๖ۣۜChap 03: Thân phận thần bí. Thập phần cao quí

๖ۣۜChap 03: Thân phận thần bí. Thập phần cao quí

  Tác giả: Jennymouse  

La (Kim Ngưu) cầm tập ảnh trên tay, đôi mắt cô sáng lên, khuôn miệng lẩm nhẩm điều gì đó, ngón tay thon dài ngẫu hứng vẽ theo đường viền súng, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.Kế bên là Nam Uyên (Ma Kết), anh im lặng đánh giá từng bản vẽ, đôi lúc lại ngửng đầu lên suy nghĩ, Phượng Lâm (Thiên Yết) và Băng Băng (Bạch Dương) ngồi đối diện, ung dung nhâm nhi đồ uống trong tay, đôi lúc lại ngửng mặt quan sát phản ứng của hai người.

Băng Băng (Bạch Dương) ngồi gọn lỏn trong lòng Phượng Lâm (Thiên Yết), nhìn thấy gương mặt cộng với phản ứng của Ỷ La (Kim Ngưu) và Nam Uyên (Ma Kết), trong lòng cảm thấy thực thoải mái, quả nhiên công sức của cô bỏ ra không phải là vô ích, cô cất tiếng "Hai người thấy thế nào, em thấy rất tuyệt, ai nghĩ được rằng cái hộp tồi tàn cũ kĩ nằm trong góc tủ kia lại có lượng thông tin khủng bố như thế, đúng là lần này chúng ta thắng lớn rồi"

Đặt bản vẽ xuống bàn, Ỷ La (Kim Ngưu) huýt một hơi dài, cả người ngả về phía sau, thật là bây giờ mới biết Nam Uyên (Ma Kết) tinh ý đến thế nào. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tìm được chiếc vương miện thời trung cổ, cô đã định bước đi không ngoảnh lại, nào ngờ Nam Uyên (Ma Kết) lại tinh ý nhìn thấy một cái tủ cũ kĩ, mọt rỗng sắp sập đến nơi nằm ở trong góc phòng.

Anh kéo tay cô lại, bắt cô phải lục soát cái tủ đó cùng anh, và rồi tìm được chiếc hộp có chứa chiếc USB lạ đời, phủ đầy bụi, cô toan vứt đi, nào ngờ anh lại mang nó về giao cho Phượng Lâm (Thiên Yết) và bây giờ kết quả từ chiếc USB kia thật khó tin.

Nam Uyên (Ma Kết) bị bất ngờ trước thông tin mà chiếc USB kia mang lại, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nhìn lại tập bản vẽ lần cuối, anh nói "Phượng Lâm, anh có thấy những khẩu súng này có kết cấu rất lạ không?".

Phượng Lâm (Thiên Yết) nhướn mày, gật đầu, hôm qua khi trông thấy những bản phác thảo kia, quả thật anh cũng bất ngờ hệt như Ỷ La (Kim Ngưu) và Nam Uyên (Ma Kết) ngày hôm nay, kết cấu phức tạp kì lạ, một số khẩu còn sử dụng những vật liệu khó tìm, đặc biệt việc anh ấn tượng nhất chính là kết cấu của bốn khẩu súng cuối cùng.

"Quả nhiên là như vậy"

Anh lấy bốn tờ giấy cuối cùng đưa ra giữa bàn, Ỷ La (Kim Ngưu) vươn tay chỉ vào bốn tờ giấy.

"Khẩu thứ nhất em thấy rất lạ, khẩu súng này không lớn, nhưng khả năng sát thương tuyệt đối không thể xem thường, mọi người nhìn đi, thân súng kết cấu chắc chắn, khả năng xoay đạn rất tốt. Khẩu thứ hai, em cực kì thích nó, đạn của nó có thể được nạp bằng chất lỏng, lực bắn thì tuyệt vời, mà mọi biết rồi đấy, em đây khả năng chế độc có thừa. Khẩu súng này quả nhiên là dành cho em rồi.", nói đoạn cô che miệng cười lớn, ai nấy trong phòng mặt đầy vạch đen, Ỷ La (Kim Ngưu) phải gọi là đệ nhất mặt dày mới đúng.

Dừng lại một chút, Ỷ La (Kim Ngưu) chỉnh lại tông giọng, tiếp tục "Khẩu thứ ba, em vẫn không hiểu nổi, tại sao trên bản vẽ này, ở bộ phận nạp đạn, người thiên tài này lại không ghi gì?".

Băng Băng (Bạch Dương) gật đầu, mỉm cười "chị nhìn một chút, ở đây có xuất hiện một dấu chấm, có thể nói nếu em phán đoán không nhầm, chắc hẳn đây là sử dụng ám khí, nòng súng có thể chĩa ra bốn hướng. Điều khiển được khẩu súng này cũng không phải dễ dàng gì."

Phượng Lâm (Thiên Yết) vỗ tay, véo má Băng Băng (Bạch Dương), nhóc con này thật là tinh ý. Ỷ La (Kim Ngưu) vỗ đùi cái đét, quả nhiên là như thế, cô chống một tay lên bàn, ngón tay lại chỉ đến bản vẽ cuối cùng.

"Còn cái này thì sao?".

Nam Uyên (Ma Kết) im lặng đột nhiên mở lời, vẻ mặt anh nghiêm túc khiến tất cả đều phải tập trung chú ý.

"Khẩu súng này, sử dụng điện làm đạn, mọi người có thể hiểu rằng, người thiên tài này là một người thông minh nhưng cũng điên khùng khó hiểu. Khẩu súng này nguy hiểm với kẻ bị nó chĩa vào chứ hoàn toàn an toàn với chủ nhân của nó, nhìn sang bên cạnh đi."

Nam Uyên (Ma Kết) chỉ vào một dòng kí hiệu, một vật nhỏ gắn liền với thân súng.

Phượng Lâm (Thiên Yết) nhíu mày, ngón tay ngõ nhẹ trên bàn, khuôn mặt hơi cúi xuống, hơi thở nhẹ đi, căn phòng chìm trong im lặng. Mất một khoảng thời gian, Phượng Lâm (Thiên Yết) mới từ từ ngửng mặt.

"Khẩu súng này nhất định không thể để lọt ra ngoài, nó là thứ vũ khí hủy diệt có một không hai. Cái vật đi bên cạnh khẩu súng kia, chính là một loại chất lỏng được chuyển hóa từ titan, unanium, một số hóa chất nguy hiểm, để tiêm trực tiếp vào chủ nhân súng, miễn dịch hoàn toàn với dòng điện mà khẩu súng tạo ra... nhưng"

Phượng Lâm (Thiên Yết) dừng lại, quan sát phản ứng của tất cả những người có mặt trong phòng. Băng Băng (Bạch Dương) nhíu mày nhìn anh, ý anh là gì đây. Loại chất lỏng kia làm sao có thể chế ra được, những loại chất được anh nói trên, một khi được chuyển vào cơ thể sống, lập tức sẽ bị nhiễm xạ ngay, cả người sẽ đau đớn, có thể dẫn đến cái chết khó coi nhất.

Bầu không khí im lặng quỷ dị, Ỷ La (Kim Ngưu) cảm thấy một loại cảm giác hỗn loạn trong lòng. Bản thân cô là một người nghiên cứu về độc, đọc không biết bao nhiêu thứ sách, nhưng loại mà Phượng Lâm (Thiên Yết) vừa đề cập đến, cô chưa một lần thử nghiệm. Trên đời này thật sự có thứ giúp cơ thể miễn dịch với điện từ sao, quả nhiên là phi thường.

Giọng Phượng Lâm (Thiên Yết) chùng xuống, kéo mọi người ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn "Nhưng... nó chính là con dao hai lưỡi, một khi đã tiến vào cơ thể vật chủ, lập tức nó sẽ thâm nhập nên vị trí não bộ, vật chủ sẽ ngày một không thể điều khiển được bản thân mà làm ra những việc điên khùng"

Mọi người cả kinh, quả nhiên loại vũ khí này... Hoàn toàn có thể trở thành vũ khí hủy diệt... Tuyệt đối không thể chơi đùa...

***

Huỳnh Anh (Song Tử) ôm lấy Nhan Phương (Thiên Bình) vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, sự dịu dàng không ai thấy xuất hiện, đôi mắt anh nhìn cô đầy yêu thương, nữ vương cũng chỉ là một người con gái bình thường, mỗi khi ôm cô vào lòng, Nhan Phương (Thiên Bình) luôn tỏ ra ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, tham lam tận hưởng sự quan tâm yêu chiều của Huỳnh Anh (Song Tử), cô hơi khịt mũi, đêm qua có lẽ đã bị cảm mất rồi.

Bàn tay anh khựng lại trên không, xoay người cô đối diện thẳng mặt, chóp mũi cô ửng đỏ, gò má cũng ửng đỏ theo, nhiệt độ cơ thể của cô cũng cao hơn bất thường, sự lo lắng nôn nao như ngọn lửa cháy bùng trong tâm can anh. Nhanh chóng đặt cô nằm xuống giường, đôi lông mày khẽ nhíu lại thành một đường, rút điện thoại, anh gọi bác sĩ đến.

Nhan Phương (Thiên Bình) bắt gặp một loạt phản ứng thú vị của Huỳnh Anh (Song Tử), cô bỗng dưng muốn phì cười, không phải chỉ là bị cảm thôi sao, có cần phải khoa trương như vậy không. Cô vươn tay, nắm lấy tay Huỳnh Anh (Song Tử) kéo anh lại gần, giọng nói khàn khàn do hậu quả việc không chịu uống thuốc sớm, anh nắm lấy tay cô, khẽ siết lại.

"Em hư quá, Nhan Phương, nói lại cho anh nghe, anh có quan trọng với em hay không?"

Cô mỉm cười, tất nhiên anh là thứ quan trọng nhất với cô, chỉ có mình anh mới không coi cô là một ác ma, một nữ hoàng của băng đảng thế giới ngầm, trong mắt anh, cô chỉ là một cô bé cứng đầu, không chịu nghe lời mà thôi.

"Anh là người quan trọng nhất của em, quan trọng nhất luôn ý"

Đôi môi cong lên tinh nghịch, khuôn mặt đỏ hồng diễm lệ. Anh rất yêu thích cái bộ dạng nũng nịu của cô, sự trong sáng và ngây ngô của cô được bộc lộ hoàn toàn, chắc hẳn cô phải mệt mỏi lắm khi giữ cho bản thân một vỏ bọc lạnh lẽo, vô tâm với người khác.

"Em thích giấu bệnh tình lắm hả, được rồi, em giỏi lắm, anh sẽ cho em hiểu cảm giác buồn bực khi thấy người mình yêu bị bệnh là thế nào"

Nhan Phương (Thiên Bình) bĩu môi thật lớn, nổ quá đi anh ơi. Em đã bao giờ nói là yêu anh đâu, đúng là tự biên tự diễn "Nè nè, em nói yêu..."

Những lời tiếp theo lập tức bị Huỳnh Anh (Song Tử) nuốt chọn, anh phủ môi lên môi cô, trực tiếp lục lọi mọi thứ bên trong, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào. Nhan Phương (Thiên Bình) bị Huỳnh Anh (Song Tử) làm cho kinh ngạc, cô trợn mắt, không còn cảm nhận được gì, cô đang bị cảm mà, anh làm như này... chẳng lẽ muốn cô truyền hết bệnh cho anh.

Nhan Phương (Thiên Bình) vùng vẫy, tay chân đạp loạn lên, anh lợi dụng sức khỏe, ghì chặt cô bên dưới, bức quá, Nhan Phương (Thiên Bình) đành ngậm ngùi làm đau Huỳnh Anh (Song Tử), có trách thì tự trách bản thân nhé, đây là anh bức cô thôi. Răng cô lập tức làm theo mệnh lệnh, cắn phập xuống một lực thật mạnh. Huỳnh Anh (Song Tử) vội vàng buông Nhan Phương (Thiên Bình) ra, khóe miệng rỉ ra một giọt máu tươi.

"Quả nhiên em càng ngày càng giỏi, còn dám làm thương anh nữa sao"

Nhan Phương (Thiên Bình) ngồi dậy, lo lắng nhìn về phía khóe miệng của Huỳnh Anh (Song Tử) lại tiếp tục rỉ máu. Có phải cô dùng lực mạnh quá hay không? Trời ạ, sao cô lại làm anh bị thương được chứ. Tâm tình khó chịu nhưng cơ thể lại cảm thấy bớt nặng nề hơn một chút, sức lực cũng xuất hiện mặc dù vẫn còn yếu.

Ngược lại, Huỳnh Anh (Song Tử) khuôn mặt đỏ ửng lên, đầu cảm thấy hơi choáng váng, anh ngồi xuống bên cạnh Nhan Phương (Thiên Bình), khẽ lay đầu.

"Anh bị ốm rồi, đều tại anh, tại sao lại hôn em như thế. Não anh chắc chắn là có vấn đề rồi"

Vươn bàn tay, anh lướt nhẹ qua má cô, ánh nhìn dịu dàng. Xem sắc mặt cô lúc này, chắc hẳn đã đỡ hơn một chút, không sao, anh sẽ chịu mệt mỏi thay cho cô, bị cảm một chút như vậy, đâu có làm gì nổi anh.

"Anh không sao"

Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ hớt hải bước vào. Tay cầm vali thuốc, ông chạy như bay đến bên Nhan Phương (Thiên Bình), nhanh chóng kiểm tra cho cô, Nhan Phương (Thiên Bình) mỉm cười.

"Bệnh nhân của ông đây cơ mà"

Cô chỉ ngón tay mình về phía anh. Gương mặt vị bác sĩ bỗng co quắp lại, rõ ràng vừa nãy Huỳnh Anh (Song Tử) là người gọi điện cho ông, bắt ông phải có mặt trong vòng mười phút để khám cho tiểu thư Nhan Phương (Thiên Bình). Sao giờ mới qua mười phút mà hai người đã đổi bệnh cho nhau rồi. Ông ta thở dài một cái, quay sang Huỳnh Anh (Song Tử), nhanh nhẹn kiểm tra một loạt cho anh...

***

Màn đêm tĩnh lặng bao chùm lên vạn vật, đêm khuya thanh vắng, gió lạnh phả lên gương mặt non mềm của cô. Cô đứng đó, cô đơn giữa màn đêm, nụ cười xinh xắn vẽ trên gương mặt ngây thơ, bộ quần áo màu đỏ tung bay trong gió, đôi mắt vô định thờ ơ quan sát khung cảnh đêm đen từ tòa tháp chọc trời ngay giữa trung tâm thành phố.

"Anh đã tới" Thiên Nhi (Nhân Mã) ngồi nhẹ xuống, đung đưa bàn chân ở độ cao chết người, nhàn nhã cất tiếng nói trong trẻo.

Phía sau, bóng người từ khoảng tối bước ra, mái tóc màu tím hút hồn, đôi mắt màu đỏ lóe sáng trong đêm tối, người đó khoác trên người bộ đồ trong hoàng tộc, chiếc khuyên chữ thập bên trái lấp lánh. Cô xoay người, đánh giá từ đầu tới cuối, điểm nhìn lập tức chú ý đến chiếc ấn kí bên áo trái, sau một năm không gặp, chiếc huy hiệu vàng đã được nâng cấp lên hàm mới.

"Công chúa, em chán chơi hay chưa?"

Với thái độ cung kính, người đó khẽ cúi người chào Thiên Nhi (Nhân Mã), bàn tay đặt nhẹ lên chiếc ấn kí, biểu lộ lòng thành kính. Thiên Nhi (Nhân Mã) mỉm cười, đứng thẳng dậy, dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt đáng yêu của cô lại được yêu mến vạn lần, đôi mắt long lanh đảo qua một lượt, ngón tay đặt lên môi, vẻ trầm ngâm suy nghĩ, hệt như một đứa trẻ.

"Kenvin, rất tiếc là em chơi vẫn chưa đủ, em vẫn muốn tiếp tục. Khi nào muốn quay trở về, em sẽ gọi anh tới" Thiên Nhi (Nhân Mã) dừng lại một chút, nhảy phắt lên, đáp xuống trước mặt Kenvin, cô nhanh tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ của anh, nụ cười trên môi nở rộ, bàn tay khẽ lướt trên mặt Kenvin, ngón tay thon dài trắng trẻo dừng lại trên môi bạc, cô ngước nhìn, đề nghị.

"Hãy hôn em"

Kenvin im lặng, gương mặt hoàn mĩ nhìn Thiên Nhi (Nhân Mã), cúi đầu, nhẹ nhàng phủ đôi môi anh lên môi cô, từ từ cắn nuốt, Thiên Nhi (Nhân Mã) tham lam ôm chặt lấy Kenvin, điên cuồng nghịch ngợm môi bạc. Chiếc lưỡi đinh hương khẽ quấn lấy anh, quyến rũ khiêu khích, bàn tay vòng tay ra sau Thiên Nhi (Nhân Mã), ngón tay đặt lên ót cô, anh bắt đầu chạy theo nhịp điệu do cô tạo ra, rồi dần trở nên ngu muội chìm đắm trong nụ hôn kia, ngông nghênh nuốt lấy vị ngọt trong môi cô, đến khi cảm nhận được hô hấp của Thiên Nhi (Nhân Mã) trở nên khó khăn, Kenvin mới buông cô ra, bàn tay khẽ lướt qua bờ môi sưng đỏ, đặt nhẹ một nụ hôn.

"Hãy nhớ, Thiên Nhi, ta sẽ mãi theo sát em, bất kể em ở đâu, hay gặp chuyện gì, ta đều nắm rõ. Chỉ cần em gọi tên, nhất định ta sẽ xuất hiện"

Thiên Nhi (Nhân Mã) lấy lại hô hấp, xảo quyệt nhìn Kenvin. Cô mỉm cười, gật đầu với anh. Bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy tay anh, giọng Thiên Nhi (Nhân Mã) buồn buồn "Hãy nói với cha mẹ em rằng. Em sẽ rất nhanh quay trở lại bên cạnh họ"

Kenvin nắm chặt tay Thiên Nhi (Nhân Mã), đưa cô ngồi xuống nơi chênh vênh nhất, cả hai im lặng, hòa mình vào màn đêm u tịch. Cô tựa nhẹ đầu vào vai anh, anh vươn tay, vuốt ve tóc cô, dịu dàng chăm sóc như một đứa trẻ.

Tay anh cởi áo cô xuống, để lộ khoảng vai trắng ngần, Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ run khi bất ngờ tiếp nhận gió lạnh, cô vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước, không màng tới hành động của anh, một chút phản kháng cũng không có.

Bàn tay anh khẽ lướt qua làn da non mềm. Kí ấn trên da thịt cô đã mờ dần, anh lấy từ trong người ra một ống chích nhỏ, trong đựng một loại dung dịch màu đỏ sậm.

Thiên Nhi (Nhân Mã) nhoài người vào lòng Kenvin, khẽ nhắm mắt. Ống chích nhanh chóng được cắm vào trung tâm kí ấn trên bả vai, cô khẽ nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi mím chặt, cả cơ thể run lên từng đợt.

Chất lỏng chảy vào trong cơ thể Thiên Nhi (Nhân Mã), kí ấn trên vai dần rõ hơn, Kenvin rút ống chích ra, cô khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt nhắm chặt lại, sự đau đớn lộ rõ trên mặt.

Cơ thể cô lúc này như bị thiêu đốt, lại giống như bị đóng băng, nóng lạnh mỗi lúc lại chuyển khác, nó đảo lộn xoay chuyển khiến Thiên Nhi (Nhân Mã) cả người đẫm mồ hôi.

Anh kéo sát cô vào lòng, cắn nát tay mình, dòng máu đỏ chảy xuống, rồi nhẹ nhàng vẽ lên ấn kí của cô, hình tam giác có một con mắt ở giữa, lỗ nhỏ nhanh chóng hút lấy máu của Kenvin, kí ấn được nhuộm màu đỏ thẫm. Thiên Nhi (Nhân Mã) thở dốc, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, anh hôn nhẹ lên trán cô, lau những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn đến nghẹt thở.

"Đau một chút thôi, em nhất định phải cố gắng chịu đựng. Nếu em quay trở về, thì em đâu có phải chịu đau đớn đến vậy."

Thiên Nhi (Nhân Mã) mỉm cười gượng gạo, cô không thể rời đi vào lúc này. Cô vẫn chưa thực sự muốn rời bỏ người con trai kia, tuy bên anh có đau khổ, mệt mỏi nhưng điều đó không thể đánh gục được tâm trí cô. Cô run rẩy kéo vạt áo lên, che đi ấn kí trên bả vai, khẽ lắc đầu...

~The End~

xi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top