Chương 2: Món khai vị của Science Game

[3 giờ chiều, sân trường Science University]

[Song Ngư POV]

Một màu xanh lá bao phủ lên nền sân cỏ của trường. Hai hàng cây của dãy phòng học được phủ màu của cỏ dại lẫn màu hoa cẩm chướng khiến cho khung cảnh trở nên giản dị một cách lạ thường.

Sân trường bắt đầu đông người hơn, nhưng mọi thứ đã đâu vào đấy một cách trật tự và kỉ luật. Họ đang chăm chú nghe những bài thuyết giảng mà hằng năm chúng vẫn luôn xuất hiện như để hoàn tất cái thủ tục chết dịch này.

Mất cả một tiếng trời mới xong cái phần đó, bây giờ là phần biểu diễn văn nghệ. Người mở màn là Aki Hideyoshi - một sinh viên năm cuối thuộc khoa chuyên Công nghệ thông tin có một giọng hát chắc, khoẻ mà lại cao như những ca sĩ hát opera. Lần nào chị cũng xuất hiện với một tư thế điềm tĩnh, không kiêu căng như những người có tiếng ở đây.

Lần này người ta đọc tên chị ấy cả 3 lần mà vẫn không thấy chị ấy ra, người ta lo một, chắc những người mà nhận được tin nhắn vào lúc 9 giờ sáng như tôi còn lo gấp mười lần.

"Món khai vị của Science Game: Một người rất có tiếng trong trường sẽ trở thành con cá thối.

Một thiên tài như ngươi chắc sẽ giải được câu đố này. 6 tiếng từ đây tới 3 giờ chiều.

Do or die?"

Đó là những gì tôi nghĩ lúc này.

- Coi cái này không? - Kim Ngưu ngồi bên trái tôi huých cùi chỏ.

- Lát nữa đi. - Tôi gạt tay tay cậu ta ra, nhưng thay vào đó, cậu ta nói ra một chuyện.

- Nếu cái này liên quan đến cái tin nhắn thì sao?

Tôi sững người, nhưng tôi chỉ nói rằng hãy gửi cái thứ đó vào trong hộp thư của tôi.

"Thứ" mà Cú đang nói là một cái đoạn phim ngắn được quay ở trong một phòng rất tối, còn Aki Hideyoshi thì đang bị trói, mái tóc dài quá nửa lưng màu hạt dẻ bị treo dựng đứng, cái giọng cao như ca sĩ hát opera của cô lúc này trở nên khàn đục vì đã hét quá nhiều. Mặt cô ta trắng bệch ra vì thiếu máu ở não. Điều quan trọng là ... cô ta đang bị ngâm trong nước!!!

- Sao mày có? - Tôi quay qua hỏi Kim Ngưu.

- Vua gửi cho tao, nhờ tao hỏi mày xem nên giải quyết sao. - Kim Ngưu trả lời, vẻ mặt tối lại nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh.

Lúc tôi định nói thì một tiếng nổ vang lên ở khu C - khu dùng để thực hành các thí nghiệm. Cả trường bắt đầu nhốn nháo và đầy tiếng la hét. Điện thoại tôi một lần nữa rung lên chuông tin nhắn.

"Ám Sát phát hiện Aki Hideyoshi ở phòng thực hành Sinh."

Đó là tin nhắn của Thiên Tài. Nhưng đồng thời một tin nhắn khác được gửi đến.

"Nhanh, nhanh lên nào.

Không phải cô đang sở hữu một cái não của thiên tài hay sao?

Đừng khiến tôi phải chờ đến thời hạn chỉ để lấy những gì cô hằng mong muốn chứ?

Sắp tới hạn rồi đó. Tick tock."

Tôi chỉ khẽ thở dài.

"Kiểu gì ngày này cũng tới."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Author POV]

[Khu C - Phòng thực hành môn Sinh học]

Cảnh sát đã được điều động sau cuộc gọi của một nữ học sinh năm hai. Theo như lời khai của cô thì lúc cô đi lấy thiết bị chiếu sáng dùng để tạo hiệu ứng ánh sáng mà cô để ở phòng thực hành môn Vật lý, có một tiếng nghe khá giống giọng nữ nhưng lại bị nghẹt nước. Cô cho rằng đó là âm thanh của mấy con cá trong bể nên cô không quan tâm. Nhưng nhờ tiếng chuông tin nhắn mà cô phát hiện là thi thể nạn nhân.

Tin nhắn mà nhân chứng nói có nội dung như sau:

"Hôm nay là hạn chót rồi nhỉ? Oanh Vàng?"

*Oanh Vàng: mật danh của Aki Hideyoshi.

- Hạn chót cho cái gì chứ? - Thiên Tài hét lên sau khi nghe Vua nói về tin nhắn đó - Rõ ràng là chưa khai mạc Science Game mà, sao lại có chuyện này chứ?

- Bình tĩnh đi, nóng nảy cũng không giải quyết được gì đâu. - Sư Tử chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại sửa kính một lần. - Nghe đâu lần này là ...

- Không phải lại là KCN chứ? - Thiên Tài vội ngắt lời. Sư Tử chỉ lắc đầu.

KCN: kali xyanua - một chất độc thường xuất hiện trong cái tiểu thuyết trinh thám.

- Thật tình, nếu biết như thế thì tôi không đồng ý để cô làm Vua đâu. - Thiên Tài quay lưng bỏ đi, để lại câu nói đầy sự bực tức đó.

- Cậu không thể phế truất tôi đâu. - Sư Tử cười mỉa.

- Vì sao?

- Chúng ta đều là vật trao đổi, đừng quên điều đó. - Vua lướt ngang qua Ma Kết, để lại nụ cười nửa miệng mỉa mai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 giờ 30 phút chiều, thư viện]

[Bạch Dương POV]

Tiếng xì xào trở nên nhiều hơn vì có nhiều người bị dẫn vào đây để chờ lấy lời khai. Có những câu chuyện phiếm được thêu dệt chỉ để thoả mãn sự tẻ nhạt và hiếu kì của những con người ngu ngốc.

Ngu ngốc.

Biết chi cho lắm để rồi hoảng sợ vì sự hiểu biết quá chi là thừa thãi của mình chứ?

Tự lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, tôi liền bước ra khỏi thư viện.

Trốn đi, trốn khỏi cái nhà tù quái quỷ này đi.

Nếu phán xét xem tôi thuộc nhóm Kẻ điên hay Thiên tài, thì tôi thuộc về phe Kẻ điên.

Cơ mà khoan, không phải Oanh Vàng là thành viên của Kẻ điên sao? Mà cô ta còn là cánh tay phải của hắn nữa? Cái chết này không phải là rất kì quái hay sao?

Ting!

Haiz, lại là chuông tin nhắn phiền phức. Tôi chỉ hi vọng là không có sự nhờ vả từ bên phe chúng tôi trước lễ khai mạc Science Game. Tôi lầm lũi vừa đi vừa đọc cái tin nhắn đó.

"Tập trung ở tầng hầm. Khẩn cấp. 30 phút nữa."

- Giờ đi là được rồi chứ?

Đó là một giọng the thé của một cô gái có cặp mắt đờ đẫn, kế bên cô lúc nào cũng có một anh chàng cao lớn tóc xanh mỉm cười thật tươi. Nếu nói họ là một cặp thì quá khó tin, nhưng định mệnh là thế, muốn tách nhau ra cũng không được, thậm chí có thể nói đó là điều bất khả thi.

- Đi ngay mới kịp, không thì bên Thiên tài phát hiện ra thì khốn đốn. - Tôi liền cất điện thoại vào túi.

- Có khi họ giết Oanh Vàng để triệt tiêu lực lượng cũng nên. - Diễn Viên Xiếc trả lời, khẽ liếc sang Song Ngư với Bảo Bình. - Họ cứ như biết trước việc này vậy, thật là đáng nghi.

- Còn Thiên Yết thì sao, có nên đợi cậu ta không? Cậu ấy lúc nào cũng trên cao, sợ điện thoại cậu ấy không có sóng thì tin nhắn không gửi tới được, hắn lại trách cứ nữa thì thật phiền nhiễu, mà mọi người thừa biết rồi đấy. - Rối nhìn quanh với cặp mắt thờ thẫn, thật tình thì tôi không biết vì lí do gì mà cô cứ trắng bệch thế trong khi ngày nào cô cũng đi diễn ngoài trời đầu ánh nắng chói chang, gắt gỏng với những con người chẳng có gì để xua đuổi trừ những ý nghĩ quái đản lúc nào cũng thường trực trong đầu, như một chiếc xe lửa chạy mãi không dừng chỉ vì không biết cập bến chỗ nào, cũng như ý nghĩ của cô ta lúc nào cũng chạy vòng vòng, chẳng ai hiểu được nếu không có "thông dịch viên" Song Tử.

- Thôi thì nhường tên Lơ Lửng lại cho quý cô nhỏ bé này vậy. - Nói rồi Song Tử hôn lên trán cô rồi đi theo tôi, bỏ lại cái bóng dài ốm yếu tưởng như có thể bị gió nhẹ cuốn đi thật xa của một món đồ chơi mà Diễn Viên Xiếc còn yêu quý ngày nào.

————————————————————
[Author POV]

[Tầng hầm, 17 giờ]

- Mọi người có vẻ đã tập trung đông đủ rồi nhỉ? - Một nụ cười nở thật tươi trên một khuôn mặt trái xoan kết hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh, cặp mắt tròn với con ngươi màu vàng ánh kim thì trông cô ấy giống nữ hoàng.

Chỉ đúng được một phần, cô ta là nữ hoàng của Kẻ điên.

Nhưng không, đôi môi đỏ đang nở nụ cười kia lại thuộc về một con người rất kiêu ngạo, rất điên dại. Một người luôn ấp ủ giấc mơ độc chiếm ngôi Vua, nhưng chưa một lần nào thành công, cho dù ở bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa.

Cô ta có được danh tiếng như thế cũng nhờ con chim "bé bỏng" lúc nào cô ta cũng đi theo - Aki Hideyoshi. Mất cánh tay phải rồi thì có gì sụp đổ dưới chân cô ta không?

Không, cô ta vẫn bình tĩnh uống trà thế kia mà? Chứ nếu là người khác thì có khi họ đã nốc vài chai rượu mà không cần suy nghĩ gì rồi cũng nên.

- Thử xem tối nay những kẻ tưởng mình thông minh nhất giữa vạn người trong ngôi trường này có cười được hết đêm nay không?

Cả khán phòng gần như giơ ly trà của mình, hô "Victory!" thật lớn. Xem ra tối nay có vẻ là một bữa tiệc ngon miệng của trả thù để đòi lấy những gì thuộc về mình cho thoả mãn cơn đói khát chiến thắng tận sâu trong tâm can mỗi tên tâm thần ở chốn này.

Ít nhất là có kẻ mặc áo khoác tím lam dựa vào cửa sổ, im lặng rời đi với nụ cười khinh bỉ trên môi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[7 giờ tối, hội trường]

[No One POV]

Mọi thứ bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ một mảng màu tối bao trùm lên không gian rộng lớn của ngôi trường này. Chỉ còn những tiếng thầm thì đầu bí ẩn của những hội nhóm trông có vẻ đoàn kết nhưng luôn có những vết nứt sẵn sàng toát ra để đoạt lấy chiến thắng cho bản thân.

Danh hiệu "Vua" là món quà nho nhỏ cho việc nghe tưởng chừng rất ư là đơn giản đó nhưng lại phải dẫm lên biết bao xương máu của đồng đội và kẻ thù, biết bao kiến thức được thu nạp rất nhanh chỉ để đối phó với những người trông có vẻ rất tầm thường nhưng lại phi thường ở những điểm mà chưa chắc đồng đội có thể thấy, thấu và tận dụng nó như một công thức đoạt mạng.

"Thiên tài" và "Kẻ điên" là hai hội nhóm có tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong một thập kỷ gần đây. Và "Vua" hiện giờ là thành viên rất sáng giá ở hội "Thiên tài". Đây cũng là nơi quy tụ những thành viên rất đáng gờm để tiếp tục hiến dâng những bộ hài cốt tượng trưng cho sự nhỏ bé và thấp hèn của những kẻ không biết lựa sức và huênh hoang.

Có lẽ nào Nhân Mã sẽ trở thành nạn nhân của thái độ hống hách đến cao ngạo của mình trước Rối? Hắn ta dĩ nhiên thấy điều đó, nhưng xử lí ra sao ư? Chắc mỗi "Vua" biết ...

Hoặc là một ai đó nữa chăng?

Cơ mà thôi nói chuyện ngoài lề đi. Hãy nhìn xung quanh xem, tuy chìm trong sự im lặng nhưng vẫn nghe tiếng violin văng vẳng trên sân khấu của một cô gái tóc hồng dài ngang lưng, áo khoác đen tuyền mang cho người khác về cô rằng cô là một người khá là nghiêm nghị.

Bài cô đang chơi là Crystallize của Lindsey Stirling. Âm hưởng thật réo rắc, không có một chút du dương và nhẹ nhàng nào của những bản nhạc cổ điển. Trái lại, cung cách cô kéo đàn rất nhanh và dứt khoát, như một cách thể hiện cô là một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đoạt lấy ngôi vương của đồng đội mình.

Cho dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa, vì máu hay thời gian, thậm chí là cả tình cảm mà những người đã ngã xuống vì cô đã hằn một vết quá sâu trong trái tim đầy tội lỗi và những vết sẹo của quá khứ để lại khiến cho cô chỉ có mãi sắt đã và chai lì trước những thử thách mà kẻ đứng đầu đặt ra nhằm loại những tên yếu kém không đủ năng lực trụ lại trước một nơi đầy quyền năng nhưng cũng đầy sự gian lao đến khổ cực mà hi sinh tính mạng là một điều không thể tránh khỏi nếu không biết cách để tôi cứng cảm xúc của bản thân.

—————————————————
[Thiên Yết POV]

[Hội trường, 7 giờ 5 phút tối]

- Kết tinh cơ à? - Tôi lẩm bẩm sau khi cô ấy cúi đầu chào để kết thúc tiết mục của mình.

- Ý kiến? - Giọng của một cô gái vang lên. Trầm, khàn, không có tí âm hưởng đây là giọng của một cô gái chưa tròn tuổi đôi mươi. - Kéo bài yêu thích bằng chính nhạc cụ yêu thích của mình thì có gì sai? Trả lời nào anh bạn.

Sau câu nói mang hàm ý mỉa mai câu hỏi của tôi là một nụ cười nhỏ nhưng the thé, tôi suýt tưởng sau lưng tôi là một con ma mà chạy đi, nhưng cô ta đã nhanh tay chụp lấy cổ áo, không một chút tiếng động để bất cứ ai quay lại nhìn chúng tôi.

- Đừng có giữ cái thái độ hống hách của cô với Rối hồi sáng mà làm thế với tôi. - Tôi gằn giọng, không hề quay lưng để nhìn khuôn mặt đáng khinh mà tự xưng là bạn thân của Kim Ngưu. Tôi đang tự hỏi rằng hắn ta có uống nhầm Zn3P2 không mà chịu được cái tính ngang ngược và hống hách đến mức Rối còn muốn giết cô ta nữa. Bình thường Rối là một người rất yêu thích các trò đùa và các câu chuyện hài, đồng thời pha trò còn là sở trường của cô nữa, tức là người chọc cô ấy hẳn là một người chẳng hiểu nguyên tắc đùa giỡn mà cô ấy còn viết hẳn ra một quyển sổ cũ kĩ có những trang giấy đã ngả sang màu vàng ố của thời gian và cái bìa màu be đã tróc đôi chỗ.

*Zn3P2: công thức hoá học của thuốc bã chuột

- Nếu tôi làm thế thì sao? Cậu sẽ đá tôi ra khỏi đây à? - Cô ta trả lời tôi với một cái giọng mà nếu là Song Ngư thì cô ta đã tạt ly trà mới rót ra còn hơi nóng của nước sôi rồi. Vì sao tôi lại nói đến Song Ngư vào á? Đừng bao giờ nói Song Ngư hiền lành và tốt bụng, vì chưa ai thấy cô ấy mà cáu lên thôi. Cô ấy mà cáu là cực kì đáng sợ luôn chứ đùa, lần cuối tôi thấy cô ấy cáu lên là 2 năm trước, hôm đó có người thách cô ấy đi lùi về ban công. Bạn thân mới đau chứ, không phải Thiên Tài hay Tiên Tri đâu nha, một người khác cơ, rất thân với quý cô mang trong mình tiền sử có bệnh về tâm lý biết cô ấy khá sợ độ cao nên có ta định thách thức cô ấy một việc tưởng chừng không thể này. Nhưng không, Tự Kỉ vẫn mỉm cười đi lùi để rồi cô rơi xuông từ tầng thượng của trường.

Thế quái nào mà Song Ngư vẫn còn sống tốt, thậm chí còn cho người bạn tưởng thân nhưng lại đâm một nhát dao chí mạng vào cô bằng một ly trà mới sôi thẳng vào người nó. Lần đó, cô bị phạt cảnh cáo chứ không bị đuổi học như những người khác vì hành vi của cô chỉ mang tính tự vệ cộng thêm tâm lý bất ổn của cô. Đúng là trong cái rủi luôn có cái may ẩn nấp ở đâu đó, nhưng quan trọng hơn hết là có tìm ra nó hay không mà thôi.

Nhưng tôi dám đảm bảo đó chỉ là cái cớ của hắn ta, một cái cớ để giữ lại quân chủ chốt trước một trò chơi tưởng vô hại nhưng lại phải mất rất nhiều máu và trí tuệ để đứng vững trong một tập thể có vẻ ngoài là nơi giao lưu kiến thức nhưng thật chất lại mang trong mình một sắc màu của máu và dối trá.

- Sao nào? Trả lời đi chứ? - Vẫn là cái giọng ngạo mạn của cô ta, nhưng nhờ nó mà cắt đi dòng tư tưởng đang rất mạch lạc và rõ ràng tự dưng bị đứt một cách rất ngớ ngẩn bởi một kẻ chẳng đáng làm điều đó với tôi. Một xu cũng không nữa là.

- Nếu không? - Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, trợn mắt nhìn cái khuôn mặt xấu xí đến mức một tên hề cũng sẽ chẳng có dịp nghĩ tới cô ta. Xấu thậm tệ là những từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này như một cách để nói kháy cô ta vì khuôn mặt cô ta trắng bệch màu phấn và có những đường kẻ đậm nét phô ra sự thiếu tinh tế, à nhầm, sự lạm dụng mỹ phẩm một cách ngu ngốc của cô ta đến mức mái tóc vàng, dài óng ả đẹp đẽ kia cũng trở nên lệch tông cho dù cô ta có sử dụng những món hàng thật đắt tiền và xa xỉ đi chăng nữa.

Thế rồi cô ta lôi tôi ra cửa sổ rồi đẩy tôi ra khỏi không gian tối tăm để ra với một nơi đầy sao, không có điểm đặt chân cho tôi.

Nhưng bù lại tôi lại được bay như chính cái tên của mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top