện thêm hơi thở, cô dừng bước, ngước nhìn hai thân ảnh trên không.

Hai người bọn họ một đen một trắng lao vào nhau dữ dội. Tránh né nhau liên hoàn, hiển nhiên là hai cao thủ, cách đánh nhanh gọn nhưng trí mạng, khả năng xử lí cũng như quan sát tuyệt vời. Đan Đan (Xử Nữ) đứng lặng yên quan sát trận giao chiến. Cô liếc nhìn người con gái áo trắng vừa xuất hiện, thân thủ tốt hơn người kia một chút, có tiếng hừ mạnh, bóng đen kia lao vút đi.

Thân ảnh áo trắng đáp xuống trước mặt Đan Đan (Xử Nữ). Đôi mắt long lanh trong trẻo đối diện cô. Khuôn mặt được che đi càng thêm thần bí. Cất trường kiếm bên hông, bàn tay mảnh khảnh cầm lấy tay cô đặt vào một mảnh giấy, thân người xoay chuyển lập tức rời khỏi để lại mình cô đang nhíu mày suy ngẫm.

Lật mảnh giấy trong tay, một bức thư được soạn thảo có nội dung đặc biệt.

"Gửi người được chọn.

Khi cầm bức thư này trên tay. Tôi chắc chắn cô sẽ bất ngờ trước sự việc đang diễn ra. Cô chính là một trong những chủ nhân thần thú truyền thuyết. Bức thư này tôi không nói được nhiều cũng đừng nghĩ là tại sao chúng tôi lại gửi nó cho cô. Phía eo cô có một vết bớt hình ngọn lửa,đó chính là dấu hiệu. Hãy nhớ rõ, ngày x tháng x cô sẽ được triệu tập, dù muốn hay không cô đều phải xuất hiện.

Bức thư này sẽ được hủy sau một phút "

Đan Đan (Xử Nữ) tung bức thư lên không, ngọn lửa xanh bốc cháy như tinh linh. Nhếch môi cười, cuộc sống lại có thêm điều thú vị...

~~~


Làn gió mềm mại lướt qua khuôn mặt xinh xắn, tia nắng chiếu lên nụ cười đáng yêu, hàng mi rung rinh trong gió, gót chân theo nhịp tiến về phía trước. Hôm nay tinh thần thoải mái, trời xanh nắng đẹp, Ỷ La (Kim Ngưu) rời khỏi biệt thự ra ngoài đi dạo thưởng ngoạn phong cảnh. Dù sao thì Nam Uyên (Ma Kết) cũng đi làm nhiệm vụ rồi, cô ở nhà một mình chán lắm, đi dạo vui hơn nhiều.

Ngồi trên chiếc ghế đá, bóng hình mỏng manh hệt như thiên sứ nổi bật trên khung cảnh yên tĩnh. Lá cây xào xạc đu đưa, tạo nên thứ âm thanh dễ chịu. Ỷ La (Kim Ngưu) ngả người về phía sau, mái tóc được phen chạy loạn, váy trắng tinh khiết ôm lấy cơ thể, cảm nhận hương thơm dìu dịu của cỏ cây hoa lá, cô khẽ hít vào một ngụm đầy phổi rồi lại thoải mái đưa ra.

Ngày hôm qua có hỏi Băng Băng (Bạch Dương) về việc thực lực chiến đấu nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ được gì, khiến cho Ỷ La (Kim Ngưu) thất vọng đến não lòng. Tại sao lại không nhớ, đúng là Băng Băng (Bạch Dương) hâm hâm đơ đơ, lại còn được hai cái lão kia, cứ đùng một tí lại nhăn nhở cười, nói nói linh tinh làm đầu óc cô ong ong suốt cả ngày.

"Ỷ La?"

Ỷ La (Kim Ngưu) bừng tỉnh, cái giọng nói quen thuộc đêm đêm hiện hữu trong giấc mơ. Gương mặt anh tuấn cả đời cô chẳng thể quên, nụ cười lạnh, đôi mắt với ánh nhìn thương cảm, tất cả như một cuốn băng tua chậm lại, cứa dần cứa mòn vào trái tim vừa lành của cô. Giật mình, cô nhìn anh.

"Anh..."

Kiến Văn (Bảo Bình) nhìn Ỷ La (Kim Ngưu), năm năm không gặp, cô trở nên xinh đẹp quá. Khiến anh lúc bắt gặp cũng trở nên thất thần ngơ ngác, nỗi tiếc nuối ngập tràn trong tim. Mỉm cười nhẹ, ôn nhu nhìn cô. Nhưng đáp trả anh chỉ là một gương mặt lanh tanh không cảm xúc.

Liếc nhìn anh, mảnh xúc cảm trong cô chợt vỡ vụn, niềm vui đột ngột chạy đến, nỗi buồn kéo nhau bủa vây lấy trái tim cô. Năm năm cứ ngỡ dài nhưng cũng chỉ như một cái chớp mắt. Năm năm xa cách, người vẫn thế mà nay đã khác rồi. Kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn, Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ đứng dậy, vô tình lướt qua người Kiến Văn (Bảo Bình), đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng.

Bỗng bàn bị một lực kéo lại, Ỷ La (Kim Ngưu) dừng bước, xoay người nhìn vào bàn tay ai kia đang giữ chặt lấy cô. Khóe môi vẽ lên nụ cười diễu cợt. Đây là ý gì vậy, cô dứt khoát giằng tay ra, lạnh lùng mở miệng. Thanh âm mềm mại ôn nhu nhưng lạnh lẽo.

"Tôi và anh không quen nhau. Xin lỗi nhưng có lẽ anh đã nhận nhầm người mất rồi"

Lắc nhẹ đầu, đau lòng nhìn cô. Anh đã làm gì mà khiến cô hận anh đến thế, đôi tay khẽ vươn lên chạm vào má cô. Làn da trong suốt sượt qua tay anh, ấm áp và mềm mại. Cô cúi người né tránh sự đụng chạm.

"Đừng có đụng vào người tôi"

Khoảnh khắc này, trái tim Kiến Văn (Bảo Bình) như có ai đó đâm thẳng một nhát dao, máu chảy xuống đau đớn.

"Em...m"

Ỷ La (Kim Ngưu) thờ ơ bỏ mặc sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt kia. Anh đau đớn một thì cô đau đớn mười. Nếu khi xưa anh không đối xử như thế với cô thì cô sẽ không bao giờ đáp trả anh như vậy. Mái tóc mềm mại bay trong gió, váy trắng rung nhẹ, những chiếc lá rơi xoay vòng tạo nên khung cảnh thê lương khi Ỷ La (Kim Ngưu) bước ra đi. Nước mắt cô khẽ rơi, trái tim cô lại chịu thêm một lần đau đớn nữa.

Thẫn thờ bước trong vô định. Đôi mắt Ỷ La (Kim Ngưu) trống rỗng, tâm trí hỗn loạn. Cô bước đi loạng choạng rồi từ từ tiến vào một ngõ cụt tối tăm. Đối mặt với khoảng tường đen kết thúc lối đi, cô ngước nhìn nó, đau đớn đến nghẹt thở.

Một bóng đen từ phía sau vụt qua, cảm nhận được không khí thay đổi, Ỷ La (Kim Ngưu) nhanh chóng quệt đi nước mắt, xoay lưng lại, đối mặt với cô là một người mang áo đen che kín khuôn mặt. Hai người im lặng quan sát cùng đánh giá đối phương, đôi mắt linh hoạt cố gắng nhận biết phía sau lớp màng che mặt là ai, nhưng vô vọng.

Ỷ La (Kim Ngưu) lên tiếng "Ngươi là?"

Người kia lắc đầu lộ ý không muốn tiết lộ. Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ gật đầu, hơi thở người này êm ái mềm mại, quả nhiên là con gái. Thân hình mảnh khảnh không giấu được sau lớp áo bùng nhùng. Người này đến đây không có ý niệm xấu, Ỷ La (Kim Ngưu) tâm tình buông lỏng một chút nhưng tay chân vẫn rơi vào trạng thái phòng thủ.

"Ta đến đây không phải có ý xấu. Ta muốn đưa cho cô một mật thư"

Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ nhíu mày, mật thư sao?

"Xin lỗi nhưng tôi không hiểu" – Ỷ La (Kim Ngưu) đáp khẽ.

Người nọ vẫn tiếp tục lắc đầu ra hiệu Ỷ La (Kim Ngưu) không cần phải hiểu gì cả. Một bức thư màu trắng bay vụt về phía cô, nhanh nhẹn xoay người, kẹp mật thư ở giữa hai ngón tay, cô đáp xuống, ánh nhìn sâu xa hướng về phía bóng hình đang lướt bay trên không của người thần bí kia.

"Công lực tuyệt vời" – khẽ lẩm nhẩm.

Tay mềm không nhanh không chậm mở mật thư.

"Gửi người được chọn.

Khi cầm bức thư này trên tay. Tôi chắc chắn cô sẽ bất ngờ trước sự việc đang diễn ra. Cô chính là một trong những chủ nhân thần thú truyền thuyết. Bức thư này tôi không nói được nhiều cũng đừng nghĩ là tại sao chúng tôi lại gửi nó cho cô. Phía eo cô có một vết bớt hình giọt nước,đó chính là dấu hiệu. Hãy nhớ rõ, ngày x tháng x cô sẽ được triệu tập, dù muốn hay không cô đều phải xuất hiện.

Bức thư này sẽ được hủy sau một phút "

Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ mỉm cười, phi tờ giấy lên không, lập tức bùng cháy thập phần ma mị trong ngọn lửa xanh. Thân thế của cô chắc cũng có gì đó thú vị đây, về nhà phải báo tin này cho Phượng Lâm (Thiên Yết) và Nam Uyên (Ma Kết) mới được, nghĩ rồi Ỷ La (Kim Ngưu) xoay người nhanh chóng rời đi.


~The End~​

one; whiteyxUT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top