5. Sau cơn mưa trời lại nắng.
Song Tử thức dậy sớm, đi ra ngoài tựa người vào hành lang, vươn vai hít thở thì bỗng nhận ra trời đã ngừng mưa rồi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua những đám mây nhỏ giọt trên đôi vai gầy, đem ấm áp bao phủ lên người cô, và có chút gió nhẹ lùa qua làn tóc còn hơi rối thổi bay đi tất những muộn phiền, chỉ để lại trong tâm trí một mảng thoải mái.
Vào những ngày như thế này, bỏ qua chút ưu phiền cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, quả nhiên trời đẹp tinh thần cũng tốt hơn nhiều!
- Song Tử, mới sáng sao chị đã cười thế kia rồi?
Thiên Bình vẫn còn ngái ngủ từ trong phòng bước ra, bộ dạng đáng yêu khiến Song Tử chỉ muốn cưng nựng.
Bỗng nổi hứng muốn nấu cái gì thật ngon, dù gì cũng là chủ nhật rảnh rỗi mà.
- Giờ chị ghé chợ mua chút đồ, tối nay ăn lẩu hải sản nhé!
- Sớm thế này á?
- Giờ này chợ đông lắm rồi đấy cô còn kêu sớm cái gì nữa. Lát nữa đi là hết đồ ngon mất rồi. Để chị mua đồ ăn sáng luôn, em ăn gì?
Thiên Bình khó hiểu nhìn cô chị hăng hái hơn thường ngày, nhưng thế này vẫn tốt hơn là bộ dạng ủ rũ mấy ngày qua.
- Bánh canh của bà cụ ngay ngã tư nhé!
Song Tử cười tươi đáp lại Thiên Bình. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi cô mới được thấy nhỉ?
Quá đỗi quý quá, quá đỗi rực rỡ.
Hôm nay là một ngày tốt lành, chỉ mong người chị của cô có thể vui vẻ hơn.
_____
Phiên chợ sáng ồn ã và đông đảo vô cùng. Người qua kẻ lại đếm không xuể cùng đủ loại thanh âm khác làm nơi này trở nên nhộn nhịp, trở thành một phần không thể thiếu ở nơi này.
Song Tử ra khỏi chợ, hai tay xách đầy các loại thức ăn nặng trịch. Nhưng không sao, hôm nay mua được toàn đồ ngon thế này thì đảm bảo nồi lẩu tối nay phải là số dách!
Cô nhất định phải rủ Ma Kết ăn cùng, sẵn tiện hòa giải luôn không khí căng thẳng mấy hôm vừa qua.
- Có nên rủ Song Ngư không nhỉ...
Bóng hình của ai kia vừa vụt qua tâm trí thì người thật đã ở ngay trước mắt rồi.
Cậu ấy đứng trước tiệm tạp hóa tu ừng ực chai nước mát, chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi, có vẻ là mới đi chạy bộ về.
Liếc mắt thấy Song Tử đi đến, Song Ngư ngay lập tức mỉm cười vẫy tay chào. Cậu nhanh chóng bước đi bên cạnh cô, tay giật lấy mấy cái túi mà cầm như một lẽ tự nhiên vậy.
- Khiếp! Mua gì nhiều vậy?
- Tối tớ nấu lẩu đấy nhá, qua ăn không? Qua đi cho Thiên Bình vui.
Song Ngư ra vẻ đã hiểu, sau đó lại tiếc nuối thở dài.
- Sao đấy? Cậu bận gì à?
- Ừ, đi xin việc.
Lời nói vừa thốt ra thì Song Tử đã khựng lại, đôi mắt mở to như không tin người con trai bên cạnh.
Sao bỗng nhiên lại muốn đi xin việc chứ?
Một đống thắc mắc hiện ra trong đầu nhưng cô cũng không hỏi thêm. Nhìn cậu ấy cười như vậy thì có vẻ là muốn đi làm lắm rồi.
- Này Song Tử, nhìn cái cây này giống cái cây hồi bé cậu leo lên xong ngã xuống nhỉ?
- Này này, lúc đấy chẳng phải tại cậu đòi tớ leo lên à?
- Haha, lúc ấy cậu khóc sưng cả mắt làm tớ phải dỗ cả buổi ấy.
- Im đi!!
Song Tử nổi đóa đá vào chân cậu con trai đang cười khùng khục bên cạnh mấy cái, nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng đến lạ.
Cảm giác bình yên này là gì đây?
Cùng nói chuyện, cùng cười đùa, cùng ở bên cạnh nhau hệt như ngày xưa.
Cô đã luôn ở cạnh người con trai này, và cậu ấy cũng ở bên cô lâu như thế.
Không có điều gì là không hiểu, không có cái gì là không thể nhìn thấu. Chúng ta ở bên nhau đã rất lâu rồi, đủ lâu để Song Tử hiểu cậu hơn bất kì ai.
Đây có phải điều cô tìm kiếm trong suốt năm tháng qua, khi người đang đi bên cạnh cô dần trưởng thành?
Song Tử không biết, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, dù thời gian trôi qua và bao nhiêu mùa đông nữa kéo đến, thì Song Ngư vẫn mãi là người cô không muốn đánh mất lại càng không muốn rời xa. Sự hiện diện của cậu ấy tựa không khí, tự bao giờ đã trở nên thật đặc biệt trong lòng cô rồi.
Hai chúng ta là thanh mai trúc mã.
Hai chúng ta cùng nhau lớn lên.
Hai chúng ta là sự hiện diện đặc biệt đối với nhau, gắn bó vô cùng.
Song Tử không bao giờ muốn phá vỡ đi mối quan hệ bạn bè này, Song Ngư chính là người bạn mà cô trân trọng nhất.
Bóng của hai người đổ trên mặt đất vẫn còn ướt mưa, trải dài theo vệt nắng sớm.
Mùi đất ẩm thoang thoảng đâu đây vừa gần gũi lại vừa gợi nhớ thật nhiều điều.
Chúng ta đang ở thật gần vì thế xin cậu đừng khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên xa xôi.
Nếu xa quá, cô sợ bản thân sẽ không thể chạm được tới cậu nữa mất...
_____
Sư Tử là con gái thành phố, lớn lên trong một gia đình khá giả và có bố mẹ yêu thương hết mực.
Từ trước đến nay, Sư Tử luôn cảm thấy mình là một cô gái may mắn hơn nhiều người bởi lẽ cô có đầy đủ mọi thứ.
Sư Tử được trời ban cho gương mặt sắc sảo đầy cuốn hút cùng đầu óc thông minh nhạy bén. Tính cách cô mạnh mẽ quật cường. Cả thân hình nhỏ bé như được bọc một lớp gai nhọn, chẳng ai có đủ khả năng chạm đến.
Cho tới tận bây giờ, điều duy nhất có thể làm lung lay Sư Tử chính là tình cảm cô dành cho Thiên Yết.
Thật ra cô không để tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều, cho dù nó có làm cô đau lòng đến mấy đi chăng nữa.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh ấy, bầu trời bỗng đẹp hơn một chút, trái tim cô lại mềm yếu thêm một chút mà thôi.
Bởi vậy mới nói tình cảm là thứ khó hiểu. Tuy khó hiểu nhưng lại có thể tác động đến con người ta mạnh mẽ vô cùng.
Sư Tử đi dọc theo bờ hồ, mắt ngắm nhìn nơi nào xa xăm lắm.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, vừa tản bộ vừa ăn một cái bánh bao nóng hổi thì thích thật đấy.
Bỗng kỉ niệm từ đâu ùa về trong tâm trí làm cô có chút nhớ nhung rồi.
Đột nhiên có tiếng đàn văng vẳng đâu đây lọt vào tai Sư Tử, thôi thúc đôi mắt cô tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện chàng trai ngồi bên hồ chơi đàn guitar.
Nhân Mã hát vu vơ theo tiếng đàn, nhẹ nhàng mà lại sâu lắng làm trái tim thiếu nữ khẽ dậy sóng.
Sư Tử bước đến bên cậu, nhẹ vỗ vai.
- Này, hôm nay có hứng ra đây đánh đàn à?
- Sư Tử! Chào chị nhá!
Nhân Mã dừng tay cười tươi rói. Cậu hướng ánh mắt về phía mặt hồ tĩnh lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Ừm? Chắc là ở đây sẽ có cảm hứng sáng tác hơn chăng?
- Em sáng tác nhạc cơ à?
Sư Tử tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô vén mái tóc bị gió thổi tung lên rồi gõ gõ vào cây đàn guitar, gương mặt trưng ra một nụ cười thích thú.
- Tiếp tục đi. Chị đây sẽ góp ý.
- Được không đấy?
- Này, chị là người khắt khe với âm nhạc lắm đấy!
Chàng trai xoa mái tóc xoăn của mình cười xuề xoà, nhưng trong tích tắc ánh mắt lại thay đổi.
Nghiêm túc. Hoà mình với âm nhạc.
Dáng vẻ ấy của cậu thật sự rất đẹp.
Sư Tử có bị thu hút một chút nhưng điều tuyệt vời hơn cả là thứ âm nhạc mà Nhân Mã đem lại.
Ngập tràn cảm xúc, làm người nghe không thể không tập trung được.
Cậu con trai ấy ở tuổi 19 lại có thể tài năng được như vậy. Thật đáng khâm phục!
Sư Tử nhắm hờ đôi mắt để nắng và gió ôm ấp cô dịu dàng, mang theo hương hoa sữa vương vấn đâu đây và để cho âm thanh ngọt ngào của cậu ấy chạy thẳng vào trong tim mình.
Giữa một vùng trời chớm đông, Nhân Mã vẽ ra những gì bình yên nhất, vỗ về tâm hồn của cô gái trẻ quay về sự giản đơn tưởng chừng như đã biến mất.
Để rồi từ đó, một câu chuyện khác được mở ra.
_____
Tuy trời hôm nay nắng rất đẹp nhưng vẫn không thể tránh được nhưng cơn gió đông ùa về lạnh ngắt.
Ma Kết đút tay vào túi áo, ngước mắt nhìn bầu trời 5 giờ chiều đã bắt đầu tối om. Đèn còn chưa sáng mà xung quanh đã dần đi vào màn đêm, đến nhìn đường đi cũng trở nên khó khăn.
Tự hỏi cô ấy có ổn không?
Con đường eo hẹp dẫn về nhà trọ vẫn còn ẩm ướt với vô số những vũng nước lớn nhỏ làm anh có chút khó chịu.
Chợt nhớ đến Song Tử chắc hẳn cũng không thích điều này. Cô ấy ghét việc giày và ống quần của mình bị ướt nước.
Vì thế mỗi lần trời mưa, anh thường hay cõng cô từ đầu ngõ về tới nhà trọ. Lúc ấy Song Tử lập tức trở thành con mèo bé nhỏ ôm chặt lấy anh.
Nhưng dạo này chẳng ai cõng em ấy nữa, vì hai đứa vẫn còn chiến tranh lạnh từ buổi sáng hôm nọ.
Ma Kết về tới cổng đã thấy bạn gái mình đứng lấp ló ở đó.
Hay thật, vừa mới nghĩ đến mà đã gặp như thế này rồi.
- Em chờ anh đấy à?
Song Tử giật mình lùi lại mấy bước.
- Anh đi đâu từ sáng đến giờ thế?
- Lên trường có chút việc? Sao thế?
Ma Kết nhận ra cô ấy thật sự là đang chờ mình liền không khỏi mỉm cười.
- Có gì mà cười? Mau vào đi, hôm nay qua chỗ em ăn lẩu nhá?
- Đồ em nấu thì phải ăn chứ.
Ma Kết nắm lấy tay Song Tử kéo cô vào nhà làm trai tim ai đó như nở hoa trong lòng.
Mấy ngày qua giận hờn nhau nhiều làm cô nhớ nhung người yêu quá thể, thèm cảm giác được anh yêu thương như thế này.
Bạn trai của cô là người ít nói, nhưng hành động nhiều. Anh ấy vẫn luôn là người ấm áp và tinh tế nhất trên đời.
- À, phòng em hết ớt rồi ấy. Anh có muốn ăn cay thì lên phòng anh lấy xuống.
- Ừm, em cũng lên chờ anh xíu. Để anh đưa em chồng sách Thiên Bình mượn luôn.
Cả hai vừa bước lên lầu ba đã nhìn thấy Song Ngư đứng trước phòng 3.1, còn Sư Tử thì ánh mắt như toé lửa nhìn lại anh ta.
- Này Sư Tử, em không cần phải thù hằn anh như thế đâu?
- Anh định gặp Kim Ngưu phải không? Này tôi nói cho anh biết, đụng ai thì đụng chứ đừng đụng tới Kim Ngưu nhà tôi nhá! Tôi sống chết với anh đấy!
- Được rồi mà Sư Tử.
Kim Ngưu từ trong phòng đi ra, nở nụ cười trấn an cô bạn cùng phòng.
- Anh ấy chỉ đến chỗ mình xin việc thôi. Không sao đâu!
Song Ngư đứng đấy cũng gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng theo bước Kim Ngưu đi mất.
Có phải anh đã đắc tội gì với Sư Tử hay không mà nhìn em ấy như muốn xé anh ra vậy?
Ma Kết nhìn theo bóng dáng cả cô gái nhỏ, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu, và cũng khó chịu nữa.
- Tại sao Song Ngư lại làm ở chỗ Kim Ngưu chứ?
- Ma Kết?
Song Tử đưa mắt nhìn Ma Kết đang nhăn mày.
Lại như thế nữa rồi, đúng thật là làm cô không cam tâm.
- Đi thôi, anh ngẩn người ra đấy làm gì?
Ma Kết như được kéo về thực tại nhìn Song Tử đã qua lưng đi từ lúc nào, ngay lập tức nhận ra hành động vừa rồi của bản thân đã tổn thương cô ấy mất rồi.
Cả anh và cô ấy đều biết rằng, đôi lúc có những thói quen không thể rũ bỏ được.
Cả hai đều như thế, cho dù đã ở bên cạnh nhau rất lâu rồi vẫn không thể ngăn cản trái tim thôi lắng lo cho một người khác.
Đôi lúc tự hỏi tại sao mối quan hệ này cứ thế mà tiếp tục.
Anh cho cô ấy đủ ngọt ngào và quan tâm. Cô cho anh ấy đủ yêu thương và chăm sóc. Cả hai cứ thế ở bên nhau, bỏ qua những sự thật trước mắt.
Tuy vậy đến một lúc nào đó, cái gì phải kết thúc sẽ tự nhiên mà kết thúc thôi.
_____
#miyorimi
21/6/2020
_____
*Chắc hẳn mọi người đang bận rộn trong việc ôn thi lắm phải không? Mình cũng đang phải đối mặt với kì thi tuyển sinh cấp 3 sắp tới nè TvT nhưng mọi người hãy cố lên nhéee :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top