Chap 1: Oan gia (1)

Mùa xuân thì có thể đến rồi đi nhưng tuổi thanh xuân thì một đi không thể trở lại. Nên ta cần phải biết tận dụng và bùng cháy hết mình tuổi trẻ :> phải không nào?

Dù đó là mối tình đẹp, tình đơn phương, hay tình tay ba đi chăng nữa chả phải vẫn đâm đầu ngây ngốc vào tình sao? Cậu sẽ lựa chọn ra sao giữa tình bạn và tình yêu khi định mệnh đã đưa cậu tới thứ thuốc độc đấy được gọi là tình yêu.

6.am tại 1 căn biệt thự rộng lớn

- Yết Nhi dậy đi không trễ học giờ_người con trai tóc vàng nhạt mỉm cười nhẹ nhàng lay cô gái vẫn đang chùm chăn ngủ. Và không ai khác đấy là Thiên Yết, còn người còn lại chắc các bạn cũng đoán ra rồi chứ?

- ưm....Em biết rồi, Cân cao kều_cô ngồi dậy khẽ dụi mắt. Anh trai cô nhìn cô trông hệt như bé mèo con bị đánh thức vậy.

Anh khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô: "Xuống ăn sáng đi. Bạn em sắp đến rồi đấy nhóc". Cô ức chế khi bị anh xoa đầu lắm nhưng cô cũng chả phản ứng lại làm gì vì cô biết làm thế chỉ tốn sức (Mihan: Chị sáng suốt vc -)). TY: quá khen)

Sau 5 phút, cô bước xuống phòng ăn với bộ đồ gọn gàng, mái tóc màu xanh ngọc nhạt được thả ra bồng bềnh càng tôn lên vẻ đẹp cùng với làn da trắng của cô. Thiên Bình bê đĩa bánh mì và cốc sữa ra bàn rồi ra sofa ngồi thưởng thức 1 tách trà ấm: "Yết nhi bây giờ em đã là học sinh năm hai của trường Zodiac? Ăn đi còn phải tới trường. Lát anh đi trước nhé vì bận xử mấy việc của...."

Chưa nói hết lời thì Yết đã nhanh chóng ngồi xuống ghế vừa cắn miếng bánh vừa lạnh lùng đáp trả Thiên Bình:

- Biết rồi thưa Hội trưởng hội học sinh.

Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với em gái mình. Vì anh biết rõ con bé thay đổi như này là vì gì chứ? Nếu không phải mẹ của Yết mất sớm vì tai nạn thì con bé cũng không ra nông nỗi này. Nó không tin mẹ mình mất vì tai nạn như thế được. Anh cũng chỉ biết mình phải yêu thương, bảo vệ Thiên Yết. Đó là tất cả những gì mà anh cần làm vì chỉ còn anh là người thân duy nhất của cô. Anh lấy tay xoa nhẹ hai vầng thái dương của mình rồi đứng lên đeo balo đi về phía chiếc ô tô BWL đang chờ mình.

Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn mỗi cô. Cô cảm thấy trống vắng làm sao. Cô nhớ đến hồi lúc cả gia đình cô cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm. Tiếng cười và nói chuyện vui vẻ trông thật hạnh phúc , đầm ấm. Rồi cô nhớ tới những bản nhạc mà cô và mẹ cô cùng nhau sáng tác và hát cùng nhau. Bỗng chốc vài giọt lệ rơi xuống, cô đang khóc ư? Cô nhớ chứ, nhớ người mẹ tuyệt vời của cô, nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc và nhớ cả lúc ông trời đã nhẫn tâm mang mẹ cô đi mất.

Bất chợt có 1 cô gái tóc tím dài thướt tha gọi to tên cô: "THIÊN YẾT". Cô lau đi những nước mắt của mình rồi ngoảnh mặt lạnh nhìn người con gái ấy. Cô cầm cốc sữa uống 1 ngụm rồi chẹp miệng nói : "Cự Giải sáng ra mày ồn quá đấy". Cự Giải cười ngượng ngùng, tay gãi đầu ngây ngô nói: "Tại mày là tảng băng thôi"

Thiên Yết nghe thấy thế cũng chả quan tâm, cô tiếp tục công việc ăn sáng của mình. Cự Giải là bạn thân nhất từ nhỏ của cô. Mà cũng chả hiểu sao 1 đứa lạnh như băng với 1 đứa nghịch ngợm như quỷ lại thành bạn thân đến vậy. Thiên Yết cũng rất vui vì có Cự Giải làm bạn vì từ bé cô không tiếp xúc nhiều người nên cô không có bạn ngoài Cự Giải.

Cự Giải thấy cô bạn mình cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng kéo tay Thiên Yết đi:

- Nhanh lên không muộn buổi khai giảng giờ cái con này

- Biết rồi_Thiên Yết chỉ mặc cho Cự Giải kéo đi. Cả 2 cùng lên chiếc xe đến trường.

Thoáng qua đã đến ngôi trường Zodiac. Một ngôi trường tốt nhất trong thành phố Horton này mà ai cũng ước muốn vào được.

(sorry ảnh mờ)
Cự Giải liền kéo tay Thiên Yết vào cùng mình. Tuy đây là năm thứ 2 Yết học ở đây nhưng cô vẫn thấy cảnh xung quanh Zodiac vẫn đẹp như hồi cô mới vào trường vậy.

- Đi thôi~ Mày nhìn gì thế? Ngắm trai à Cạp Cạp?

Cô nhíu mày nhìn con bạn tăng động của mình, lạnh nhạt nói: "Dù có ngắm cũng không đến lượt mày". Cự Giải liền bĩu môi nhìn Thiên Yết: "Ok. Thế giờ đi lên lớp đê" nói xong cô cướp lấy balo của Yết rồi chạy lên trước. Thiên Yết chỉ biết cười trừ về con bạn mình. Rồi cô cố gắng đuổi theo nhưng đi được 1 đoạn đến gần chỗ cầu thang thì bỗng 1 dáng người con trai va phải cô khiến cô ngã xuống.

Bịch .....

     Người con trai đấy liền đứng dậy phủi quần áo mình rồi đưa tay ra ý muốn đỡ Thiên Yết. Mái tóc trắng cùng với đôi mắt đỏ ruby thêm cả nắng chiếu vào khiến gương mặt mỹ nam ấy càng thêm cuốn hút. Thiên Yết nhìn chàng trai ấy sững sờ trước vẻ đẹp ấy, mặt cô hơi hồng lên.

Thấy đối phương im lặng không nói gì, anh liền nói: "Mặt cô sao đỏ thế? Bệnh rồi?", nói xong anh định vươn tay ra sờ trán Thiên Yết để coi bị gì không. Thiên Yết khi nghe thấy anh hỏi cô chợt tỉnh ra, vội vàng hất tay chàng trai ấy ra rồi đứng dậy:

- Nắng chiếu vào. Chứ tôi không có bệnh.

- Vậy sao_Chàng trai ấy cười phì.

- Thiên Yết, mày lâu quá đó_Cự Giải thấy con bạn mình mãi chưa lên bèn xuống dưới thì thấy Thiên Yết đứng với hắn. Hàn Xử Nữ sao anh ta lại ở đây với Yết nhi? Cự Giải liếc xéo anh một cái rồi kéo tay Thiên Yết đi

- Lên lớp thôi lát khai giảng rồi.

Xử Nữ nhìn 2 cô gái ấy rời đi, anh cười nhẹ: "Thiên Yết ư? " rồi anh quay lưng bỏ đi.

Tại sao anh ấy lại cười? Chúng ta cùng đón xem chap sao để biết tại sao anh ấy lại là oan gia với......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top