Chương 8
Chương 8: Chọc sai người rồi.
Cuộc sống thời học sinh vẫn trôi qua rất vui vẻ, ngày nào cũng như ngày nào, chọc phá nhau phê hết sức. Thế mà vẫn có một số đứa không hài lòng, chúng nó muốn tạo drama, muốn xảy ra chuyện để ngồi hóng. Mà cái đám đó, không ai khác ngoài cái đám bị Thiên Yết hôm trước một mình tẩn cho một trận đau điếng.
Chúng nó chọn sân sau trường làm căn cứ. Thằng thủ lĩnh đứng dậy bực tức: "Mẹ nó, khinh tao à!"
Mấy thằng đàn em thấy đầu lĩnh tức giận, theo lệ bay vào xoa xoa.
"Bớt giận đại ca, bớt giận..."
Càng nói càng khiến thằng thủ lĩnh nổi điên lên, nó túm lấy một thằng đàn em, đạp mấy cái thật mạnh cho thoả cơn tức giận. Thằng đàn em ấy không ngoài dự đoán lăn quay mấy vòng trên mặt đất, oán hận dâng lên nhưng cũng chẳng làm được gì.
Lần nào cũng vậy, lên cơn chó điên là lôi nó ra đánh.
Thằng đàn em thầm chửi thề.
"Vậy thì cứ trùm bao bố nó lại rồi ra hội đồng là xong." Một thằng trong đám lên tiếng.
Thằng thủ lĩnh đang điên tiết nghe được câu này, cảm thấy có lý. Nó hạ lửa giận, hỏi lại: "Chắc được không?"
"Chúng ta có mười lăm mà thằng Thiên Yết chỉ có một. Đại ca nghĩ ai sẽ thắng?"
Đúng là như vậy, dù cho thằng Thiên Yết nó có trâu bò cỡ nào thì không thể một mình choảng với mười lăm thằng được. Mà giả dụ như có thể thì cũng mất rất nhiều sức, lúc đó bắt nó lại càng dễ. Chỉ có là hôm trước nó cũng chấp mười lăm...
Như biết đứa cầm đầu đang nghĩ gì, thằng đàn em lần nữa lên tiếng: "Lần trước là nó gặp may, còn có đại ca là công khai đánh với nó. Hôm nay mình đổi chiêu, đánh du kích nó sao làm lại mình."
Thằng cầm đầu lúc này mới bật cười.
Chiêu này xài được.
...
Chiều hôm nay, sáu đứa chắc kèo quyết định phải đi chơi cho bằng được, điểm đến là tiệm net. Thế nhưng mà trời tuyệt đường sống của con người, thầy chủ nhiệm thông báo có người của Bộ giáo dục xuống kiểm tra, không cho ai đi ra ngoài. Tất cả bắt buộc phải về kí túc xá.
Vừa nghe thông báo xong, nguyên một lớp chứ không phải sáu đứa đều mở to mắt ra nhìn ông thầy, như muốn xác định lại rằng không có nói chơi. Và chính xác là không có giỡn, ông thầy gật gật đầu.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi...
Sầu đời vl...
Song Ngư tuột xuống khỏi ghế ngồi, nằm la liệt như cái xác chết ở dưới bàn. Bộ giáo dục khôn ghê, đi kiểm tra giờ nào không đi canh ngay lúc vừa chốt kèo chuẩn bị đi chơi lại kiểm tra. Chơi vậy ai chơi lại?
Nguyên đám cũng chán nản không thôi, ngồi nhìn Xà Phu như muốn ăn tươi nuốt sống ông thầy. Xà Phu đột nhiên rùng mình một cái.
"Bộ giáo dục cũng cỡ bảy giờ mới kiểm tra, phải cho học sinh tắm rửa ăn uống rồi mới kiểm tra chứ."
Kim Ngưu dân chơi thứ thiệt, thà chết trên sa trường chứ không chết trên giường. Nghe đến Bộ giáo dục đòi đi kiểm tra thì máu điên nổi lên, quyết cho dù có bị bắt cũng phải đi chơi!
Nhưng mà làm gì làm phải có bạn có bè, Kim Ngưu vì thế dụ dỗ thêm mấy đứa nữa đi vào con đường sa đoạ...
"Nghe ghê vl..."
"Kệ đi, theo tôi. Tôi dẫn các cậu đi." Kim Ngưu đi trước dẫn đường, dẫn một đám đi tới vườn hoa sau trường.
Đu tường chi thuật chuẩn bị lên sàn.
"Xuống đây làm gì?" Thiên Bình gãi gãi đầu hỏi Kim Ngưu, không biết mình đang làm gì. Nào ngờ nhận được câu trả lời nghe muốn hộc máu của con bạn.
"Vượt rào tìm tự do."
Cả đám: "⊙_⊙"
Kim Ngưu chỉ chỉ tay lên chỗ bức tường cao vút, mạnh miệng: "Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn thoát thì phải vượt rào!"
"..."
Nói rồi Kim Ngưu đẩy thằng cao nhất đám ra, kêu nó đứng đỡ chân nâng mấy đứa còn lại lên, sau khi lên hết, Xử Nữ sẽ ở trên kéo tay cho nó đu lên. Kế hoạch hoàn hảo vê lù.
Tính toán xong xuôi, Thiên Bình bị đẩy ra.
Thiên Bình thở dài, thuận theo tụi nó cuối cùng phải đứng đỡ chân cho tụi nó đi lên. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, ngoại trừ cái bao bố chả biết từ đâu đột nhiên bay ra trùm thẳng một phát vào đầu Thiên Bình.
Trong bụi cây hai bên, mười mấy thằng du côn nhảy ra, nhào đến chỗ cái bao đánh đá túi bụi. Năm đứa kia đứng nhìn một màn này mà hú hồn. Sư Tử lớn giọng: "Chúng bây làm gì vậy!"
Xử Nữ chạy đến chắn trước mặt Thiên Bình đang bị kẹt trong cái bao, không cho tụi kia đánh bạn mình nữa. Bản thân vừa lao ra chắn cũng dính mấy chưởng rồi.
"Tụi bây tránh ra, coi chừng tao đánh luôn bây giờ!" Thằng cầm đầu đang đánh hăng say đột nhiên bị cắt ngang, tức giận gằn giọng: "Cút! Nhanh!"
Sư Tử máu giang hồ có sẵn trong người, nghe đến câu này tay nắm chặt lại thành quyền. Nói với ai không nói nói với chị đây là sai lầm rồi nha cưng!
Chả thèm nói lí lẽ với tụi nó nữa, vươn tay tóm lấy cổ một thằng gần đó, bóp mạnh quăng ra xa. Lực đạo không thể xem thường.
Thằng cầm đầu nhìn một màn này nheo mắt lại, hét lớn: "Bà mẹ nó đánh hết cho tao!"
Lời vừa dứt, mục tiêu ngoại trừ thằng đang nằm trong bao còn có thêm năm đứa khác. Thế nhưng chúng nó cũng không có ngại, thân làm côn đồ, một khi đã có lệnh thì đến con gái chúng nó cũng dám đánh. Sau khi thằng cầm đầu ra lệnh, đám đàn em tạm thời siết chặt cái bao lại quăng qua một bên, tiếp theo xử đám bạn của thằng đó.
Sư Tử nghiến răng, vào thế đứng chuẩn bị tham chiến. Chơi bao nhiêu năm với tụi này, mẹo vặt chiêu trò cô đây đã lĩnh hội được hết. Chưa kể còn có lão sư là Thiên Bình nữa, hiện tại có thể tự vệ được. Chẳng qua là còn đám bạn mình, được cái quậy phá là giỏi chứ công phu toàn mèo ba chân đánh không được ai. Hiện tại còn lâm vào hoàn cảnh này, phải làm sao đây...
Xử Nữ đang chắn trước Thiên Bình nghe lời nói của thằng du côn cầm đầu nhíu mày, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị một thằng tặng cho một cước. Đau đến mức Xử Nữ phải lùi về sau mấy bước.
"Xử Nữ!" Kim Ngưu trố mắt nhìn bạn của mình bị đánh nhưng không làm được gì, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cô nàng thừa biết mình chút võ phòng thân cũng chẳng có, giờ này lao lên chỉ khiến bản thân trở thành gánh nặng cho đám bạn. Thế nhưng mà nhìn bạn mình bị đánh, cô vẫn tức giận chịu không nổi!
Xử Nữ tay phải ôm lấy bụng, thừa biết giờ phút này chỉ còn có cách chạy thôi, ở lại là chết. Song Ngư cùng cậu là con trai, chịu chút đau không sao, tới Sư Tử là con gái còn chả sợ đang đứng chắn ở phía trước thì hai đứa cậu có xá chi. Chỉ có Kim Ngưu cùng Bạch Dương đang đứng phía sau...
"Kim Ngưu, Bạch Dương, hai cậu mau chạy!" Xử Nữ chỉnh âm lượng đủ cho hai người nghe, xoay lưng về phía đám du côn che cho hai người bạn. Tay dài vươn ra, đẩy hai đứa đi.
"Nhanh!"
Kim Ngưu mím môi, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Xử Nữ, cuối cùng gật gật đầu dắt tay Bạch Dương chạy đi.
Một thằng trong đám thấy có hai đứa dắt tay nhau chạy, nhanh chân muốn đuổi theo. Xui xẻo chạy đến lại bị Song Ngư gạt chân một cái, mặt đập xuống đất hết nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, chạy đến cùng Song Ngư khống chế thằng ấy. Hai thanh niên đè thằng nhỏ ra đánh cho bất tỉnh nhân sự.
Đám du côn tuy hơi mất nết xíu nhưng cũng là con trai, thấy Sư Tử là con gái dám xông pha trận mạc cũng có chút buồn cười, mấy lần nhường cho cô bạn. Ấy thế chúng nó không ngờ được là cô bạn chả cần nhường cũng dư sức xử chúng nó. Kết quả là ba thằng nằm liệt dưới đất.
Mười lăm thằng giờ chỉ còn mười một.
Thằng cầm đầu đứng bên cạnh cái bao chứa Thiên Bình đang giãy giụa, tức giận đạp cho mấy cái. Hắn lớn giọng: "Đánh gục một đứa tao thưởng một triệu!"
Đúng như câu có tiền tới ma cũng sai khiến được, đám du côn nghe tới được thưởng mắt lập tức sáng lên như sao, đánh cũng hăng hơn. Có thằng bị đánh ngã mấy lần cũng như không hề hấn gì, ngã rồi lại đứng dậy nhào lên đánh tiếp. Sức mạnh của đồng tiền kinh dị thật.
"Sư Tử phía sau!" Song Ngư đang đánh nhau với một thằng, mắt đột nhiên nhìn thấy đằng sau Sư Tử có một thằng định đánh lén, cậu nhanh chóng hét lớn. Chẳng qua lúc ấy lại quên rằng trước mặt mình cũng có địch, nhất thời sơ hở bị nó đánh cho tới mức nghẹt thở.
Sư Tử nhờ có Song Ngư nhắc nhở, lách người né qua chỗ khác, tay đấm vào mặt thằng đằng sau thành công thoát được màn đánh lén. Sư Tử bắt lấy tay thằng trước mặt bẻ ra sau, tiếng rắc vang lên một cái rợn hết cả người. Buông nó quăng ra một bên, mặc kệ thằng đó đau đớn nằm khóc như thế nào, Sư Tử chả buồn để tâm gấp gáp chạy đến giải cứu Song Ngư.
Tụi này tuy chỉ còn mười đứa nhưng giống như kiến vậy, chỉ cần có thức ăn là sẽ bu lại một đám. Song Ngư bị một đứa tóm được, xung quanh đang vắng đột nhiên thấy thêm bản mặt ba thằng nữa.
Xử Nữ cũng nhanh chóng bị tóm, giờ phút này chỉ còn mình Sư Tử.
"Mày, tao cho một cơ hội." Thằng cầm đầu chỉ tay vào Sư Tử: "Ngậm cái miệng lại rồi cút đi ngay, còn không thì tao đánh!"
Sư Tử bật cười: "Có giỏi thì ra đánh với tao, hội đồng hèn lắm!"
"Tao không đánh con gái!"
"Dù cho không đánh thì mày cũng nhục lắm rồi. Một đám đó đánh ba đứa? Nhục!"
"Mày!"
"Tao nè, muốn gì?"
Thằng cầm đầu nhịn không được nữa, lớn giọng: "Được, tao đánh với mày!"
Nó cởi áo khoác ra quăng xuống đất, thằng đàn em nhanh tay cúi xuống nhặt lên cho nó. Nó bước ra đối diện với Sư Tử.
"Đừng trách sao tao không nhường."
"Tao chả cần!"
Trận đấu không bị kéo dài thêm nữa, một thằng đàn em hô "bắt đầu", hai đứa lập tức lao vào vồ lấy nhau như hai con sói tranh giành miếng mồi.
Sư Tử nâng tay đánh vào mặt, thằng cầm đầu nhanh chóng né được. Nó dùng tay trái đỡ lấy nắm đấm của cô bạn, tay phải không nhân nhượng đấm thật mạnh vào bụng Sư Tử.
Sư Tử lùi về sau hai bước, thở hồng hộc vài giây rồi lao đến một lần nữa. Cô cúi người quét chân một vòng trên thảm cỏ xanh, quật ngã đối thủ. Thằng cầm đầu chống tay lộn nhào trên không trung bật ra sau, đôi mắt có chút thích thú nhìn cô nàng.
Chỉ có cô nàng không ưa cho lắm.
Bao nhiêu chiêu thức đều được hai người tung ra không chút nhân nhượng. Đứa này đánh thì đứa kia đỡ, đứa kia vừa lộ sơ hở thì đứa này lại tấn công. Hai đứa đều ở thế cảnh giác cao độ, đánh nhau nhưng mắt di chuyển liên hồi chú ý chuyển động của đối phương. Sư Tử định nhân cơ hội di chuyển ra phía sau thằng cầm đầu, tóm lấy đầu nó táng cho mấy cái thì trận đấu sẽ kết thúc. Nhưng mà có vẻ như ý đồ bị phát hiện, chưa kịp luồn ra đằng sau thì đã bị đánh cho ngã ra đất.
"Sư Tử!" Song Ngư cùng Xử Nữ hai thằng đồng thanh hét lớn. Mặc kệ bên cạnh có một đống đứa đang canh giữ mình, muốn lao ra đập cho thằng ôn dịch kia một trận. Thế nhưng đã bị đánh bầm dập. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô bạn nhà mình bị người ta tổn thương.
Sư Tử cả người đầy thương tích, đau đớn nằm trên đất ôm lấy bụng.
"Con gái nhưng đánh nhau cũng giỏi đấy. Khi nào có dịp thì đánh tiếp, bây giờ tao có việc." Thằng cầm đầu cười khẩy. Đi lướt qua cô nàng đến chỗ đám đàn em. Tay vươn ra rồi nắm lại, đám đàn em ngầm hiểu gật đầu. Chín thằng xử đẹp hai thằng con trai còn lại.
Tiếp theo, mười đứa có luôn thằng cầm đầu như điên mà lao vào đánh đá cái bao chứa cái đứa mà chúng nó căm thù ghê gớm. Thế nhưng thiên tính vạn tính, lại không ngờ được rằng cái bao chịu lực quá lớn, bị xé ra làm đôi.
Thiên Bình trước đôi mắt kinh ngạc của đám du côn, chậm rãi đứng lên. Quét mắt một vòng nhìn tụi nó, Thiên Bình gằn giọng: "Tụi bây làm gì bạn tao?"
"Nhìn mà không thấy à, tụi tao..."
Một thằng khinh khỉnh lên tiếng, thế nhưng nói chưa hết, đã bị Thiên Bình tóm lấy đầu đập liên tục vào đầu gối. Khuôn mặt nhanh chóng sưng phù lên.
Thiên Bình mặt lạnh nắm tóc thằng đó quăng ra một bên, không nói thêm gì lao vào một mình cân hết một đám.
...
Kim Ngưu dắt theo Bạch Dương chạy đi chạy ngược về trường tìm người giúp đỡ. Nhưng bởi vì bây giờ đã tan trường lâu rồi, học sinh cũng trở về kí túc xá hết. Phóng mắt nhìn quanh tìm người giúp đỡ không biết ở đâu.
Kim Ngưu hoảng quá không biết làm gì chạy lên ngược lên lớp. May mắn thay ở đấy lại gặp được Song Tử cùng Thiên Yết hai đứa vẫn đang ở lại tám chuyện với nhau. Bởi vì sợ nếu báo cho giám thị thì cả đám sẽ bị bắt bỏ tù với tội trạng có chứng cứ rành rành này, Bạch Dương đành kể hết chuyện cho Song Tử nghe. Với bản tính mê gái của mình, Song Tử không ngần ngại kéo theo Thiên Yết gật đầu cái rụp.
Nhưng mà ngờ đâu được, khi bốn đứa đến nơi thì đám du côn đã nằm lăn lóc trên cỏ hết rồi.
Thiên Yết nhíu mày: "Lại là tụi bây?"
"Má... nó...!" Thằng cầm đầu hôm trước bị Thiên Yết dập, hôm nay lại bị Thiên Bình dập tức giận xông lên não nhưng mà không làm gì được. Chưa kể vừa mới mở miệng ra chửi được một câu đã bị Song Tử đi đến đạp đạp mấy cái vào bàn toạ, còn bị thanh niên dùng giọng điệu biến thái trêu chọc.
"Mông căng dữ ta ~"
Thiên Bình thở hồng hộc đi đến đỡ lấy Sư Tử dậy, giơ ngón lên cho cô bạn xem, cười cười.
"Giỏi lắm Sư Tử."
Thiên Yết có chút khó tin nhìn anh chàng cao kều vẻ ngoài yếu đuối kia. Không thể tin là một mình cậu ta lại giải quyết hết cái đám du côn này. Nhất là thằng cầm đầu, hôm trước đánh nhau với nó tuy cậu thắng nhưng cũng mất máu nhiều quá trời. Vậy mà hôm nay, cậu bạn này không bị thương quá nhiều đã xử lý được thằng đó.
...
Tiểu kịch trường
Thằng cầm đầu (la ó): Má ơi, cho con lên sàn toàn để con bị đập, cho lên chi!
Sư Tử: Diễn thôi mà nó đánh đau chetme (¬_¬)
Song Ngư: Mị còn chả bằng một đứa con gái (¬_¬)
Xử Nữ: Nó đánh đau bụng như tới tháng (¬_¬)
Song Tử: Thiên Bình bữa nay ngầu quá trời ฅ'ω'ฅ
Kim Ngưu: ...
Tác giả có lời muốn nói: Nghỉ hoài nghỉ quỷ riết rồi mị sắp thành con Mều Bánh Bao thiệt rồi (¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top