๖ۣۜChap 07: Phát hiện thú vị. Hậu duệ Lucifer lên sàn

๖ۣۜChap 07: Phát hiện thú vị. Hậu duệ Lucifer lên sàn


Gió nhẹ lướt âu yếm những đóa hoa rực rỡ xinh đẹp, cánh hồng khẽ rung rinh khiêu vũ trong gió, tỏa đi hương thơm quyến luyến khắp không gian, mê hoặc trái tim những kẻ yêu nghệ thuật. Tiếng lá xào xạc khắp khoảng không tựa như có hàng ngàn những thiên thần đang cùng nhau nhảy múa, chim chóc hót vang khúc hát cuộc đời, ong bướm nhộn nhịp bay lượn uyển chuyển chăm chỉ đi kiếm mật.

Khẽ ngước nhìn nơi đã nuôi lớn cô mười năm năm, trong cái tuổi nổi loạn thiếu suy nghĩ, cô đã cùng với Kenvin bỏ trốn khỏi nơi này, nghĩ lại cảm thấy mình thật bất hiếu với hai đấng sinh thành. Cảm xúc quen thuộc đang chôn chặt chân Thiên Nhi (Nhân Mã) trước cánh cổng xa hoa, tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt váy, bàn chân vẫn không chịu nhúc nhích.

Bàn tay ai kia nhẹ nắm lấy tay cô.

"Can đảm lên, đừng sợ, quốc vương và hoàng hậu nhớ em lắm đấy"

Thiên Nhi (Nhân Mã) quay đầu sang nhìn Kenvin, anh đang mỉm cười cổ vũ tinh thần cho cô. Khẽ nắm chặt lấy tay anh, cô cùng anh nhanh chóng tiến vào bên trong. Dù sao thì cô cũng phải đối mặt, nhất định là phải xin lỗi cha mẹ cho thật tốt, nếu không thì cô cũng nguy mất.

Cánh cửa đóng lại, ngai vàng trống không, Thiên Nhi (Nhân Mã) mặt đen xì, hai người này rốt cục ở đâu, con gái về rồi mà không chịu ra đón là sao, hay là lại giận rồi, cô cúi đầu, chìm trong mớ suy nghĩ, không chú ý đến không khí ám muội xung quanh. Bất ngờ từ phía sau, bốn con mắt lóe sáng, hai bóng đen lập tức nhảy vồ về phía cô, đem cô đặt ở giữa khiến Thiên Nhi (Nhân Mã) trở nên đần độn si ngốc.

"Oa oa... huhu... hức hức"

Một tràng khóc vỡ đê vỡ ruộng, như sóng thần ập đến đập thẳng vào tai Thiên Nhi (Nhân Mã) một cách không thương tiếc, màng nhĩ giật đùng đùng, ôi trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ là...

Ánh sáng bừng lên ở khắp mọi nơi, chiếu trên cung điện rực rỡ hệt như trong truyện cổ tích, chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng dìu dịu lên gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhi (Nhân Mã), đôi đồng tử khẽ nheo lại tiếp nhận ánh sáng bất thường.

Phía trước, người con gái nhỏ bé cùng mái tóc màu hồng trẻ thơ đang vùi mặt vào ngực cô khóc nức nở. Phía sau, một người đàn ông mập mạp cũng đang ôm cô khóc nức nở. Hai cái người này, sai làm sao được, họ chính là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Selina đây mà.

Thiên Nhi (Nhân Mã) mỉm cười, bảy năm xa cách họ vẫn là họ, không hề thay đổi. Cảm giác ngọt ngào như ngậm viên kẹo đường hoa mai khiến tâm hồn cô khẽ bay bổng thoải mái, niềm hạnh phúc bao trùm lấy tâm trí.

"Con xin lỗi cha mẹ, con không nên bỏ đi như thế, con... mong cha mẹ tha lỗi cho con"

Hoàng hậu với mái tóc hồng ngửng khuôn mặt xinh xắn của mình lên, đôi mắt ừng ực nước, môi nhỏ mếu máo ngồ ngộ, nước mắt nước mũi vẫn chảy ròng ròng. Chiếc vương miện trên đầu sau một hồi khóc rung người cũng lệch đi đôi chút.

"Bánh bao nhỏ, ngực con lớn quá đi. Lớn đến mức làm mami suýt ngột thở nè."

Mặt Thiên Nhi (Nhân Mã) đang cười bỗng toàn vạch đen. Phía sau, vị quốc vương đáng kính bỗng thò mặt ra, hàng ria mép rung rinh, nước mắt nước mùi cũng chùi đủ vào tóc cô, Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ thở dài, chắc chắn lại phải đi tắm lần nữa rồi.

"Trời ơi, Ngọc Nhi xinh xắn sang đây nhìn tóc Bánh bao nè, đẹp quá đi, cái màu đỏ này trông còn nổi hơn cả màu hồng của em nữa"

Hoàng hậu cười tít mắt, tay nhỏ xách váy lên cao, nhanh nhẹn chạy vòng về phía sau, không tự chủ được mà ồ lên một tiếng, tay cầm mái tóc mềm mại nâng lên cẩn thận, suýt xoa ngợi khen.

"Không ngờ tóc của bánh bao vẫn như thế, có khi đẹp hơn ý Thần nhỉ?"

Quốc vương gật đầu như bổ củi, không nhanh không chậm kéo tay Thiên Nhi (Nhân Mã) và vợ ông vào ngồi ở bàn tiệc, Kenvin trông thấy một loạt những chuyện vừa diễn ra, chẳng những không bất ngờ mà còn ngạc nhiên khi hai người ngừng khóc nhanh như vậy, anh nhanh chóng bước theo quốc vương.

"Mọi người ngồi xuống, Kenvin ngồi xuống. Đây đều là những món mà bánh bao nhỏ của chúng ta thích ăn nhất"

Nhấm nháp một chút đồ ăn truyền thống, một vài miếng bánh xinh xắn ngọt mềm thơm mùi chocolate, ngẫu hứng cầm thêm vài miếng bánh bích quy bỏ vào miệng, Thiên Nhi (Nhân Mã) thỏa mãn nhìn đống đồ ăn trước mặt, từng chút từng chút nhanh chóng dọn sạch vào bụng.

"Ai za, bánh bao nhỏ ăn nhiều thật đó, ngày xưa mami lúc bằng tuổi con còn chả ăn kinh khủng như con đâu"

Hoàng hậu ngồi chống hai tay lên bàn, cười tít mắt để lộ hai núm má đồng tiền, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn như cây kẹo nhỏ, mái tóc hồng bồng bềnh buông thả phía sau lưng, nhìn bà ai có thể đoán được bà đã gần chạm ngõ tuổi bốn mươi.

Nâng chiếc khăn nhỏ tinh tế lau miệng, Thiên Nhi (Nhân Mã) lúc này nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, trực tiếp đưa tất cả người hầu trong phòng ra ngoài. Cô để tay trên bàn khẽ đan chặt vào nhau, ánh nhìn hướng thẳng về phía quốc vương và hoàng hậu.

"Cha, mẹ ngày hôm nay con quay trở về đây là để báo cho cha mẹ một chuyện"

Hai người họ lập tức trở nên nghiêm túc, lấy lại dáng vẻ tập trung sự chú ý lên Thiên Nhi (Nhân Mã), Kenvin ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.

"Cha mẹ còn nhớ trong cuốn lịch sử của ta đặt tại điện thờ vị thiên sứ lạc lối Lucifer hay không. Cuốn sách đó có nhắc tới nữ nhân có hai màu mắt, một bên màu xanh giống như biển khơi, mênh mông êm đềm, một bên là màu tím giống thiên sứ, sâu sắc dịu dàng... nhưng khi chiến đấu, con mắt màu tím kia sẽ bị ác tính ăn mòn, nó sẽ biến thành màu đỏ, sự khát máu, thèm thuồng sẽ nhấn chìm con người ta vào trong đó. Sẽ biến người đó trở thành một Lucifer, với khả năng chiến đấu đả thương kinh người, hơn nữa khả năng này ngày một tăng chứ không giảm... Cha mẹ, hai người hãy nhìn đây"

Thiên Nhi (Nhân Mã) quay lưng, buông chiếc áo khoác ngoài xuống, trên lưng là một vết thương kéo dài từ trên xuống dưới được băng kín, máu trong vết thương cứ rỉ ra không ngớt. Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ run rẩy.

Quốc vương và hoàng hậu hóa đá trong trạng thái kinh ngạc đến thất thần. Thiên Nhi (Nhân Mã) thân là công chúa của vương quốc Selina, người ngoài không biết nhưng cô chính là nữ thần của vương quốc, khác người ở chỗ da thịt Thiên Nhi (Nhân Mã) giống như bảo thạch, có khả năng tự hồi phục vết thương và giảm đau đớn. Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, cùng vết máu đang rỉ ra, không khó để biết những điều cô vừa nói là đang ám chỉ người đã đả thương cô như thế này.

Quốc vương đứng dậy, ánh nhìn thất thần, nhưng ngay lập tức phản bác.

"Làm sao có thể, đó là điều không thể xảy ra, phải năm năm nữa đứa trẻ kia mới xuất hiện, làm sao mà..."

Thiên Nhi (Nhân Mã) lắc đầu cười khổ, tháo băng từ vết thương trên bả vai xuống, vết thương long lanh ánh sáng trắng, nhưng lại bị ánh sáng tím che phủ đi không ít. Hoàng hậu bàng hoàng, vươn tay chạm nhẹ vào vết thương của Thiên Nhi (Nhân Mã), ánh sáng tím khẽ chạm vào tay bà, trái tim bà bỗng giật lên, hoảng sợ lùi lại hai bước...

Khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm nhẩm.

"Người đó xuất hiện thật rồi... hậu duệ của Lucifer xuất hiện thật rồi"

***

Mái tóc mềm mại đen óng dài quá thắt lưng buông thả tự nhiên tựa như dòng suối xanh mát trong ngày hè oi bức, có thể lập tức thu người đối diện vào màu đen hút hồn đó. Đôi môi khéo tô lên màu đỏ rượu vang, khuôn mặt trong sáng trắng ngần, hàng lông mi cong vút, đôi lông mày thanh tú, mắt xinh sóng sánh gợi tình, bàn tay thanh mảnh khẽ vén lọn tóc sang một bên, điềm tĩnh ngắm nhìn mình trong gương.

Vòng tay ai kia khẽ ôm gọn cô vào lòng, hương thơm nam tính nhảy múa bao bọc lấy Nhan Phương (Thiên Bình), cô khẽ mỉm cười, nắm nhẹ lấy bàn tay của Huỳnh Anh (Song Tử), kéo anh đứng dậy. Uyển chuyển vòng tay về phía sau cổ, cô nâng khuôn mặt đẹp đẽ hút hồn của mình lên, nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Anh (Song Tử).

"Anh thấy em có đẹp hay không?"

Anh mỉm cười gian xảo. Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu trắng, cổ áo viền thêm màu đen tinh tế, hợp tông cùng với bộ váy mà Nhan Phương (Thiên Bình) đang khoác trên người.

Đường cong khéo khoe sau bộ váy đen quyến rũ, tôn lên làn da trắng ngần trong suốt. Bộ váy được cắt theo kiểu cúp ngực, nâng đỡ bộ ngực căng tròn, đôi chân dài miên man nửa kín nửa hở giấu diếm lại phơi bày phía dưới lớp vải ren loại thượng hạng.

Anh hôn nhẹ lên môi cô.

"Nhan Phương của anh lúc nào cũng là đẹp nhất"

Cô khẽ mỉm cười, anh đúng là đồ dẻo mỏ.

Siêu xe màu đỏ rực lửa đỗ trước một nhà hàng sang trọng. Huỳnh Anh (Song Tử) đỡ Nhan Phương (Thiên Bình) bước xuống, tay cô đặt lên cánh tay Huỳnh Anh (Song Tử), cùng nhau tiến vào nhà hàng. Nhà hàng sang trọng bậc nhất được trang trí theo phong cách châu âu cổ kính, trên trần được tô vẽ cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Mỗi ô cửa sổ là một màu sắc khác nhau điểm xuyến vài đóa hoa thơm ngát.

Thảm đỏ trải dài từ phía ngoài cổng vào sâu bên trong. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Cánh hoa hồng được dải hai bên, mỗi lẵng hoa được đặt cách xa từng mười mét, sắp xếp tinh tế cầu kì, thu hút được sự chú ý của Nhan Phương (Thiên Bình), môi anh đào xinh xắn vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả khách sạn. Có vẻ như ai đó đã bao cả khách sạn sang trọng này trong buổi tối ngày hôm nay. Chính giữa khách sạn, một bàn ăn loại nhỏ đặt ở giữa. Người đàn ông đang ngồi đó, xoay lưng về phía cô.

Nhanh chóng bước về phía bàn ăn, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chào ngài Fians. Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt lại"

Fians mỉm cười lịch thiệp, đứng lên mời Huỳnh Anh (Song Tử) cùng Nhan Phương (Thiên Bình) ngồi xuống. Đồ ăn lập tức được dọn lên đầy bàn. Ông ta khẽ nâng ly rượu lên uống xuống một ngụm, Nhan Phương (Thiên Bình) không khách khí cũng nâng ly nhấm nháp một chút rượu, hương vị ngon tuyệt, quả nhiên là rượu thượng hạng.

"Anh Huỳnh Anh cùng cô Nhan Phương đây chắc cũng hiểu lí do tôi mời hai người tới đây"

Nhan Phương (Thiên Bình) khẽ gật đầu, Huỳnh Anh (Song Tử) bên cạnh im lặng theo sát phản ứng của Fians.

Khẽ ho một tiếng, ông ta đẩy về phía Nhan Phương (Thiên Bình) một lọ nhỏ trong đựng viên đá màu xanh đang tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo. Mắt Nhan Phương (Thiên Bình) khẽ nheo lại quan sát viên đá, màu sắc này, hình dạng này... chẳng lẽ là...

"Uranium"

Fians ngồi đối diện khẽ vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên là nữ hoàng thế giới ngầm, kiến thức không khỏi làm ông cảm thấy thích thú.

Nhan Phương (Thiên Bình) đặt khẽ chiếc lọ xuống, quay sang nhìn Huỳnh Anh (Song Tử). Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào viên đá, trong đầu không khỏi suy nghĩ, tại sao Fians lại đưa cho hai người họ cái này, đừng bảo là ông ta đã tìm ra nơi có Uranium rồi nhé.

Huỳnh Anh (Song Tử) khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của Fians.

"Ngài Fians, ngài đã tìm ra chỗ có Uranium hay sao?"

Ông ta không bất ngờ trước tài trí của Huỳnh Anh (Song Tử), gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Lần này ông ta đến đây mục đích là tìm ra người cùng hợp tác trong phi vụ tìm kiếm Uranium, và ông ta đang đặt niềm hi vọng cực lớn về phía Nhan Phương (Thiên Bình).

Nhan Phương (Thiên Bình) chống tay lên bàn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Fians. Đúng là gã hồ ly xảo quyệt, biết cô cũng rất có hứng thú với mấy thứ này nên định lợi dụng thế lực của cô để cùng hắn tìm ra nguồn nguyên liệu quý giá này.

"Tại sao ngài lại nghĩ chúng tôi sẽ hợp tác cùng với ngài. Ngài Fians"

Fians không trả lời, chỉ nâng một ly rượu hướng về phía Nhan Phương (Thiên Bình) và Huỳnh Anh (Song Tử), kính một ly. Làm sao ông ta chắc chắn ư? Bởi vì phi vụ này ai cũng muốn làm, nó chính là một miếng mồi ngon còn những kẻ đi tìm như ông và cô ta chính là những con thú bị bỏ đói lâu ngày chỉ trực nhào đến miếng mồi kia cắn xé.

"Hai người biết mà"

Nhan Phương (Thiên Bình) cùng Huỳnh Anh (Song Tử) khẽ liếc nhìn nhau rồi cùng lúc nâng ly hướng về phía ông ta.

"Kính ngài một ly. Thỏa hiệp thành công"

~The End~

>xfB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top