Chương 3: Thay thế
[Nhân Mã POV]
"Liệu mọi chuyện có đơn giản thế này không?"
Đó là ý nghĩ đầu tiên chợt lóe lên trong đầu tôi khi thấy hắn ta rơi xuống khỏi khu vực này, nhưng có ai đó dường như bắt được suy nghĩ của tôi mà trả lời:
- Nếu mọi thứ mà đơn giản như vậy thì cô ở đây làm gì?
Tôi quay lại tìm xem người đó là ai thì người đó đã di chuyển sang một vị trí nào đó mà tôi không thể nhìn thấy ngay được, người đó cười khúc khích rồi đặt tay lên vai tôi:
- Phản xạ còn chậm đấy, lính mới à.
Đó là một anh chàng tầm thước, mặc áo vest màu xám nghiêm chỉnh và được chuẩn bị rất cẩn thận, sở hữu cặp mắt xám hơi mơ màng có thể khiến nhiều cô gái phải gục ngã, nhưng tôi đã nhanh chóng hất tay hắn ta ra khỏi vai tôi rồi chĩa cây vĩ thẳng vào mặt hắn ta rồi hất hàm hỏi:
- Đùa giỡn như vậy đủ chưa?
Hắn ta hạ cây vĩ của tôi xuống rồi hướng nó ra một hướng khác, chầm chậm lắc đầu.
- Sao quý cô đây lại nóng nảy thế? Chúng ta đang ở trong một bữa tiệc khá lớn đấy, xử sự cẩn thận chút đi.
Tôi đặt cả cây vĩ lẫn vĩ cầm lên trên bàn, sau đó nhanh chóng túm lấy cổ áo được hồ cứng một cách cẩn thận của hắn ta, nhưng hắn ta chẳng có một biểu hiện gọi là sẵn sàng phản kháng trước hành động của tôi. Thay vào đó, hắn nhếch mép cười rồi hất mặt lên, tỏ ý thách thức.
- Cô đối xử với người đang có ý định giúp cô như thế này hả?
Một câu nói được thốt ra rất đơn giản nhưng nó đã làm chuỗi ý nghĩ của tôi bị dừng lại, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thả tay ra và sửa lại cổ áo của hắn ta thật cẩn thận, lùi lại một bước và tỏ ra bản thân đã biết lỗi để có thể nghe được những thông tin có lợi cho mình.
- Nên cẩn thận trong cách xử sự đi.
- Cậu nói cậu có ý định giúp tôi, vậy ý định đó là gì?
- Tôi muốn cô thay vị trí cho Aki Hideyoshi.
Tôi nhếch mép cười rồi đưa tay phải ra, ngầm ý sẵn sàng tham gia.
- Không cần suy nghĩ gì sao? - Hắn ta tỏ ra có chút bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười và đưa tay phải của hắn ra bắt lấy tay của tôi.
- Suy nghĩ chi cho phức tạp, vinh dự được thay thế vị trí của một người có tiếng tăm như cô ấy hiếm ai có lắm. Sao tôi lại không đồng ý ngay chứ?
- Có quá nhanh chóng không? Tôi có thể cho cô thêm thời gian để suy nghĩ cơ mà? - Anh ta nghiêng đầu rồi nhìn đồng hồ ở cổ tay trái, sau đó nhìn về phía tôi như muốn xác nhận lại câu trả lời từ phía tôi.
- Không, không cần nghĩ thêm nữa. Việc đầu tiên tôi cần phải làm ở vị trí này là gì?
[Thiên Bình POV]
[19 giờ 30 phút, tầng hầm]
- Ngồi một mình trong bóng tối bao giờ cũng có cảm giác nặng nề cả, cậu có cảm thấy không?
- Nhưng tại sao cô lại phải làm như thế chứ? Một quý cô xinh đẹp, kiêu kì như cô phải bước ra ngoài ánh sáng lung linh của bữa tiệc ấy chứ, để thu hút những ánh nhìn của những con mồi.
- Quả là Diễn Viên Xiếc, không gì cậu không thể nói được nhỉ?
- Quý cô quá khen, một tên vô danh tiểu tốt như tôi không dám nhận những lời như thế này được. - Cậu ta cười một lúc rồi nói tiếp - Nhưng làm thế có thực sự là quá vội vã không?
Tôi chầm chậm lắc đầu, kèm theo đó là một cái nhếch mép.
- Không, không hề. Và tôi chưa nghĩ ra được một người nào quá ngu ngốc mà từ chối một lời mời béo bở thế này cả. Vả lại với những gì cậu ta đã làm trong sáng ngày hôm nay cũng đủ khiến tôi muốn chơi đùa với cậu ta một chút.
Diễn Viên Xiếc chỉ thở dài rồi nhìn lên trần nhà một cách vô định.
- Thú thật, sao một người như cậu ta lại có thể tham gia được chứ?
Câu hỏi của Song Tử được giải đáp bởi một cô gái tóc hồng, thắt bím hai bên, có dáng người thấp bé và rụt rè bên góc tường đang loay hoay với đôi bàn tay bé xíu của mình.
- Để ... để ... để chèn ép ... tinh thần ... của ... của .... của Kim Ngưu ... chăng?
Những điều mà Rối đã nói khiến tôi suy nghĩ, quả thật mối quan hệ giữa Kim Ngưu với cậu ta là bạn bè từ thuở ấu thơ, nhưng tại sao lại chọn Kim Ngưu mà không phải ai khác chứ? Như Song Ngư chẳng hạn?
- Sao mục tiêu nhắm tới là Kim Ngưu? - Tôi nhướng mày hướng về góc tường nơi Cự Giải đang đứng. - Nhiều mục tiêu nguy hiểm hơn mà, lại còn đáng giá để lật đổ phe bên kia. Sao lại là một người như cậu ta?
"Chuyện này nên được bàn lại vào một hôm khác thì an toàn hơn.", đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi bị tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra và trước mặt tôi là anh chàng mắt xám và quý cô yêu mèo đen nhưng ưa gây sự.
- Mất hai mươi lăm phút để đưa quý cô này đến một nơi tối tăm và cũ kĩ này sao? Có quá nhanh không đấy? - Tôi nhìn lại đồng hồ quả quýt trong túi áo của mình rồi nhìn thẳng vào cặp mắt xám của cậu ta.
- Không. Tôi còn thấy việc này nên được hoàn thành trong một thời gian ngắn hơn thế.
Người trả lời câu hỏi của tôi không phải là Kẻ Chạy Trốn, mà là Tên Hề và cô ta đang đùa giỡn với con mèo cưng của cô ta trước mặt tôi sao? Sau những gì cô ta làm với Rối sáng nay đã tạo cho tôi một ấn tượng không mấy hay ho rồi, nhưng cô ta dám làm trò hề trước mặt một người như tôi thì việc này đi quá xa rồi đấy.
Tôi toang định lao đến cho cô ta một bài học thì giọng nói trầm của Diễn Viên Xiếc như một lời cảnh cáo đến cô hề vô phép tắc này:
- Cô có biết mình đang ở đâu, làm gì, và đứng trước mặt ai không mà tùy tiện xử sự như không có gì vậy hả?
Trái lại với những gì tôi có thể tượng tượng về phản ứng sau khi nghe những lời như thế, cô ta chỉ bật cười thật lớn rồi nói với thái độ giễu cợt:
- Tôi biết rất rõ là đằng khác. Để tôi nói cho cậu nghe nhá! Tôi đang đứng trong một tầng hầm tối om và đang nói chuyện với những kẻ điên nhất trần đời!
Những từ được thốt ra sau cùng được thốt ra từ Tên Hề đã khiến chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi bật cười ha hả, để cho cô ta mặt cứ nghệch ra mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chúng tôi đang nghĩ gì và chuyện này diễn ra ít hơn hai phút vì nếu cười nhiều quá, chúng tôi lại chết một cách không thể nào ngớ ngẩn hơn do không có đủ oxi cung cấp cho não làm việc.
[Song Tử POV]
"Chẳng lẽ cô ta đang không biết vị trí của mình trong trò chơi này hay sao vậy?"
Tôi chỉ nghĩ được nhiêu đó sau khi câu trả lời ẩn chứa thái độ coi thường và giễu cợt của Nhân Mã. Và điều đó đã trở thành một trò đùa trong mắt của "những kẻ điên nhất trần đời", theo như những từ cuối cùng tôi nghe được từ miệng cô ta phát ra.
Cười rũ rượi một lúc thì ai nấy đều dừng lại, tôi nghe thấy giọng đờ đờ của Thiên Yết ở phía trên trần nhà:
- Chẳng lẽ anh chàng của cô không nói cho cô tí gì về bọn tôi sao?
- Không, một chút về nơi này còn không kể thì đâu ra cái cớ để kể về các người chứ. Mà cậu ta có phải là người gợi ý cho tôi về việc gia nhập cái chỗ quái quỷ này đâu. Cậu ta thậm chí còn bất ngờ nữa cơ đấy!
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi, nếu không phải Kim Ngưu thì là người nào chứ? Người nào có đủ quyền hạn làm việc này mà không qua tay cậu ta chứ?
Nhưng trước hết là bản thân phải thật bình tĩnh đã, bởi vì mọi chuyện bắt đầu dẫn sang một hướng khác mà chưa từng được chứng kiến và ghi lại bởi những người có thẩm quyền rồi đây.
- Vậy ai là người đề xuất ý tưởng đấy cho cô? Cô có nhận được phong bì đỏ vào tháng ba không?
"Phong bì đỏ" mà Thiên Bình đang nhắc tới là thư mời tham gia Science Game và chỉ có những người được lựa chọn mới nhận được vào cuối tuần thứ hai của tháng ba, nhưng được lựa chọn như thế nào và dựa trên những tiêu chí gì thì tôi hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về việc này cả.
- Nói sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ được mời tham gia trò chơi quái quỷ này cả!
- Không thể nào vô lý như thế được! - Tôi nói gần như hét, hai tay tôi túm lấy hai vai của cô ả này.
- Ố ồ, cậu đường đường là một diễn viên kia mà. Sao lại nhanh chóng mất bình tĩnh như thế kia được chứ? Tôi lại cứ tưởng tưởng cậu sẽ hành xử khác hơn chứ. - Cô ta vừa nói vừa đẩy nhẹ hai cánh tay của tôi ra khỏi vai, lắc đầu chầm chậm tỏ vẻ thất vọng. - Các cậu là những người hiểu rõ nhất về trò chơi này mà, không phải tôi. Vậy tại sao không tự mình mà đi giải đáp đi chứ? Không phải giải đố là một phần không thể thiếu của trò chơi này sao?
Nói rồi, cô ta quay lưng lại, thong thả bước ra khỏi nơi này. Nhưng được một lúc, giọng nói cô ta vẫn vang vọng với một lời thách thức:
- Sao mọi người không đoán xem tôi thực sự là ai đi? Đừng lo, câu đố này là quà tôi tự tay dành cho mọi người đấy, không giới hạn thời gian đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top