๖ۣۜChap 01: Ác mộng năm xưa. Mảnh vỡ kí ức ùa về tiềm thức.

 ๖ۣۜChap 01: Ác mộng năm xưa. Mảnh vỡ kí ức ùa về tiềm thức.

Tác giả: Jennymouse

Bầu trời u ám đen kịt, gió mạnh mẽ thét gào trong không gian. Những cánh hoa oải hương được gió đưa lên cao xoay tròn trong không trung, từng cánh hoa khẽ chao lượn, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Những cánh chim trời nháo nhác tìm đường bay về tổ. Đập cánh không biết mỏi mệt, tiếng kêu chiêm chiếp vang lên hòa trong gió.

Tia chớp lóe sáng xé toạc bầu trời làm hai mảnh...

Cô đứng đó, sống mũi cay cay, khóe mắt thấp thoáng xuất hiện một giọt nước long lanh trong suốt, khẽ khàng lăn nhẹ trên gò má trắng mịn. Mái tóc màu cafe xổ tung bay trong gió, đôi môi bị cắn đến bật máu. Đón nhận ánh nhìn quen thuộc kia, nước mắt cô cứ nối nhau rơi xuống, mặn chát.

Anh đứng đó, ngay trước mắt Ỷ La (Kim Ngưu) nhưng tại sao lại xa xôi đến thế. Khuôn mặt anh tuấn đang nhìn về phía cô. Đó vẫn là anh, vẫn là anh thôi nhưng anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Anh đang ôm lấy một người con gái, người con gái ấy chính là Bội Tâm (Song Ngư).

Cô ngửa đầu cười lớn, cuối cùng thì cô cũng thua một người con gái đến sau. Một người con gái bị coi như một vật hiến tặng. Khuôn mặt đẫm lệ nhìn về phía Kiến Văn (Bảo Bình) và Bội Tâm (Song Ngư), người con gái kia hướng đôi mắt trong veo của mình về phía Ỷ La (Kim Ngưu), vẻ mặt xấu hổ, bàn tay thon dài nắm lấy tay Kiến Văn (Bảo Bình), né tránh ánh nhìn của cô.

Trái tim cô giờ đây như bị con dao cùn đâm rạch, rỉ máu từ từ mà đau đớn đến tận xương tủy. Bầu trời lại vang lên một tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi, nước mưa trút xuống xối xả, hòa cùng nước mắt của cô."Rốt cuộc giữa em và Bội Tâm, anh chọn ai?" Ỷ La (Kim Ngưu) khó khăn mở miệng

Hai đạo lông mày cơ hồ nhíu lại, Kiến Văn (Bảo Bình) nhìn về phía Ỷ La (Kim Ngưu), đôi môi mấp máy khó nhọc"Anh...".

Sự nhẫn nại của cô đã biến mất, trái tim cô đau đớn, hô hấp cũng trở lên khó khăn, dù chỉ là một lời nói dối, một câu an ủi nhưng xin anh... xin anh, làm ơn hãy xoa dịu đi trái tim đang rỉ máu của cô. Ỷ La (Kim Ngưu) hét lên "Anh nói đi, nói điiiiii..."

Tiếng hét thê lương vang tận lên cao, mưa ngày một nặng hạt. Kiến Văn (Bảo Bình) lặng lẽ cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, giọng lạc hẳn đi "Bội Tâm". Một lời nói đã đánh gục đi niềm hi vọng cuối cùng. Cô bật cười chua chát, dưới làn mưa lạnh buốt, câu nói kia lại càng chân thật đến khó tin. Nặng nề xoay người, tiếng nói cô khàn khàn, mệt mỏi.

"Được, em đã thua thật rồi".

Bóng hình nhỏ bé cô đơn của Ỷ La (Kim Ngưu) hòa vào màn mưa bạc trắng xóa, trái tim Kiến Văn (Bảo Bình) bỗng co thắt lại, liệu sự lựa chọn này của anh là đúng hay sai?

"Aaaaa...a..." Ỷ La (Kim Ngưu) choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng khô khốc, cô cần một chút nước. Mái tóc mềm mại chạy loạn trên vai, bộ đồ ngủ mềm mại ôm lấy cơ thể, chân trần tiến về phía nhà bếp, cái lạnh buổi tối làm Ỷ La (Kim Ngưu) tỉnh táo trở lại. Miệng lẩm nhẩm "Chỉ là mơ, mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả chỉ là mơ".

Tiếng động dưới bếp nhanh chóng đánh thức Nam Uyên (Ma Kết) tỉnh dậy, khuôn mặt bình thản, có lẽ anh đã quá quen với việc này. Vỗ tay hai cái, căn phòng bừng sáng, Ỷ La (Kim Ngưu) đang đứng trước tủ lạnh, tay cầm một cốc nước mát, người tựa nhẹ vào thành bàn, đôi mắt nhắm nghiền, trán còn vương lại vài giọt mồ hôi.

Nam Uyên (Ma Kết) từ từ tiến lại gần, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Đôi lông mày của Ỷ La (Kim Ngưu) khẽ nhíu lại, rồi từ từ giãn ra, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào. Bất ngờ, cô vòng tay ôm lấy Nam Uyên (Ma Kết). Đôi môi mấp máy "Nam Uyên, em lại gặp ác mộng nữa rồi, em lại nhìn thấy cái cảnh đó, cũng gặp cái bản mặt đáng chết của tên kia, làm sao bây giờ, em không ngủ được".

Nam Uyên (Ma Kết) ôm cô trong lòng, mỉm cười, yêu thương nhìn người con gái đang làm nũng trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng anh trầm thấp vang lên "Em nghĩ đến cái tên kia làm gì. Ngoan nào, để anh làm hiệp sĩ trông chừng giấc ngủ giúp em".

Không để Ỷ La (Kim Ngưu) đồng ý, anh bế bổng cô lên, đưa vào phòng mình. Nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô lên chiếc giường mềm mại, tựa hồ như đang ôm một vật mỏng manh dễ vỡ, Nam Uyên (Ma Kết) cúi thấp người, hôn nhẹ lên trán cô "Ngủ đi, anh sẽ ngồi đây trông chừng giấc ngủ cho em".

Ỷ La (Kim Ngưu) đưa hai tay lên che mắt, cái miệng giảo hoạt dẩu lên đòi hỏi "Nhỡ em ngủ anh lại chạy mất thì làm sao? Hay thế này nhé... lên đây nằm với em, ôm em để em ngủ cho thật tốt. Như vậy có được không?".

Nam Uyên (Ma Kết) vươn tay xoa đầu Ỷ La (Kim Ngưu), đúng là tiểu yêu tinh "Được rồi".

Anh nhoài người, nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô, Ỷ La (Kim Ngưu) tham lam hít hà mùi hương nam tính của anh, khẽ cựa mình tìm vị trí thoải mái nhất, hồi lâu mới rúc vào vòm ngực vững trãi, tựa như chú mèo con đáng yêu. Đêm đó, Ỷ La (Kim Ngưu) chìm trong mộng, cảm giác ấm áp an toàn bao trùm lên tâm trí cô, thật giống như ngày xưa...

***

Dưới ánh trăng bạc, u nhòa chiếu lên nửa non gương mặt ngây thơ. Đôi mắt to tròn long lanh lạnh lùng quan sát tứ phía, mái tóc màu đỏ chói bay trong gió, trường kiếm trong tay khẽ lóe sáng, đôi môi mấp máy "Tiếp cận thành công mục tiêu".

Viên ngọc pha lê khéo léo được đính trên chiếc nhẫn mà Thiên Nhi (Nhân Mã) đang đeo trên tay khẽ phát sáng. Tia laze màu đỏ xuất hiện, cô thành thục điều khiển tia laze đi xuyên qua khẽ hở của ô cửa sổ, tầng kính trống đạn loại thượng hạng rơi xuống tay, một miếng hình tròn nhỏ.

Ngón tay thon dài luồn qua chiếc lỗ vừa tạo, cậy nhẹ chiếc khóa phía trong. Cánh cửa bật mở, Thiên Nhi (Nhân Mã) nhanh nhẹn nhảy vụt vào, gian phòng tối đen như mực, bỗng cô nở nụ cười đáng yêu.Tiếng nói trầm trầm của một gã đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi vang lên, gian phòng được bật sáng "Vào được đến đây, quả nhiên là một sát thủ tài giỏi"

Ánh sáng trắng chiếu trên gương mặt non mềm trắng ngần trong trẻo của Thiên Nhi (Nhân Mã). Nụ cười thuần khiết vẫn được vẽ hoàn hảo trên môi. Gã đàn ông kia cũng bị bất ngờ trong giây lát trước gương mặt xinh đẹp như một đứa nhỏ của cô.

Rất nhanh, hắn mỉm cười giảo hoạt, giọng nói trêu đùa pha chút khinh thường vang lên "Đây chẳng phải Hoàng Thiên Nhi? Quả nhiên đúng như lời đồn đại, mang vẻ đẹp của một đứa nhỏ với một trái tim của ác ma địa ngục. Sát thủ tài giỏi nhất của Nhất Ca"

Hắn ta nhấc bàn tay to của mình, vuốt nhẹ chiếc cằm lưa thưa râu. Thiên Nhi (Nhân Mã) liếc mắt khinh thường, đúng là mấy tên đáng chết. Đáng ghét từ điệu bộ đến hình dáng. Gã đàn ông kia không nhanh không chậm đập tay xuống bàn, không biết từ đâu có hơn hai mươi người thân mặc đồ đen, tay cầm đủ loại súng bước vào, chĩa thẳng vào người của cô.

Thiên Nhi (Nhân Mã) mỉm cười, quả nhiên đâu đâu cũng xuất hiện nhân tài, ở cạnh lão già béo ú này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc là... Bọn họ đã chọn nhầm chủ mà theo rồi... Thiên Nhi (Nhân Mã) nhảy bật lên, tay rút trường kiếm bên hông, bóng hình ảo ảnh khó nắm bắt, khi tất cả còn chưa kịp thích ứng, trường kiếm đã kề cổ kẻ đứng đầu tiên.

Máu bắn lên gương mặt thần khiết, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thiên Nhi (Nhân Mã) thân thủ nhanh nhẹn, trường kiếm mỗi lần lướt qua là thêm đầu kẻ rơi xuống. Tiếng súng nổ lên inh tai nhức óc, tất cả đạn đều hướng về phía Thiên Nhi (Nhân Mã) mà bắn tới. Nụ cười vẫn hiền hiện trên môi cô. Trường kiếm vẫn tiếp tục lóe sáng, vỏ đạn rơi ngày một nhiều, người chết ngã xuống vô số.

Đột ngột, một viên đạn bay sượt qua vạt áo Thiên Nhi (Nhân Mã) xé toạc phần đuôi thành hai mảnh. Thiên Nhi (Nhân Mã) trừng mắt, hỗn láo, dám động vào áo của ta sao. Xem người hôm nay sẽ chết như thế nào. Thiên Nhi (Nhân Mã) đứng trên chiếc tủ gỗ, máu từ kiếm nhỏ xuống, xác người nằm la liệt trên sàn. Tất cả các xác chết đều không còn nguyên vẹn.

Mái tóc đỏ tung bay, tên kia kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhi (Nhân Mã). Quả nhiên là xinh đẹp bức người. Một nhát kiếm dứt khoát, chém kẻ đang ngẩn ngơ làm hai mảnh, máu xối xả chảy trên sàn. Thiên Nhi (Nhân Mã) bước đến chỗ gã đàn ông kia, người đẫm máu tươi, gã run rẩy vội vã quỳ xuống đập đầu trên sàn, trải qua việc này, hắn càng thêm ân hận vì việc đã từ chối không hợp tác với Nhất Ca.

Thiên Nhi (Nhân Mã) đá gã đàn ông kia một cái khiến hắn mất thăng bằng ngã dúi dụi. Hai đạo lông mày nhíu lại, cô gằn từng chữ "Ruby Isaena".Hắn gật đầu như một tên điên, run rẩy đứng dậy mở một mật đạo dấu sau cây đèn cũ kĩ, Thiên Nhi (Nhân Mã) mỉm cười, sợ cái gì chứ, đã bị giết đâu mà sợ.

Hắn bò đến chỗ cô, hai tay cung kính run rẩy đưa về lên một chiếc hộp nhỏ bằng vàng. Thiên Nhi (Nhân Mã) mở ra, quả nhiên là viên Isaena, màu sắc trong mà không sáng, quỷ dị mê người, đúng là thứ hợp với hắn. Thiên Nhi (Nhân Mã) khẽ mỉm cười, ngón tay lay động, trường kiếm kia được rút ra, đâm thẳng vào tim gã đàn ông kia, chuẩn xác.

Hắn ta trợn mắt, phun ra một ngụm máu, đôi bàn tay nắm chặt lấy trường kiếm, không tin nổi việc xảy ra trước mắt. Cả thân hình to lớn đổ rạp xuống sàn, cô rút từ trong túi một thỏi son màu đỏ rượu, khéo léo tô lên trên môi mình rồi thư thả nâng cánh tay gã đàn ông kia lên, in một dấu hôn đỏ.

Liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ, vứt một trái lựu đạn vào giữa đám thi thể trong phòng, Thiên Nhi (Nhân Mã) mỉm cười, gửi lại một nụ hôn gió ở nơi này.

"Lên đường bình an".

Quay trở lại căn biệt thự của Nhất Ca (Sư Tử), Thiên Nhi (Nhân Mã) thong thả lên phòng tắm rửa. Bộ váy đỏ quyến rũ đã được cô thay bằng bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc màu đỏ vẫn còn ướt nước, tùy tiện để phía sau lưng. Cầm viên Isaena trong tay, Thiên Nhi (Nhân Mã) đột nhiên mỉm cười, lẩm nhẩm "Chắc chắn ngươi sẽ hài lòng".

Bước vào căn phòng u ám không màu sắc của Nhất Ca (Sư Tử), Thiên Nhi (Nhân Mã) đến bên cạnh, đôi môi khẽ mấp máy "Đã hoàn thành".Rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi. Nhất Ca (Sư Tử) nhìn viên Ruby Isaena vừa được Thiên Nhi (Nhân Mã) lấy về, cầm ly rượu vang trên tay, nhấp một ngụm nhỏ.

"Em chưa từng làm ta thất vọng Thiên Nhi à"...

***

Đan Đan (Xử Nữ) tựa nửa người vào chiếc bàn, mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng, để lộ hoàn toàn một gương mặt hoàn hảo. Đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái nhìn về phía Cửu Nhiên (Cự Giải). Cô nở nụ cười tươi, tay phải chống hông, tay trái cầm khẩu súng bạc ngắm nghía.

"Đan Nhi" Cửu Nhiên (Cự Giải) mở miệng, ánh nhìn nghiêm nghị bắn về phía cô.

Đan Đan (Xử Nữ) quan sát kĩ khẩu súng trong tay, huýt một tiếng dài "Cửu Nhiên, đây là khẩu súng mà Huỳnh Anh đưa cho anh sao. Trông đẹp đấy, nhưng không biết khi sử dụng sẽ như thế nào". Nói rồi, cô xoay người, ngắm vào chiếc bình sứ trên bàn.

"Choanggg"

"Giảm thanh rất tốt, sát thương không tồi. Dùng để làm vũ khí phòng thân quả không tệ" Đan Đan (Xử Nữ) đánh giá khẩu súng.Trên khẩu súng là hình một đóa hoa hồng mĩ lệ, được khắc chìm vào thân súng, dây gai hoa hồng bao bọc lấy toàn thân súng, tinh xảo kinh người. Khả năng giảm thanh tuyệt vời, một viên mà đã làm cho cái bình kia vỡ đến gần như biến dạng hoàn toàn, khá khen cho người chế tạo ra khẩu súng này.

Cửu Nhiên (Cự Giải) thấy Đan Đan (Xử Nữ) đang trầm ngâm nghiên cứu khẩu súng, anh tiến tới gần cô, bàn tay khẽ lướt qua gò má trắng hồng xinh đẹp.

"Thích không?".

Đan Đan (Xử Nữ) mỉm cười, cái tên này, quả nhiên hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Biết cô thích hoa hồng lại còn kì công khắc lên thân súng. Anh cứ như vậy thì bảo làm sao cô không yêu đây.Khẽ xoay người, Đan Đan (Xử Nữ) ngồi lên chiếc bàn, bàn tay nhanh nhẹn túm lấy cổ áo Cửu Nhiên (Cự Giải), đôi mắt khẽ nhíu lại, kéo anh lại gần, giọng nói mê hoặc vang lên.

"Cửu Nhiên nha Cửu Nhiên. Có phải anh hay dùng cái trò này để quyến rũ con gái nhà lành phải không. Thật là hư nha". Cửu Nhiên (Cự Giải) cắn nhẹ vào tai Đan Đan (Xử Nữ), khiến cô khẽ rùng mình.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đôi mắt hư hỏng nhìn xuống người Đan Đan (Xử Nữ) "Em có muốn biết hư là như thế nào không". Nói rồi bàn tay không ngại nhéo một cái vào eo cô, giật mình, liếc mắt nhìn Cửu Nhiên (Cự Giải). Trình độ quyến rũ của anh cũng ngày một tiến bộ rồi đó. Nhưng mà ... vẫn còn thua xa em...

Nụ cười gian xảo vẽ ở trên môi, Đan Đan (Xử Nữ) khẽ liếm môi, kéo cổ Cửu Nhiên (Cự Giải), môi chạm môi. Định khiêu khích anh sao, cô không có cửa đâu. Đôi môi anh bá đáo bao trùm lên đôi môi anh đào của cô, anh ngông cuồng bá đạo, tự tiện chiếm hữu sự ngọt ngào của cô, cô cũng không kém cạnh, cuồng nhiệt mà quyến rũ, cái lưỡi đinh hương cứ khiêu khích anh khiến anh phải ngông cuồng chiều theo.

Người tám lạng kẻ nửa cân, không ai chịu thua ai, đến khi hô hấp cả hai trở nên khó khăn,Cửu Nhiên (Cự Giải) mới chịu buông Đan Đan (Xử Nữ) ra. Môi cô sưng đỏ diễm lệ, ẩm ướt mê người, gương mặt trắng ngần ửng đỏ nơi gò má, đôi mắt mông lung không rõ thực tại, một tay chống bàn, một tay vẫn kiên định túm lấy áo anh.

"Anh thua rồi, lần này anh buông trước".

Anh nâng cằm cô lên, nhẹ liếm môi cô, ngông cuồng bá đạo "Đây là ban ân tha cho em mà thôi".Phía sau, Đan Đan (Xử Nữ) rút súng, dí vào lồng ngực anh. Cô nở nụ cười lạnh "Nghe này Cửu Nhiên, em yêu anh và nếu anh yêu người khác, anh chết chắc rồi".

Nghe Đan Đan (Xử Nữ) tuyên bố quyền sở hữu, Cửu Nhiên (Cự Giải) cũng phải phì cười, anh cúi đầu, rúc vào hõm cổ cô tham lam hưởng thụ hương thơm quyến rũ từ cơ thể Đan Đan (Xử Nữ).

Giọng Cửu Nhiên (Cự Giải) vang lên "Chỉ sợ có người sẽ rời bỏ anh trước mà thôi" môi anh áp xuống, nhẹ cắn vào da thịt non mềm của cô. Có trời mới biết anh yêu sự bá đạo của cô đến nhường nào...

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top