Chương 2 : Về nhà ăn Tết!!( P 2 )

      Hôm nay nó được về quê rồi rạo rực thật. Nó là con một nên không có anh chị hay em nhưng khi về quê nó lại có rất nhiều. Nó được chăm em, được anh chị họ chiều chuộng. Mới nghĩ đến thôi là nó không kìm được mà cứ cười tủm tỉm suốt chặng đường. Mà quê nó nhiều bác nấu ăn ngon lắm nhé!! " Tuần này không tốn tiền mua thức ăn rồi! "

     - Làm cái gì mà cười suối thế con điên, mọi người đang nhìn mày đấy_ Nghe giọng nó khó nghe này thì không cần nhìn mặt nó cũng biết là ai. Cái tên này không bao giờ dể nó được yên cả! Toàn cắt đứt mạch cảm xúc " mãnh liệt " của nó không..
     - Hứ.. Kệ tao, tao hào hứng tý không được à?_ Trưng ra bộ mặt giận dỗi, nó nói _ Mày bớt sân si lại đi cho đời dễ thở!
     - Hì... _ Khẽ cười nhẹ nhàng, hắn xóa đầu nó. Hôm qua sang nhà hắn, nó mới gội đầu xong liền ra nhà bếp giúp hắn nấu bữa tối. Nhìn nó vừa tắm xong trông cute lắm ý. Làn da mịn màng trắng nõn nà, đôi môi chúm chím đỏ mọng.. Mái tóc ướt khiến nó cuốn hút lạ thường Mới ngày nào ngực nó lép xẹp mà bây giờ đã.. Như thế rồi!! Đông nó lớn lắm rồi a~~~~

      Nhớ năm chúng nó học lớp 5 rồi được bố mẹ đưa về quê chơi, chúng nó được đi biết bao nhiêu là chỗ, còn được đi cả ra đồng cấy. Mấy lần nó bị hắn trêu đến mức khóc ầm lên, rồi lại phải tốn biết bao nhiêu kẹo để mà dỗ nó.. Có lần, nó rủ hắn đi khám phá quê vào nửa đêm, hắn ngây thơ tưởng nó biết đường nên đi cùng.. Ai ngờ được chính nó mới là người đi theo hắn. Báo hại mọi người phải tìm chúng nó cả đêm. Đã vậy vì phải nhường áo khoác cho nó mặc đỡ lạnh, hắn đã bị ốm suối 3 ngày.. Nhưng nói thật ra thì hắn thấy cũng vui vui. Nhìn vẻ mặt hối lỗi và điệu bộ lúng túng của nó hắn thấy rất đáng yêu.

      Chơi với nhau cũng hơn 10 năm chứ cũng chả ít ỏi gì. Hắn hiểu rất rõ nó còn nó thì chả hiểu gì về hắn hết. Lắm lần về quê vì thấy nó dễ thương nên có biết bao bạn năm, anh hàng xóm để ý bắt chuyện nó.. Hắn thấy bọn đấy lưu manh lắm, còn nó cứ như một còn cừu ngốc nghếch sắp rơi vào miệng của mấy con sói đói khát thịt cừu ấy!!. Đã mấy lần hắn " gặp riêng " bọn kia nói chuyện rồi bị đánh cho bầm dập. Haizzz... Nhớ lại ngày xưa sao thấy mình sửu nhi quá!

      Mới lúc nào còn hào hứng như thế mà bây giờ nó đã ngủ say trên vai hắn. Khẽ chỉnh tư thế nó cho dễ ngủ. Hắn khẽ cười, nhớ lúc trước hắn rất ít cười, cũng không hẳn. Hắn vẫn cười rất nhiều nhưng không mấy khi chân thật như khi cười với nó. Tính nó rất tốt, rất vô tư nhưng hay bộp chộp vả lại tính lại còn đàn ông. Nhiêu lúc nó chửi bậy như mấy thằng tóc " 7 màu " , điển hình là lúc nó tức giận.. Đáng sợ thật!! Kiểu ngồi, cách ăn mặc cũng rất cá tính.. Không hiểu sao hắn lại thấy nó dễ thuương cho được nữa.. Có lẽ vì nó ngốc chăng?

----------------×----------------×----------------×------------------

     - A Aaaaa... Được về tới quê rồi!! _ Không ngừng hét toáng lên thể hiện sự vui sướng, nó chạy khắp xung quanh rồi tý tởn bước xuống xe buýt, bắt ngày một anh tài xế taxi đẹp trai nó liền leo lên để đi nốt chặng đường cuối cùng...

     - Ái chà.. Đông đấy hả cháu lớn quá nhỉ!! _ Một người đàn ông trung niên vẫy tay chào nó, khuôn miệng không ngừng cười
     - Ơ.. Sao bố về sớm thế mà không báo con gì cả! _ Hắn ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi ngạc nhiên mà hơi nhíu mày lại
     - Vậy mẹ con?..
     - Úi giời! Con dai con đứa mày ăn mặc thế này mà xem được à!?_ Một người phụ nữ mặc bộ quần áo công sở trông thật sang trọng. Mặt có trang điểm một chút tôn lên vẻ kiêu sa _ Này nhé quần thì rách rưới, áo thì đen trắng đỏ lẫn lộn!!
     - Ui da... Con đã bảo với mẹ là đấy là mốt rồi mà mẹ!! Mặc đẹp là được mà.._ Bàn tay hắn xoa xoa chỗ vừa bị mẹ cấu, vừa nói vừa kêu la
     - Mốt miếc cái gì! Mày nhìn con Đông xem! mặc sơ mi, quần bó đàng hoàng thế cơ mà! _ Mẹ hắn vừa nhìn nó rồi không ngớt lời khen ngợi cách ăn mặc...

----------------×----------------×----------------×------------------

      Nắng vàng đổ xuống còn đường làng rộng lớn,  còn đường này anh và nó đã đi cùng nhau thuở bé.  Lúc đó nó thật dễ thương làm sao,  thân hình bụ bẫm,  đôi má búng ra sữa,  giọng nói nhí nhảnh nghe thật vui tai.  Ngày ấy,  anh không thích nó đâu,  anh thấy nó hơi " Béo " và thật xấu xí.  Và lại lúc đấy mới học lớp 7 nên cũng chưa biết yêu là gì,  trai nông thôn thành thật chất phác mà! Thấy anh hay nhìn nó cho nên họ mới ghép..  Rồi từ ghép thành thích... Rồi từ thích mà cũng thành yêu..
      Mà không biết Tết này nó có về được không nhỉ?......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top