๖ۣۜChap 06: Lựa chọn chỉ một, lòng tham không lối thoát

๖ۣۜChap 06: Lựa chọn chỉ một, lòng tham không lối thoát


Bầu trời trong xanh cao vút, từng cơn gió khẽ mơn man trên khoảng sân rộng trải dài bạt ngàn những loại hoa đủ màu sắc. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên những giọt sương đang nằm trên cành cây cỏ lá, lấp lánh trong suốt khiến người ta say đắm.

Tiếng chim hót líu lo ngân vang cả một khoảng trời rộng, làn gió nhẹ mang hương thơm thư thả đi khắp mọi nơi, lướt êm trong bầu không gian tĩnh lặng.

Bội Tâm (Song Ngư) lười biếng nằm dài trên thảm cỏ xanh rộng, trên người khoác bộ váy màu hồng phấn cầu kì, thoải mái nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh.

Chú bướm nhỏ xinh xắn đập cánh bay theo hương thơm, như bất ngờ bị quyến luyến bởi bóng hồng đang nằm trên thảm cỏ. Bướm nhỏ như không tự chủ được trước vẻ đẹp ấy, vô ý bay xuống, đậu trên chóp mũi cô.

Cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng, Bội Tâm (Song Ngư) từ từ mở mắt. Trước mắt hiện ra hình ảnh một chú bướm nhỏ xinh đang đập nhẹ đôi cánh phía đằng sau, nhàn nhã đậu trên chóp mũi cô, Bội Tâm (Song Ngư) vội bật cười.

Tiếng cười lập tức làm kinh động đến chú bướm nhỏ, khiến nó ngỡ ngàng phải đập cánh bay đi.

"Con bướm này thật biết hưởng thụ. Có vẻ nó cũng là một kẻ háo sắc đây"

Anh từ phía sau bước ra, thoải mái mỉm cười trêu chọc cô một câu.

Thời gian cứ vô tình trôi qua, nhưng hình như nó đang thiên vị Bội Tâm (Song Ngư) thì phải. Vẻ đẹp trong sáng thánh thiện chưa bao giờ bị mất đi, khuôn mặt hiền dịu đáng yêu, tính cách ôn hòa khiến vạn người yêu thầm mến mộ.

Bội Tâm (Song Ngư) khẽ ngồi dậy, chiếc váy cầu kì để lộ khoảng da thịt trắng ngần quyến rũ. Môi anh đào duyên dáng nở một nụ cười thật tươi, hòa trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, nụ cười ấy trông càng rạng rỡ hơn.

Cô vươn tay ôm lấy anh vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc màu hung được cắt tỉa cẩn thận. Cảm nhận hương thơm độc quyền trên người anh, cả người Bội Tâm (Song Ngư) thoải mái ngả vào trong lòng Kiến Văn (Bảo Bình).

Giọng nói ngọt ngào vang lên "Kiến Văn, hôm qua em đã xem kĩ lại đoạn clip ngày hôm qua Nhất Ca mang về. Em đã phắc thảo lại được một khoảng thiết kế trong căn cứ của Phượng Lâm, tuy không nhiều nhưng cũng coi như là có tài liệu để anh nghiên cứu thêm"

Kiến Văn (Bảo Bình) vuốt ve khuôn mặt non mềm của cô, nở nụ cười tươi. Khẽ cúi người, anh hôn nhẹ vào môi cô, cố gắng trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc này, chỉ khi bên cạnh cô, anh mới không cảm thấy tâm hồn mình trống vắng.

Cơn gió mang theo hương thơm của sương sớm hôn nhẹ lên khuôn mặt Bội Tâm (Song Ngư). Hàng mi cong cong rung rinh trong gió, khẽ mím môi. Khó khăn mở miệng.

"Anh có từng nhớ đến Ỷ La hay không?"

Biết tự mình đang làm đau chính mình, nhưng Bội Tâm (Song Ngư) vẫn không kìm lòng được mà muốn hỏi Kiến Văn (Bảo Bình). Cô tin tưởng anh, luôn luôn tin tưởng anh, nhưng trong mắt anh, đôi lúc hình ảnh đó không phải là của cô, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cô buồn, khiến cô hờn ghen.

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Kiến Văn (Bảo Bình), im lặng kiên cường chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

Câu hỏi bất thường của Bội Tâm (Song Ngư) lập tức đưa tâm hồn của Kiến Văn (Bảo Bình) quay về quá khứ, cái quá khứ vui vẻ bên cạnh Ỷ La (Kim Ngưu). Ngày mà cô chưa xuất hiện bên cạnh anh, ngày mà trong lòng anh chỉ có mình Ỷ La (Kim Ngưu) là quan trọng nhất, anh cứ ngỡ sự đời sẽ chẳng thay đổi, nhưng khi trông thấy Bội Tâm (Song Ngư), anh biết mình sẽ có ngày làm tổn thương Ỷ La (Kim Ngưu).

Suốt năm năm nay, anh luôn cố gắng truy tìm tung tích của Ỷ La (Kim Ngưu), giấu diếm đủ đường để Bội Tâm (Song Ngư) không phát hiện. Nhưng anh đâu có biết được, linh tính của người con gái mạnh mẽ vô cùng, cô đã sớm biết mọi việc anh làm, nhưng cô không muốn nói ra, bởi cô biết, càng nói, càng hiểu, càng nghe thì cô lại càng đau lòng hơn.

"Bội Tâm, anh đã chọn em rồi. Giờ đây đối với anh Ỷ La chỉ là người cũ, em mới là hiện tại, là tương lai của anh. Em ...Huỳnh Bội Tâm... sẽ luôn, mãi là người quan trọng nhất đối với Tư Đồ Kiến Văn này"

Khóe mắt trào lên một giọt nước long lanh, cô xoay người ôm chặt anh vào lòng, chỉ sợ khi buông tay ra anh sẽ biến mất, sẽ rời bỏ cô như anh đã làm với Ỷ La (Kim Ngưu), với cô, ngày hôm đó, không chỉ là quá khứ đau buồn của Ỷ La (Kim Ngưu), hơn cả nó chính là bóng đen lớn nhất trong tâm hồn cô.

Anh ôm ghì Bội Tâm (Song Ngư) vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Anh có phải đang quá tham lam khi muốn cả Ỷ La (Kim Ngưu) và Bội Tâm (Song Ngư) đều thuộc về bản thân.

Khi biết Ỷ La (Kim Ngưu) đang làm việc trong căn cứ của Phượng Lâm (Thiên Yết), anh đã vô cùng tức giận. Mặc dù anh không có quyền được như thế, nhưng tận sâu trong trái tim anh, cô luôn giữ một vị trí quan trọng không hề lung lay. Phải chăng cô đầu quân cho Phượng Lâm (Thiên Yết), là để trả thù anh hay sao?

***


Trên chiếc giường mềm mại được đặt trong một căn phòng xa hoa mĩ lệ. Phượng Lâm (Thiên Yết) đang nằm chống tay ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang say giấc nồng, Mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, chiếc mũi thanh tú, môi anh đào đỏ mọng. Đôi mắt long lanh linh động đáng yêu. Càng nhìn càng cảm thấy thích thú.

Hàng mi dài cong vút khẽ động, lông mày nhíu lại thành một đường. Đôi mắt nặng trịch khó khăn để mở, tiếp nhận thứ ánh sáng dịu dịu trong phòng, đôi mắt cô mới ngoan ngoãn chịu mở ra, đồng tử khẽ thu lại.

"Đã tỉnh"

Phượng Lâm (Thiên Yết) nằm bên cạnh Băng Băng (Bạch Dương), tay không yên phận nghịch ngợm lọn tóc vàng óng của cô. Anh khoác trên người bộ đồ ngủ bằng chất vải thượng hạng, mái tóc bạch kim đôi lúc lại nhỏ xuống vài giọt nước trong suốt, có lẽ anh vừa tắm xong.

Bàn tay nhỏ khẽ vươn lên, chạm nhẹ vào mặt Phượng Lâm (Thiên Yết), vuốt ve mái tóc thơm mùi bạc hà của anh. Giọng Băng Băng (Bạch Dương) khàn khàn, cổ họng khô khốc, nóng rực như bị thiêu đốt, giống như cô vừa mới tham gia cuộc thi "Ai hét to nhất" không bằng.

"Em muốn uống nước"

Phượng Lâm (Thiên Yết) gật đầu, từ phía sau lấy ra một cốc nước mát. Băng Băng (Bạch Dương) trực tiếp cầm lên đưa nước vào cơ thể, chảy qua cổ họng bỏng rát, cảm thấy bản thân như được sống lại.

"Tại sao em lại ở đây. Chúng ta đang chiến đấu cơ mà"

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười anh tuấn đẹp như thiên sứ. Đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú, đôi lông mày cũng nhướn cao hơn bình thường, bàn tay vẫn không ngừng mân mê lọn tóc mềm mại trong tay.

"Không nhớ gì hết"

Băng Băng (Bạch Dương) khó hiểu gật nhẹ đầu.

Anh khẽ vòng tay qua lưng cô, nhẹ nhàng nâng cô dậy. Khoác thêm cho cô một chiếc áo bên ngoài, nắm tay cô dẫn ra khu vườn tuyệt đẹp phía sau nhà.

Chỗ đó, ngay giữa khuôn viên, Ỷ La (Kim Ngưu) và Nam Uyên (Ma Kết) đang trò chuyện rôm rả, chủ đề hầu như xoay quanh trận chiến ngày hôm qua, trông thấy Phượng Lâm (Thiên Yết) và Băng Băng (Bạch Dương) xuất hiện, cả hai đồng loạt im bặt.

Bước chân nhỏ bé nhanh chóng đi đến chố Ỷ La (Kim Ngưu), chọn một vị trí thích hợp ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt hứng thú kì quái đang chiếu thẳng lên người mình. Băng Băng (Bạch Dương) bĩu môi, gõ tay xuống bàn, tiếng động phát ra lập tức khiến hai kẻ đang ngẩn ngơ hồn nhập vào xác.

"Sao hai người lại nhìn em bằng con mắt đó, thật kì lạ"

Xoay đầu một cái, ngón tay mềm mại nâng ly trà thơm ngọt lên nhấp một ngụm nhỏ, thoải mái thả hồn lên tận mây xanh. Nam Uyên (Ma Kết) bên cạnh điệu bộ cũng không khác gì so với Ỷ La (Kim Ngưu) là mấy, thậm chí cái mặt xảo quyệt của anh trông càng ghê hơn, càng làm người đối diện tụt hứng.

Phượng Lâm (Thiên Yết) ngồi đối diện bỗng phì cười, ly trà trong tay đong đưa với tần số cao. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh tanh lại xuất hiện, tao nhã đổi sang ly trà khác, điệu bộ thưởng thức trà ngon lập tức xuất hiện trên mặt anh.

Băng Băng (Bạch Dương) cảm thấy mình bị bơ đi quá đáng bỗng mỉm cười, nghiến răng nói.

"Trà ngon nhỉ, nhưng nếu không nói là em đi vào trong đây"

Cả người đứng phắt dậy, khuôn mặt tức giận trông thực đáng yêu, cô thở phì phò, liếc mắt nhìn ba người đang ngồi trước mặt. Đúng là cùng hợp lực trêu tức cô mà, được thôi, không nói thì cô không nghe, cô đi vào cho nhanh, thật là bực mình.


"Phì..ì ì ì"

Một thứ âm thanh kinh khủng nhanh chóng kéo bước chân Băng Băng (Bạch Dương) dừng lại. Cái âm thanh kinh khủng này chỉ có thể là do Ỷ La (Kim Ngưu) tạo ra mà thôi.

Băng Băng (Bạch Dương) xoay người lại, ôm bụng cười như điên.

Trước mắt cô, Nam Uyên (Ma Kết) đang trong trạng thái không thể nào mà thú vị hơn. Khuôn mặt xinh trai giờ đang cau có lại như ông già tám mươi. Mái tóc đang chảy xuống từng giọt trà, khắp mặt đều được tận hưởng cảm giác rửa mặt bằng trà, chiếc áo sơ mi trắng tuyệt đẹp trở thành nạn nhân của Ỷ La (Kim Ngưu).

Băng Băng (Bạch Dương) ngồi thụp xuống cùng Phượng Lâm (Thiên Yết) đập bàn đập ghế mà cười. Không chút quy tắc, Ỷ La (Kim Ngưu) cũng lăn ra bàn cười như điên, để mặc Nam Uyên (Ma Kết) đang đần tũn chìm trong tức giận. Anh đứng dậy, nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng là một tràng cười vật vã.

"Thù này không trả, anh không phải là Nam Uyên. Em nhớ đấy Ỷ La"

Mười phút sau, Nam Uyên (Ma Kết) lại xuất hiện dưới bộ đồ bảnh bao như thường lệ, Ỷ La (Kim Ngưu) cười đến mức co rút cơ mặt đang nước mắt chảy đầm đìa. Đau quá, thật sự là rất đau, đây là lần đầu tiên cô bị co rút cơ mặt như thế này. Ai đó mau mau gọi tên bác sĩ Nam Uyên (Ma Kết) ra đi.

Nam Uyên (Ma Kết) đứng trước mặt Ỷ La (Kim Ngưu), thản nhiên nhìn bộ dạng chật vật của cô, miệng không khỏi nở nụ cười tươi. Thích cười người khác sao, ông trời quả nhiên có mắt, giúp anh trừng phạt cô ngay.

"Có đau không?"

Ỷ La (Kim Ngưu) lập tức gật đầu như bổ củi. Đau cái con khỉ hôi. Anh thử bị một lần xem, lại còn dám đứng đó nhìn em bị đau mà cười. Định trả thù em sao, đồ xấu xa.

Nam Uyên (Ma Kết) nhanh chóng vận dụng kĩ năng của mình, xoay xoay khuôn mặt xinh xắn của Ỷ La (Kim Ngưu), cơ mặt được giãn ra, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường, cô mừng muốn khóc, nhảy bổ lên ôm chặt Nam Uyên (Ma Kết) trong lòng.

Bỗng giọng nói non nớt vang lên cắt đứt tư tình của hai người.

"Nồng thắm ghê quá đi. Mà Phượng Lâm đưa em ra đây chắc hẳn phải có chuyện gì khác, chứ không phải chỉ là chứng kiến một màn tư tình như thế này được. Phải không?"

Ỷ La (Kim Ngưu) thả Nam Uyên (Ma Kết) ra, khẽ nháy mắt tinh nghịch.

"Good"

Băng Băng (Bạch Dương) mỉm cười, vỗ tay tự khen ngợi mình.

"Vậy chúng ta vào việc thôi chứ nhỉ?"

~The End~​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top