๖ۣۜChap 02: Miên man tiềm thức. Vốn dĩ em là một nữ hoàng
๖ۣۜChap 02: Miên man tiềm thức. Vốn dĩ em là một nữ hoàng
Tác giả: Jennymouse
Bàn tay khẽ lướt trên những phím máy tính, khả năng tính toán tư duy hơn người của cô được vận dụng tối đa, phần tin mà Ỷ La (Kim Ngưu) và Nam Uyên (Ma Kết) mang về quả nhiên là của một bộ não thiên tài tạo ra, muốn xâm nhập được vào tệp tin này ít ra cũng phải phá được năm tầng bảo vệ, mười mã khóa và không kể có biết bao nhiêu những tệp tin ảo cản phá.
Băng Băng (Bạch Dương) nheo mắt nhìn dãy thông tin hiện trên máy tính. Hiện tại cô đã phá được tầng bảo vệ thứ tư, còn hai mã khóa và một tầng bảo vệ nữa. Càng vào sâu cô càng khâm phục người tạo nên tệp tin này, quả nhiên là một thiên tài, chỉ cần sơ xuất một chút, chỉ mộ cú click sai, máy chủ sẽ bị sập, mọi thành quả lao động đều ném vào sọt rác.
Bàn tay nhỏ xoa thái dương, cửa phòng bật mở, Phượng Lâm (Thiên Yết) bước vào "Chưa xong thì để đấy, em nên đi nghỉ ngơi một chút " giọng Phượng Lâm (Thiên Yết) ấm áp, ánh nhìn dịu dàng hướng về phía cô. Băng Băng (Bạch Dương) mỉm cười.
"Một chút nữa là hoàn thành, anh cứ đi nghỉ trước đi".
Bàn tay cô vươn lên, tháo chiếc khăn che nửa khuôn mặt. Con mắt được che đi mang màu tím quỷ dị xinh đẹp. Trước đây cô bị gọi là quái nhân cũng do đôi mắt này mà ra. Phượng Lâm (Thiên Yết) đi đến bên cạnh cô, bế bổng cô lên, bá đạo đặt lên đùi, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt tinh xảo như búp bê của cô lên ngắm nghía "Em thật xinh đẹp".
Băng Băng (Bạch Dương) bật cười, chỉ có mình anh, khi trông thấy đôi mắt này của cô là không hoảng sợ, anh là nguồn sáng ấm áp cho cuộc sống này của cô, cho cô biết ý nghĩa của việc cô có mặt trên đời không hoàn toàn là vô nghĩa. Cô nắm lấy tay anh, giọng nói trong trẻo trêu chọc vang lên "Xinh đẹp thật sao ông lão xấu xí kia".
Cô nhe răng cười khì, anh thì bật cười rồi đưa tay lên véo má cô "Em dám nói ta là xấu xí sao, thế thì đáng bị trừng phạt rồi nhé". Tiếng cười vang lên trong phòng, vị quản gia ngoài cửa không khỏi mỉm cười, tại sao tiểu thư Băng Băng không đến sớm hơn một chút, có phải thiếu gia của ông sẽ hạnh phúc hơn nhiều rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng người quản gia phá vỡ bầu không khí trong phòng.
"Thiếu gia, có người gửi thư cho cậu".
Phượng Lâm (Thiên Yết) thu lại bộ mặt vui cười, cất giọng lạnh lùng "Được, ông cứ để đấy cho ta". Băng Băng (Bạch Dương) nhíu mày, lại là thư, không phải là lại muốn mời Phượng Lâm (Thiên Yết) đến dự dạ hội để dụ anh trao đổi làm ăn với chúng sao. Vùi đầu trong vòng tay ấm áp "Lần này anh có phải đi hay không?".
Phượng Lâm (Thiên Yết) nhìn Băng Băng (Bạch Dương) một cái, nhéo nhẹ má cô "Chắc hẳn lần này phải đi rồi nhưng mà... Em sẽ đi với anh"
Băng Băng (Bạch Dương) shock ba giây...
Tâm tình hồi tỉnh, cô vội lắc đầu nguầy nguậy, cô không đi đâu, ra ngoài đó, với đôi mắt kì lạ này, cô sẽ lại bị người ta đàm tiếu, thật là vô cùng khó chịu. Anh đi cứ đi sao lần này lại lôi cô vào, Băng Băng (Bạch Dương) nũng nịu ngước đôi mắt to tròn trong veo nhìn Phượng Lâm (Thiên Yết)
"Em không đi đâu, anh đi đi. Em đi chỉ làm anh thêm vướng chân vướng tay".
Phượng Lâm (Thiên Yết) nhíu mày, cái lí quả nhiên là lãng xẹt. Mặc kệ, anh đã muốn là cô phải làm theo "Không được, lần này anh phải đưa vợ của anh cùng tham gia chứ". Băng Băng (Bạch Dương) trợn mắt há mồm, tựa như vừa được nghe một tin khuyến mãi cực shock, làm ơn đi, cô mới có mười năm tuổi thôi, sao lại có thể thành vợ anh được.
"Không được phép từ chối"
Giọng nói bá đạo của anh đã hoàn toàn xóa sạch một loạt những lời nói cô định phun ra. Cô gục đầu, ngả vào lòng anh. Đi thì đi, có anh bên cô, cô không sợ bất kì ai cả. Nhưng rồi liếc nhìn vào màn hình máy tính, công việc chưa xong, cô chưa thể nghỉ ngơi được.
Ngay lập tức, cô ngồi thẳng dậy, khuôn mặt tinh xảo lại tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính. Biết bản tính cô cứng đầu ngang nghạnh, một khi chưa làm xong thứ gì là chưa thể an tâm nghỉ ngơi. Anh lắc đầu, lặng lẽ quan sát cô, giữ một bầu không khí thư thái, yên tĩnh cho cô làm việc.
Hai tiếng sau...
Cuối cùng cũng hoàn thành, Băng Băng (Bạch Dương) nhảy cẫng lên sung sướng, quay người ôm chầm lấy Phượng Lâm (Thiên Yết) hôn nhẹ vào môi anh. "Em đã làm được rồi" cô vui vẻ xoa xoa tay. Mai phải khoe với Ỷ La (Kim Ngưu) và Nam Uyên (Ma Kết) mới được, cuối cùng thì cũng có thể biết được cách chế tạo những loại vũ khí hủy diệt của vị thiên tài này.
Chỉ cần nghiên cứu thành công, đây có lẽ là một thành công lớn hơn cả suy nghĩ của cô. Di chuột cẩn thận né tránh những thông số bất chợt xuất hiện trên màn hình, hai tiếng "cách" vang lên, toàn bộ những thông tin trong tệp phơi bày trên màn hình máy tính.
Chiếc máy in bật sáng, một loạt những tờ tin được ghi chi tiết công dụng, cách chế tạo, vũ khí, cũng như độc dược mà cả đời người thiên tài này nghiên cứu được in ra.
Phượng Lâm (Thiên Yết) cầm tập giấy lên, đôi mắt anh tuấn lướt nhìn hình ảnh phắc thảo vũ khí trên giấy, công dụng và cách chế tạo, nụ cười anh nở trên môi. Thơm nhẹ trán cô một cái.
"Vợ anh thật là giỏi...".
***
Bội Tâm (Song Ngư) ngoan ngoãn nằm bên cạnh Kiến Văn (Bảo Bình), khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ửng đỏ. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ngắm nhìn cô.
Bội Tâm (Song Ngư) là một người con gái thanh khiết đáng yêu, tâm hồn trong sáng mềm yếu. Một cuộc giao dịch đã giúp anh có được cô, nhưng rồi cũng làm anh mất đi người con gái ấy. Nếu nói Bội Tâm (Song Ngư) một thiên thần thì Ỷ La (Kim Ngưu) quả thực là một ác ma, sức hấp dẫn có thể làm người ta chết trong đê mê. Phía dưới hơi động, anh lấy lại tinh thần, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng.
"Em đã tỉnh".
Bội Tâm (Song Ngư) gật đầu, cô đã tỉnh được một lúc rồi, cái lúc cô bừng tỉnh, thấy anh đang ngây người nghĩ đến chuyện gì đó, môi anh vẽ lên nụ cười, nhiều lúc, cô thầm trách sự tinh ý của mình, anh đã chọn cô nhưng không có nghĩa sẽ quên đi hoàn toàn người con gái kia.
Ỷ La (Kim Ngưu) là một người con đẹp, đẹp đến chính cô còn cảm thấy lóa mắt. Vẻ đẹp sắc sảo, bí ẩn khiến người ta nghĩ đến một ác ma. Cái vẻ đẹp câu dẫn người khác, có thể làm cho tâm hồn họ chết đi sống lại, vô tư mà dày xéo. Nhưng Ỷ La (Kim Ngưu) lại không như vậy, khác với vẻ đẹp trời ban, cô lại là một người con gái lương thiện, mạnh mẽ và vô cùng thông minh.
Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh năm năm về trước, Bội Tâm (Song Ngư) khoác trên mình bộ váy trắng tinh khiết, dịu dàng như thiên thần. Khi nhìn thấy hình ảnh Ỷ La (Kim Ngưu) đứng cô đơn dưới cơn mưa lạnh, Bội Tâm (Song Ngư) không khỏi cảm thấy đau lòng, cái cảm giác này, cái cảm giác đau đớn đến tận da thịt khi bị người mình yêu thương ruồng bỏ đau đớn như thế nào, cô hiểu rõ hơn bất kì ai...
Trước kia, khi cô còn chưa biết đến Kiến Văn (Bảo Bình), người cô yêu chính là Huỳnh Anh (Song Tử). Người con trai hoàn hảo đẹp không tì vết, anh có vẻ ngoài lịch lãm hoàn hảo, tính cách vui vẻ dịu dàng, không chỉ với cô, với tất cả những người tình của anh, anh đều đối xử giống như cô vậy. Nghe thật đau nhưng nó là sự thật.
Cô chịu đựng, nhún nhường, luôn yêu thương anh từ ngày anh cứu cô. Nhưng đối với anh, cô không hơn không kém chỉ là một món đồ được dùng để trao đổi. Cái ngày hôm đó, cả đời cô cũng không thể quên.
Chiếc ô tô thể thao màu đỏ của anh lao vun vút trên đường, đưa cô đến một nơi xa lạ. Một ngọn đồi vắng vẻ hoang sơ, nơi đó có một ngôi nhà gỗ xinh đẹp, lúc đó cô chỉ là một con nhóc 16 tuổi, vẫn còn mơ mộng về thứ tình yêu trên thiên đường, như những câu chuyện cổ tích, và đối với cô, anh – Vũ Huỳnh Anh, chính là vị hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích.
Nhưng cô đâu biết rằng, ngày hôm đó, là ngày cô bị anh vứt bỏ. Cô hoảng sợ khi nghe anh nói, bầu trời cao xanh bỗng nổi gió, mây đen kéo đến giăng đầy bầu trời, mưa trút xuống như đang khóc, cảnh tượng thê lương cùng cực. Lần đầu tiên cô quỳ gối trước anh, bộ váy trắng dính bùn đất, cô không thể hiểu nước trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa...
Cô van nài, cô cầu xin, nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn đầy thương hại. Rồi anh đến, anh lại sưởi ấm cho cô, lại yêu thương cô thêm một lần nữa, cô như con ốc sợ hãi cứ trốn trong vỏ, không chịu ra ngoài, phải đến khi cảm nhận được tình yêu của anh, khi thấy được sự lựa chọn của anh, cô mới phá lớp vỏ, đón nhận anh vào thế giới yếu mềm đã từng bị thương tổn trước kia.
Ngày mà anh từ bỏ người con gái kia, bản thân cô cũng bất ngờ trước câu trả lời ấy. Thấy đôi mắt đau khổ kia, những giọt nước mắt cứ nối nhau lăn dài trên má Ỷ La (Kim Ngưu), cô lại cảm thấy mình thật xấu xa.
Con người mà, ai lại chẳng tham lam ích kỷ muốn giữ cho riêng mình, cô cũng muốn được ở bên anh, cảm nhận được tình yêu nơi trái tim anh, để cô quên đi cái quá khứ kia, nhưng dù muốn hay không, Bội Tâm (Song Ngư) lại là người tạo nên một quá khứ đau đớn cho Ỷ La (Kim Ngưu)...
***
Trong căn phòng cổ kính xa hoa, trên chiếc bàn được làm theo phong cách châu âu thế kỉ trước. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu trên gương mặt người con gái đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Tất cả những người ở phía sau, ai ai cũng tỏ thái độ cung kính với người con gái ấy.
Ngồi ở cái vị trí này, Nhan Phương (Thiên Bình) cũng cảm thấy buồn cười và cũng thầm cảm ơn người con trai đã nhẫn tâm vứt bỏ cô. Nếu không phải vì anh vứt bỏ cô, không phải vì hận anh, cô đã không trở thành một bà hoàng trong thế giới ngầm như ngày hôm nay. Tao nhã thưởng thức ly rượu vang trong tay, Nhan Phương (Thiên Bình) nhìn người đàn ông lớn tuổi ngồi kế.
Thời gian quả nhiên ưu ái cô vạn lần, trải qua bao thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, Nhan Phương (Thiên Bình) vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thuở mới bắt đầu. Khoác trên người bộ váy đơn giản không cầu kì, lại càng tôn thêm vóc dáng tuyệt đẹp. Mái tóc bồng bềnh mất trật tự trên vai, khuôn mặt thanh tao không hề trang điểm. Nhìn cô, mấy ai có thể nghĩ cô là bà hoàng của một bang đảng khét tiếng nơi thế giới ngầm.
Tiếng nói mềm mại dễ nghe vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch "Vụ mua bán vũ khí này, ngài muốn đầu tư như thế nào. Ngài Fians". Fians mỉm cười, thuận tay nhấp một ngụm rượu.
"Quý cô Nhan Phương hãy nói lên ý kiến của bản thân trước đã. Lão già này cũng cần nghe ý kiến của những vị tuổi trẻ tài cao như cô Phương đây".
Nhan Phương (Thiên Bình) mỉm cười, tay trái khẽ vén sợi tóc đang rũ xuống.
"Vậy được".
Nói rồi Nhan Phương (Thiên Bình) thì thầm vào tai người con gái đứng bên cạnh. Cánh cửa được mở ra, người gái ăn mặc đơn giản cung kính đưa đến tay Nhan Phương (Thiên Bình) một chiếc hộp tinh xảo mạ vàng được điêu khắc khéo léo, Nhan Phương (Thiên Bình) đặt lại vào tay Fians. Ông ta nhìn chiếc hộp, rồi lại nhíu mày nhìn cô.
Đột nhiên Fians cười lớn, bắt lấy tay Nhan Phương (Thiên Bình), giọng nói vui vẻ khác thường"Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, vậy tôi xin mạn phép được đi trước". Ông ta vui vẻ đứng dậy, khoan khoái bước ra ngoài. Nhất tề đám người trong phòng cúi người cung kính chào Fians, Nhan Phương (Thiên Bình) cũng nhẹ nhàng mỉm cười chào vị đối tác của mình. Cánh cửa khổng lồ được khép lại, lúc này Nhan Phương (Thiên Bình) mới bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình.
"Chủ nhân đưa gì cho ông ta vậy?"
Lin không khỏi bất ngờ trước thái độ kì quặc của Fians, người nổi tiếng với thủ đoạn lạnh người, thông minh nham hiểm, lạnh nhạt vô tình, nhưng tại sao hôm nay ông ta lại cười sảng khoái đến vậy. Nhàn nhã để chiếc dĩa xuống, tay cầm chiếc khăn lau miệng
"Cái đó cũng được coi như một câu trả lời"
Lin hơi nheo mắt lại rồi bỗng "a" lên một tiếng, Nhan Phương (Thiên Bình) bỏ qua thái độ của cô, đứng dậy bước ra ngoài...
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top