๖ۣۜChap 05: Lại là em, nàng công chúa vương quốc Selina
๖ۣۜChap 05: Lại là em, nàng công chúa vương quốc Selina
Tác giả: Jennymouse
Đan Đan (Xử Nữ) và Cửu Nhiên (Cự Giải) lợi dụng hỏa mù thành công tẩu thoát, đây có lẽ là do hai người họ đã chọn sai thời điểm. Không gian tĩnh mịch, chiếc mô tô đen lao vun vút trong đêm, với tốc độ kinh người, hai người họ nhanh chóng trở về căn cứ an toàn. Đan Đan (Xử Nữ) hiện giờ vẫn cảm thấy lạnh người, thật may cô và Cửu Nhiên (Cự Giải) không ai bị thương, càng không thảm như Thiên Nhi (Nhân Mã) và Nhất Ca (Sư Tử), thật là trong cái rủi có cái may, cô khẽ thở phào một cái.
Nhan Phương (Thiên Bình) đi đi lại lại trong phòng, nhận được cú điện khẩn của Cửu Nhiên (Cự Giải), cô biết chắc đã xảy ra chuyện chẳng lành. Huỳnh Anh (Song Tử) ngồi bên cạnh, hai tay khẽ ngõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng bồn chồn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người trầm tĩnh, làm việc cẩn trọng như Cửu Nhiên (Cự Giải) lại phải đặt một cú điện khẩn về tổ chức.
Cánh cửa bật mở, Đan Đan (Xử Nữ) và Cửu Nhiên (Cự Giải) bước vào trong trạng thái quần áo tả tơi, cô thở hổn hển, tay cầm cốc nước lạnh đưa lên một hơi uống sạch. Hít thở đều đều không khí, Cửu Nhiên (Cự Giải) bên cạnh bình tĩnh hơn, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Huỳnh Anh (Song Tử) và Nhan Phương (Thiên Bình), cổ họng khô rát, trán thấm đẫm mồ hôi.
"Chắc chắn hai người sẽ không thể nào ngờ tới những chuyện vừa xảy ra đâu. Nó thật kinh khủng, vô cùng khó tin, vô cùng phi thường"
Nhan Phương (Thiên Bình) đứng dậy, bước đến bên cạnh Đan Đan (Xử Nữ) và Cửu Nhiên (Cự Giải), tay nhẹ vỗ lên lưng hai người, đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai sát thủ tuyệt vời nhất của cô phát hoảng như vậy.
Khẽ chỉnh lại cổ áo, Đan Đan (Xử Nữ) bắt đầu kể lại mọi việc một cách tỉ mỉ. Đến khoảng giữa thì cô khẽ ngừng lại, kí ức lại một lần nữa được tái hiện, loại vũ khí hủy diệt kia, người con gái đã đả thương thành công Thiên Nhi (Nhân Mã) và Nhất Ca (Sư Tử), cô thấp giọng.
"Chắc chắn nghe tới đây hai người sẽ không thể tin được. Bên phía Phượng Lâm, hình như anh ta đã chế tạo ra những loại súng mới, bởi những loại súng này em chưa từng nhìn thấy bao giờ"
Cửu Nhiên (Cự Giải) gật đầu, nuốt xuống một ngụm nước lạnh, anh quay sang nhìn Huỳnh Anh (Song Tử), vẻ mặt đang hiện lên hai chữ "không tin" to đùng giữa trán. Cũng đúng thôi, làm sao có thể tin được chuyện như thế, nếu không phải là anh đã trực tiếp tham chiến, nhất định cũng sẽ cốc thủng đầu Đan Đan (Xử Nữ) và bảo cô nói khoác giỏi.
"Quả nhiên là như thế. Lại còn người con gái bên cạnh Phượng Lâm, cô ta quả nhiên là một kẻ kì quái, khả năng chiến đấu hơn hẳn người thường, thậm chí còn đả thương người của Tư Đồ lão đại"
Nhan Phương (Thiên Bình) kinh ngạc, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Sao tên Phượng Lâm kia lại có được những loại vũ khí kinh người như Đan Đan (Xử Nữ) đã nói, lại còn người con gái bên cạnh anh ta, chẳng lẽ là người được đồn thổi "thiên tài nhi tử" sao? Nhưng một đứa nhỏ như thế, kể cả có là một thần đồng trong khả năng chiến đấu đi chăng nữa, làm sao có thể chiến đấu một cách khủng bố đến vậy, lại còn đả thương được hai át chủ bài của Kiến Văn (Bảo Bình), thật khó có thể tin nổi.
"Thật người con gái kia bá đạo đến vậy?"
Đan Đan (Xử Nữ) nhanh nhẹn gật đầu như bổ củi, làm sao cô có thể quên được cái hình ảnh chiến đấu như ác ma của đứa nhỏ kia. Cô ta cao chưa đến ngực cô, đoán chừng tầm mười lăm mười sáu tuổi, lại chưa hẳn đã trưởng thành. Không phải cô quá lời nhưng nếu cô chiến đấu với cả Nhất Ca (Sư Tử) và Thiên Nhi (Nhân Mã) cùng một lúc như vậy, chưa chắc cô đã đả thương được một người chứ đừng nói đến chuyện đả thương thành công cả hai.
Huỳnh Anh (Song Tử) từ bao giờ đã tiến tới bên cạnh Nhan Phương (Thiên Bình), vỗ vỗ vai Đan Đan (Xử Nữ) và Cửu Nhiên (Cự Giải). Hai người này hôm nay đã mệt mỏi muốn chết rồi. Nhìn quần áo và thần thái họ, anh không khỏi phì cười, nếu ai mà trông thấy dáng vẻ này, chắc chắn sẽ không tin đây là hai vị sát thủ máu lạnh của tổ chức đâu nhỉ.
"Hai người hãy đi nghỉ đi, sớm mai chúng ta sẽ bàn lại việc này. Nhan Phương, chúng ta cũng đi nghỉ thôi"
Theo lời phân phó của Huỳnh Anh (Song Tử), mọi người nhanh chóng tản ra về phía phòng ngủ.
Đan Đan (Xử Nữ) như con mèo nhỏ lẽo đẽo bám áo Cửu Nhiên (Cự Giải), nhất định không chịu rời anh nửa bước, xem ra hôm nay cô muốn được ngủ cùng anh rồi. Nằm trong vòng tay ấm áp của Cửu Nhiên (Cự Giải), Đan Đan (Xử Nữ) mới bắt đầu bình tâm trở lại, thông qua nhiệm vụ lần này, cô mới càng cảm thấy khủng bố tinh thần khi tiếp xúc với đám người Phượng Lâm. Nó không hẳn là cảm giác sợ hãi, nó là cái cảm giác khó chịu khó hiểu.
Cô ôm chặt lấy Cửu Nhiên (Cự Giải), vùi mặt vào khuôn ngực quen thuộc, an tâm nhắm mắt.
***
Thiên Nhi (Nhân Mã) và Nhất Ca (Sư Tử) nhanh chóng được đưa về căn cứ. Khuôn mặt xinh đẹp đã chuyển sang màu trắng bệch, hơi thở ngày càng nặng nhọc, cả người thấm đẫm máu tươi, Nhất Ca (Sư Tử) ngồi bên cạnh chân đang dần trở nên tê liệt do bị mất máu. Máu nhỏ xuống từng chút một, Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ cắn môi, lông mày thanh tú khẽ trau lại thành một đường.
Chiếc xe lướt nhẹ trên đường, nhanh chóng đưa hai người vào trong căn cứ để chữa trị. Kiến Văn (Bảo Bình) khi nhận được thông tin từ Nhất Ca (Sư Tử), cả người dường như bất động. Tại sao Phượng Lâm (Thiên Yết) lại có được những loại vũ khí kia, còn người con gái kì lạ bên cạnh anh ta là ai mà có thể đả thương Thiên Nhi (Nhân Mã) và Nhất Ca (Sư Tử).
Chiếc xe đưa hai người dừng lại trong khoảng sân trống.
Kiến Văn (Bảo Bình) đứng ngoài nôn nóng muốn nắm rõ tình hình. Nhất Ca (Sư Tử) bước ra, chân bên phải bị thương một vết lớn, máu đang chảy ra không cầm lại được. Thiên Nhi (Nhân Mã) ngả người trong xe, chiếc ghế đã trở thành tảng bông lớn thấm máu từ vết thương của cô. Kiến Văn (Bảo Bình) kinh ngạc đến tột cùng. Thiên Nhi (Nhân Mã) tại sao lại bị thương nặng đến thế.
Chuyển cô vào phòng điều trị, vết thương sâu hoắm gần chạm đến xương cốt. Vị bác sĩ họ Bạch phải tức tốc truyền máu cho cô, nhanh chóng xử lí vết thương, nhìn vết thương mảnh, một đường kéo dài, giống như bị roi quất nhưng dù có là roi quất thì làm sao có lực mạnh đến mức làm da thịt Thiên Nhi (Nhân Mã) lập tức rách làm đôi.
Sau khi xử lí vết thương xong, Nhất Ca (Sư Tử) ngồi vào bàn hội họp nói chuyện với Kiến Văn (Bảo Bình). Anh nghiêm túc tường thuật lại mọi chuyện, kể chi tiết về hai khẩu súng được Ỷ La (Kim Ngưu) và Nam Uyên (Ma Kết) sử dụng, lại còn cây roi vàng của người con gái bí ẩn kia đã làm bị thương anh.
Kiến Văn (Bảo Bình) ngồi bên cạnh, đôi lông mày nhíu lại.
"Thật sự là như vậy?"
Nhất Ca (Sư Tử) gật đầu chắc chắn. Anh tháo chiếc khuyên tai đính viên kim cương bên tai trái xuống, đặt lên bàn, đẩy về phía Kiến Văn (Bảo Bình).
Kiến Văn (Bảo Bình) gia hiệu cho quản gia cầm theo chiếc khuyên tai, vào phòng chiếu.
Chiếc khuyên của Nhất Ca (Sư Tử) là một loại hàng đặc chế. Viên kim cương trên chiếc khuyên chỉ là để lừa gạt mọi người, thực tế, trong chiếc khuyên này chính là một camera thu nhỏ, loại cao cấp, có thể thu và phát rõ nét tất cả những gì nó nhận được.
Phía trên màn hình, hình ảnh Ỷ La (Kim Ngưu) hiện lên đầu tiên. Trên tay cô cầm một khẩu súng trông giống hình dạng một khẩu súng lục, nhưng khi nã đạn thì uy lực kinh người. Trong đoạn phim đang chiếu, hình ảnh từng viên đạn được bắn ra khi chạm xuống là một lần sàn nhà bị lõm một phần.
Tiếp đó là hình ảnh chiến đấu của Thiên Nhi (Nhân Mã) và người con gái kia. Nhìn thấy dáng vẻ cùng điệu bộ của cô, cả hai người họ đều có thể đoán được rằng cô đã bị lơ đãng lúc đang chiến đấu, vậy lí do gì đã làm cho một sát thủ chuyên nghiệp như cô lại bất cẩn đến mức như thế.
Ngay sau đó là hình ảnh cận chiến của Nhất Ca (Sư Tử), đường đánh chuẩn xác không khoan nhượng, mạnh mẽ mà uyển chuyển, đặc biệt khi chiếc roi quấn vào chân Nhất Ca (Sư Tử), giác quan đột nhiên trở nên nhạy cảm, khiến anh cảm nhận được sự đau đớn khi bị kéo nát da thịt.
Cuối cùng là hình ảnh của Nam Uyên (Ma Kết). Khẩu súng này quả nhiên phi thường, Kiến Văn (Bảo Bình) khẽ nheo mắt lại trầm ngâm đánh giá, thân súng nhỏ, vị trí nạp đạn không xuất hiện rõ ràng, đạn bắn ra chính là ám khí, nhỏ, thanh, sắc hệt như chiếc kim nhưng lại có màu đen đặc.
Tốc độ đưa đạn nhanh chóng, nòng súng bắn ra liên tiếp từng làn mưa đạn, bay ra tứ phía. Kiến Văn (Bảo Bình) khẽ gật nhẹ đầu, chỉ cần một chút sơ ý thì coi như chính mình hại mình khi sử dụng khẩu súng này. Nhưng đối với Nam Uyên (Ma Kết) việc sử dụng thành thạo khẩu súng này là điều bình thường.
Kiến Văn (Bảo Bình) quay sang nhìn Nhất Ca (Sư Tử).
"Cậu đã vất vả rồi"
Nhất Ca (Sư Tử) khẽ lắc đầu, mỉm cười. Giọng anh trầm trầm lạnh nhạt vang lên, gia lệnh cho đám người đang đứng phía ngoài.
"Lập tức mang sang phòng nghiên cứu. Gọi tất cả các chuyên viên về súng đến ngay, lệnh trong vòng một tuần, nhất định phải hoàn thành xong hai khẩu súng giống hệt như trên"
Một loạt kẻ mặc áo đen đồng nhất cúi người, cung kính nhận mệnh lệnh.
***
Trong căn phòng tối hiu hắt chút ánh sáng của trăng chiếu lên khung cửa sổ. Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ ngồi dậy, một trận đau đớn đánh úp cả cơ thể cô xuống. Trán lại xuất hiện một tầng mồ hôi, đôi mắt bao phủ bởi màn sương mỏng, hô hấp chuyển sang nặng nề.
"Ken... Kenvin"
Từ phía ngoài, bóng hình một nam nhân xuất hiện, khuôn mặt hoàn mĩ được che đi bằng chiếc mặt nạ vàng. Đôi mắt màu tím câu hồn nhìn người con gái yếu ớt đang nằm trên giường, đôi môi khẽ mím lại, hai đạo lông mày nhíu lại thành một đường.
Anh đáp xuống, nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. Lần này anh bỏ đi mọi quy tắc, lập tức đem cô ngả vào lồng ngực, xé rách hoàn toàn tấm áo duy nhất trên người Thiên Nhi (Nhân Mã). Cô ngả vào anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, tùy ý để anh kiểm tra vết thương.
Bàn tay lạnh giá khẽ vuốt ve tấm lưng đang bị một dải băng trắng toát đi qua. Hiện giờ lại điểm thêm một vài vệt máu nhỏ. Trên bả vai, cũng bị băng trắng, anh đặt tay lên miệng vết thương, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Anh mau đưa em trở về. Em có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo cho phụ hoàng và mẫu hậu"
Anh ôm cô vào lòng, chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất, tháo chiếc áo choàng trên người xuống, khoác hờ lên người cô. Lập tức tung chân đạp mạnh, cả người bay lên màn đêm, tay nhanh chóng nắm chặt vào một chiếc thang dây đang được treo lơ lửng.
Cô và anh, nhanh chóng được đưa về vương quốc Selina.
***
Vương quốc Selina.
Nơi đây quanh năm tươi tốt, chỉ có mùa xuân ấm áp trải dài quanh năm. Cây cối xanh tốt um tùm. Động vật, con người sống với nhau trong an lành.
Trên chiếc xe ngựa hoàng gia mạ vàng. Kenvin thay một bộ lễ phục màu trắng. Cả người toát lên khí thế tôn quý. Thiên Nhi (Nhân Mã) ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, đầu khẽ tựa vào vai, môi anh đào mở ra, hàng mi cong cong xinh xắn khẽ rung nhẹ, mái tóc đỏ rực thoải mái xõa trên vai, mềm mại như dòng suối.
Ngày hôm nay, sau bảy năm xa gia đình, cô đã trở về với một tin tức quan trọng, liên quan đến vận mệnh cả quốc gia.
Cung điện bằng vàng hiện ra trước mắt. Đồ sộ và nguy nga. Được xây dựng từ thế kỉ XVIII, với lối kiến trúc đơn giản nhưng xa hoa mĩ lệ, đủ làm cho người ta ngây ngất trước vẻ đẹp cổ kính sang trọng.
Con đường tiến vào cung điện được dát một lớp vàng hệt như trong truyện cổ tích. Hai bên đường trồng những khóm hoa hồng đủ màu sắc, thơm nức lòng người.
Thiên Nhi (Nhân Mã) bước đi trên con đường quen thuộc, cảm giác vẫn giống như ngày xưa, chỉ là bây giờ cô lớn hơn một chút thôi. Khóe môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, bàn tay đặt hờ lên cánh tay Kenvin đứng bên cạnh, hai người như đôi thiên thần, cùng nhau sánh đôi bước vào lâu đài...
~The End~
x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top