3. Chúng ta là ai?
Dòng đời mệt nhọc vất vả khiến ta luôn phải gồng mình mà sống. Lúc đó sẽ cần lắm một người bạn ở bên mà tâm sự sẻ chia, giúp đỡ nhau không ngại khó khăn.
Cái tình cảm ấy nó thiêng liêng và đẹp đẽ biết bao.
Hai cô gái ở phòng 3.1 là một sự gắn bó chặt chẽ như thế.
Sư Tử quen Kim Ngưu từ khi hai đứa mới vào đại học. Tụi nó cùng trường cùng cả khoa, lại còn là bạn cùng phòng nên không tránh khỏi việc trở nên thân thiết. Lâu ngày, mối quan tâm mà Sư Tử dành cho Kim Ngưu càng ngày càng sâu đậm, cô lo cho con bé hệt một người chị vậy.
Cô quyết định bảo bọc Kim Ngưu giữa cuộc sống rối loạn và phức tạp này, để bông hoa trắng bé nhỏ của cô không bị ai vấy bẩn.
Nên Sư Tử tuyệt đối không thích Ma Kết.
Cái cách anh ta quan tâm Kim Ngưu thật kì lạ, bởi một người đã có bạn gái như anh thì nên hiểu bất kì mối quan hệ đặc biệt nào khác ngoài Song Tử sẽ gây ra nhiều loại cảm xúc không nên có.
Cô biết Kim Ngưu thích Ma Kết, nên không nỡ nhìn bạn mình chịu tổn thương như thế.
Vì vậy Sư Tử luôn khó chịu đặc biệt với anh, cũng như khuyên nhủ Kim Ngưu từ bỏ.
- Sư Tử à, tình cảm là thứ không phải nói buông là buông được. Nếu có thể như vậy, thì ắt hẳn tớ đã không chút do dự mà ngưng thích anh ấy. Nhưng đến lúc đó thì nó đã chẳng phải là tình yêu nữa rồi.
Kim Ngưu hay lắc đầu nhè nhẹ và nói với cô như thế.
- Đây là chuyện tình cảm của cậu, nhưng nhìn cậu đau lòng như thế tớ không cam tâm.
- Sư Tử lúc nào cũng bỏ qua mọi thương tổn của mình như thế. Cậu cũng đã ôm vào mình vô số vết thương lòng như tớ hay sao? Tớ thương Sư Tử nhiều như cách cậu thương tớ, vì thế tớ cũng không nỡ nhìn cậu đau.
Kim Ngưu luôn dùng ánh mắt lặng lẽ không chút gợn sóng ấy nhìn cô. Nhưng mỗi khi nói đến việc này, đôi mắt đó lại đan xen nhiều sự phức tạp, cho cả bản thân cô ấy lẫn Sư Tử.
Phải, Kim Ngưu nói đúng.
- Được rồi, cậu thích ai là việc của cậu. Nhưng nghe này, tuyệt đối không phải là Song Ngư nhá. Tốt nhất là đừng có liên can gì tới anh ta.
Ngoài Ma Kết, Sư Tử còn ghét cả Song Ngư.
Ghét cay ghét đắng.
_____
Hạ dần trôi qua nhường chỗ cho thu về lả lướt trên từng tán cây ngọn cỏ, chạy dọc khắp mọi nẻo đường ngỏ phố của thủ đô.
Tuy vậy, vẫn còn đó chút dư vị của những tháng hè oi ả.
Bạch Dương tựa người vào ban công, đưa mắt nhìn vào sân phủ đầy phượng vĩ đỏ rực.
Cô yêu hoa phượng, màu đỏ của chúng mạnh mẽ vô cùng, dẫu cho cánh hoa mềm mại biết bao. Có lẽ chúng có chút gì đó khiến Bạch Dương mỗi khi ngắm nhìn đều không thể rời mắt, lại càng khiến trái tim cô thổn thức không ngừng.
- Bạch Dương, đồ ăn hồi trưa còn nên cứ hâm lại rồi ăn nhé. Tối chị không ăn nên không cần chừa cơm.
Xử Nữ vừa mang nhanh đôi giày vừa dặn dò Bạch Dương. Cô quay lại nhìn người chị ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ.
Hiếm thấy thật.
- Chị đi đâu thế?
Bạch Dương thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Xử Nữ, cô mới giật mình chồm người ra ban công, mắt hướng về phía cổng.
- Này này... Chị!!
Bạch Dương lớn giọng, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của đối phương.
- Chị xin lỗi.
Rồi người con gái ấy bỏ đi, để lại Bạch Dương đầy phẫn nộ đi đập cửa phòng 3.3 bên cạnh.
- Này Thiên Yết! Anh biết Xử Nữ quay lại với anh ta rồi phải không? Sao anh lại làm ngơ thế hả? Thiên Yết anh đừng có im lặng như thế!! Nếu anh thương chị ấy thì làm ơn đừng đứng nhìn chị phải chịu khổ nữa!! Này!!!
- Chậc! Em ồn quá.
Trái với mong đợi của Bạch Dương, Ma Kết là người ra mở cửa.
- Thiên Yết ở trong đó phải không?
- Thì sao?
Anh đứng dựa vào thành cửa, khoanh tay nhìn cô gái trước mặt.
- Em không nên lo chuyện bao đồng như thế đâu.
- Chuyện bao đồng?? Anh nói vậy mà nghe-
- Anh không tranh với em. Nhưng đây là chuyện tình cảm của bọn họ.
Ma Kết xoay người đóng cửa để một Bạch Dương mất bình tĩnh ở ngoài.
Cô cúi gầm mặt, đôi mắt xen lẫn nhiều cảm xúc rối bời. Mọi người không ai hiểu cả. Cô đâu lo lắng hay tức giận vô cớ.
Đó là vì bạn trai chị ấy quá khốn nạn mà thôi.
- Đó là bởi vì em quý chị rất nhiều mà thôi.
Xử Nữ đã luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô rồi.
Một người bạn, một người chị, một thành viên trong gia đình?
Là một người rất quan trọng.
Vì thế Bạch Dương không muốn Xử Nữ phải gồng mình gánh vác, chịu đựng một mình như thế.
Nụ cười của chị rất đẹp.
Nhưng có lẽ em muốn thấy chị khóc một lần, khóc hết nỗi đau mà chị đã nhận phải.
_____
Thời tiết dạo này thất thường thật, mới ban sáng còn nắng mà về chiều đã mưa như trút nước.
Cự Giải mặt nhăn nhó ra ngoài lấy quần áo vẫn chưa kịp khô vào, không nhịn được liền chửi thề một câu.
Chợt có cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, bất chợt lại lo cho người ấy.
Không biết Xử Nữ có giữ ấm kĩ càng không bởi chị ấy từ nhỏ đã chịu lạnh kém rồi.
Nhận ra lại vô thức nhớ đến chị khiến cậu bật cười. Có lẽ đây đã là thói quen, một thói quen hình thành từ rất lâu rồi.
Nhà hai đứa sát nhau nên không tránh khỏi việc thân thiết từ thuở bé. Từ nhỏ Xử Nữ đã chững chạc, vô cùng ra dáng chị lớn trong nhà.
Chị lúc nào cũng lo cho mấy đứa em nheo nhóc, còn Cự Giải thì lại ghé qua chơi suốt ngày, rồi không biết tự lúc nào cái tình cảm non nớt ấy đã nở hoa.
Nhớ cái năm định mệnh ấy trời mưa rất to, bố Xử Nữ ra sông bị nước cuốn trôi đi mất.
Từ lúc biết tin, nhận xác đến lúc làm lễ tang cho cha, nhà chị lúc nào cũng đầy tiếng khóc oái ăm đầy bi thương. Riêng Xử Nữ thì dù chỉ một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ suốt ngày ôm lấy đứa em tròn ba tháng tuổi trong tay.
Cự Giải vẫn nhớ rõ ánh mắt chị đau khổ đến nhường nào, nhưng cô gái ấy vẫn kiên cường làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình.
Khoảnh khắc đó cậu đã biết mình muốn bảo vệ chị, làm chỗ dựa cho chị suốt cả đời.
Tiếng chân vội vàng của Nhân Mã làm cậu bừng tỉnh.
- Tao đã bảo mang ô mà có chịu nghe đâu? Giờ thì đội mưa về.
Nhân Mã cười hì hì, nhận lấy cái khăn từ Cự Giải lau khô tóc, rồi nhớ chuyện gì đó nó liền quay sang cậu, hỏi lia lịa.
- Này, chị Xử Nữ có bạn trai rồi à? Nãy tao gặp chị ấy đang tay trong tay với anh chàng nào đó trên phố ấy.
Cự Giải đang đi liền khựng lại, tai như bị ù đi.
Xử Nữ có bạn trai? Từ lúc nào? Sao cậu lại không biết?
À phải rồi, người con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như chị có bạn trai là điều không quá khó hiểu, dù sao có một bờ vai để chị tựa vào quả là một điều tốt.
Cự Giải vốn đã biết một ngày nào đó chuyện này rồi sẽ đến.
Nhưng cớ sao bây giờ cậu lại không cam tâm đến thế?
Trái tim đang thắt lại và đau nhói từng hồi như muốn nói lên sự ích kỷ của bản thân cậu.
Xử Nữ đã ở bên cạnh Cự Giải suốt từng ấy năm và trở thành một sự hiện diện không thể nào thay thế. Vì vậy cậu không muốn mất chị, càng không muốn trao chị cho bất kì tên đàn ông nào khác.
Thật bất ngờ khi sự khó chịu trong lòng cậu lại lớn đến thế, quả nhiên đoạn tình cảm này đã sâu đậm hơn rất nhiều trước khi bản thân cậu kịp nhận ra.
Nhưng Cự Giải càng không biết mối tình đơn phương không hồi đáp này cũng bắt đầu dằn vặt cậu từ đây đến rất lâu về sau, đến lúc muốn thoát ra cũng không được nữa rồi.
_____
Song Ngư lò mò tỉnh dậy thì phát hiện ra đã hơn ba giờ chiều, đầu anh đau như búa bổ còn bụng thì đói mốc meo.
- Chậc, hôm qua uống hơi nhiều rồi.
Anh đứng dậy kiếm cái gì đó bỏ bụng nhưng trong nhà cái gì cũng không có, liền quay sang hỏi chàng trai đang ngồi sắp xếp mớ tài liệu của cậu.
- Bảo Bình, không có gì ăn à?
- Có mì đấy.
- Mày biết anh không ăn được mà?
- Thế thì nhịn đói đi đồ kén ăn.
Song Ngư khó chịu nhìn tên nhóc chẳng thèm quan tâm gì đến mình rồi quyết định đi ra ngoài ăn.
Nhưng vừa mở cửa đã gặp Thiên Bình đứng ở ngoài, trên tay em là một tô cháo trứng còn nóng.
Em nhìn Song Ngư, nhỏ nhẹ.
- Anh, chị Song Tử nấu, anh ăn liền kẻo nguội thì tanh lắm.
Có người vừa như được cứu, nhanh nhảu cầm lấy tô cháo, rồi xoa đầu Thiên Bình nhằm tỏ ý cảm ơn làm con bé vui ra mặt.
- Gửi lời cảm ơn của anh đến Song Tử nhá, và cảm ơn em nữa.
- Dạ.
Thiên Bình rời đi với nụ cười trên môi, gương mặt thoáng nét hạnh phúc.
- Này Bảo Bình, hình như crush mày thích anh đấy?
- Ha, đồ ảo tưởng.
- Hay tao thử tán ẻm nhớ?
Song Ngư ngồi húp miếng cháo, không cần ngoảnh mặt lại cũng biết được bản thân bị Bảo Bình nhìn đăm đăm như thế nào.
- Anh mày đùa.
- Em nghiêm túc. Em không quan tâm việc chị ấy thích anh, nhưng anh mà tổn thương chị ấy dù chỉ một chút thì em không chắc.
Giọng cậu đều đều nhưng lạnh tanh làm Song Ngư phát ghét.
Có cho anh cũng không đụng, dù sao Thiên Bình cũng là đứa mà anh xem như em gái. Hơn nữa không biết Song Tử sẽ làm gì anh nếu dám động vào con bé dù chỉ một cọng tóc.
Song Ngư chán chường nhìn Bảo Bình, gật gật đầu cho qua chuyện.
Yêu đương là cái gì đó mệt mỏi, dẫu anh cũng yêu đương nhiều.
Nhưng để nghiêm túc thì không phải bây giờ.
_____
#miyorimi
24/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top