Chương 2
Chương 2: Chính thức vào học
"Lớp chúng ta học là lớp 10C đúng không?" Sư Tử vừa đi vừa hỏi.
"Ừ, một bầy sáu đứa học 10C." Xử Nữ trả lời.
"Này Bạch Dương, cái máy "bảo bối" của cậu đâu rồi, sao không đem ra nữa đi?" Thiên Bình trêu chọc Bạch Dương đang đi đằng trước.
"Tôi cất rồi, đem ra để làm hung khí giết cậu chắc."
"Không thú vị."
"Này, tôi thấy hơi lo cho Song Ngư rồi đấy..." Thiên Bình không trêu Bạch Dương nữa mà chuyển sang lo lắng cho Song Ngư.
Kim Ngưu thấy thế thì nói: "Cậu không cần lo, Xử Nữ nói rồi đấy, sáu đứa học chung lớp hết, vậy nên lát nữa thế nào cậu ta cũng sẽ xuất hiện trong lớp thôi." Nói xong còn bồi thêm câu "Thế nên không cần phải tốn công đi tìm cậu ta làm gì, mệt lắm."
"Đúng là vậy..."
~~~
"Lớp 10C đây đúng không?"
"Cậu không biết đọc chữ à, nó đây chứ đâu!"
"Đệt... đây thật sự là một cái lớp?"
Đó là câu đầu tiên mà mọi người có thể nói khi vừa bước vào cái lớp này.
Người thì dị hợm ngồi pha chế thuốc giữa lớp học, người thì đang nghe nhạc, lại còn có thêm một đám lưu manh đang đánh nhau nhau ngay trong lớp và còn nhiều đứa làm nhiều trò quái dị khác nữa.
"Đây là cái lớp?!" Thiên Bình há hốc mồm nhìn đám kia đánh lộn với nhau "Đây xác thực là cái lớp sao?!"
Trái ngược hoàn toàn với Thiên Bình đang bị sốc thì Sư Tử lại có vẻ như hưng phấn cười cười "Há há, cái lớp trong mơ của tôi đây rồi!"
Xử Nữ thì lại lo lắng không yên, cái lớp như vầy thì không biết mai sau có gì nguy hiểm không nữa.
Bạch Dương thì lại giật giật khoé mắt, cái lớp toàn những học sinh ngoan hiền lành gương mẫu mà cô từng tưởng tượng đã bay đi đâu hết rồi...?
"Này các cậu, có học sinh mới vào kìa!" Một cô gái tóc đen cũng tầm cỡ Bạch Dương la lên, tầm cỡ cũng phải thôi, vì họ là bạn cùng lớp mà.
Nghe cô bạn ấy nói xong, thì cả lớp dừng ngay hết mọi hoạt động lại mà nhìn về phía cửa ra vào, hiển nhiên đập vào mắt là năm thân ảnh trai gái khác nhau. Sau một lúc yên lặng thì liền nhốn nháo hết cả lên, một người trong lớp đứng lên, chạy ra ngoài đẩy hết năm người vào trong lớp rồi tươi cười hớn hở bắt đầu chào hỏi.
"Chào các cậu, tôi là Lam Nhân Mã, học sinh lớp 10C, các cậu có thể cho tôi làm quen chứ?" Cô gái tên Nhân Mã bắt đầu màn giới thiệu, song tay cũng giơ ra ý muốn bắt tay với Kim Ngưu đang đứng trước mặt.
"A... chào cậu, tôi là Trương Kim Ngưu, đây là các bạn của tôi, Vũ Bạch Dương, Triệu Thiên Bình, Diệp Sư Tử, Vương Xử Nữ và một cậu bạn của tôi nữa, nhưng có vẻ chúng tôi lạc mất cậu ấy trong lúc đến đây rồi." Nói rồi cũng vươn tay ra bắt tay với Nhân Mã, Nhân Mã thấy thế cũng cười cười nhìn một lượt hết tất cả các thành viên mà chào hỏi.
"Chào, tôi là Vũ Bạch Dương, mong mọi người giúp đỡ."
"Tôi là Triệu Thiên Bình, học sinh mới, xin chào."
"Tôi là Diệp Sư Tử, ai muốn đánh nhau vài hiệp cứ đến tìm tôi!"
"Vương Xử Nữ, mong giúp đỡ."
Lần lượt mọi người từ từ giới thiệu, mỗi lần giới thiệu là lúc một đám đứa hú hét như được mùa, ví dụ như lúc Thiên Bình giới thiệu, một bầy mê trai tập hợp cả nam lẫn nữ nháo nhào lên đòi sinh số điện thoại, hay lúc Bạch Dương giới thiệu, cũng một đám mê gái tập hợp các thành phần cả nam nữ hú hét muốn bay lên chụp hình chung khiến cô bị dọa không hề nhẹ.
"Cuối cùng các cậu đã đi đâu vậy hả?!" Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng nói của một chàng trai, nghe ra giọng điệu thì có vẻ tức giận không hề nhẹ. Nghĩ vậy Kim Ngưu liền thấy kì lạ, trước giờ nhóm cô đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại có người nói với giọng điệu thù hằn như thế, nhưng đến lúc nhìn đến gương mặt của chàng trai thì cô liền bật thốt: "Song Ngư!"
Song Ngư từ dưới cuối lớp ba chân bốn cẳng chạy như bay lao đến ôm chằm Kim Ngưu, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Các cậu bỏ tôi, các cậu tận hưởng niềm vui ở nơi khác một mình để tôi phải đi gặp ác quỷ sợ đến chết đi sống lại a!"
Bạch Dương khinh thường nhìn Song Ngư, một đại nam nhân lại đứng giữa lớp khóc lê hoa đái vũ, khóc như chưa từng được khóc như vậy thì còn ra thể thống gì, chưa kể còn ôm con gái nhà lành nữa chứ!
"Này này, có chuyện gì từ từ nói, trước hết buông tôi ra cái đã." Kim Ngưu bất đắc dĩ nhìn cái người đang ôm mình dính như sam kia lên tiếng.
Nhận thấy mình thất thố, Song Ngư vội vàng thả tay ra không ôm Kim Ngưu nữa, xong rồi lại trách móc: "Các cậu đã đi đâu vậy?! Sao các cậu lại bỏ tôi một mình như thế chứ?!"
"Chứ không phải chính cậu chạy loạn?" Bạch Dương đứng chắn ngang giữa Kim Ngưu và Song Ngư. Tên này hở cái là động tay động chân ôm ấp, Kim Ngưu người ta còn là con gái, ôm vậy hoài mốt để người ngoài hiểu nhầm thì làm sao cô gái này có người yêu được đây.
"Ừ thì có một chút..." Song Ngư mặt đang hầm hầm trách móc nghe xong Bạch Dương nói thì cũng thu lại dáng vẻ khi nãy, cười cười xấu hổ nhìn cô.
"Hừ, đã vậy còn trách chúng tôi."
"Ồ, hóa ra các cậu quen cậu ta à...?"
Từ dưới cuối lớp lại có thêm một chàng trai đứng lên, tiến lên phía cả bọn đang đứng nói, cậu ta chắc có lẽ cũng là một hotboy của trường hay của lớp gì đó, dù gì nhìn cũng đẹp mà.
"Thôi chết, sao lại quên cậu ta học chung lớp chứ...!" Song Ngư lập tức chuồn đi trốn sau lưng Bạch Dương sau khi nghe thấy giọng của chàng trai kia.
"Cậu ta là..." Bạch Dương thắc mắc hỏi khi nhìn thấy cậu bạn trốn sau lưng mình.
"Là một nạn nhân của cậu bạn các cậu." Chàng trai cười như không cười đáp.
"Cuối cùng là cậu đã gây ra chuyện gì trong lúc chạy loạn vậy hả!?" Thiên Bình bắn cho Song Ngư một ánh mắt hình viên đạn.
"Cậu ta đâu có gây chuyện gì nhiều đâu, chạy loạn rồi đâm sầm vào tôi cũng không hề xin lỗi, sau đó lại đá cho tôi một phát vào chân nữa thôi, đến giờ vẫn còn bầm nè." Chàng trai bình thản kể lại, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Song Ngư khiến cậu phải rụt cổ lại nhưng vẫn cố cãi: "Cái đó không phải tôi đá, là tôi trượt chân nha!"
Xử Nữ cười cười nhìn Song Ngư: "Thế thì cậu tự giải quyết cho tôi nhờ ha." Nói rồi đẩy Song Ngư đang trốn sau lưng Bạch Dương lên cho chàng trai "Coi như cậu ta là quà xin lỗi của chúng tôi, hôm nay cậu ta gây ra tội ác tày trời như vậy thì cậu muốn đánh muốn giết thế nào đều tùy, chúng tôi không cản."
Song Ngư: "..."
Thiên Bình: "..."
Sư Tử: "..."
Kim Ngưu: "..."
Bạch Dương: "..."
Tuyệt tình đến thế là cùng!
Chàng trai nghe xong thì cười ha hả, nói: "Tôi không cần cậu ta, ở đây cũng có ba người đẹp, không bằng cho tôi mượn một ngày hôm nay đi."
"Thôi nào cậu bạn, chúng tôi đã tặng cậu nhóc kia cho cậu ngày hôm nay thì cứ thoải mái mà sử dụng, hàng đã tặng rồi thì miễn trả cũng miễn đổi luôn nha." Nói xong thì tinh ranh chớp mắt một cái nhìn chàng trai, nhìn Sư Tử như thế thì Bạch Dương cũng cười trừ. Hiện tại cô bạn đang ở trạng thái dễ dãi, nếu như chàng trai ở trước mặt đây mà còn nhây nhây thêm một chút nữa thì chắc cái mặt đẹp trai đó cũng không còn đâu.
Cũng may mà biết đường lui, chàng trai nói: "Tôi là Trịnh Song Tử, biết tên cho dễ xưng hô."
"Dễ cái đầu cậu, làm như tôi quan tâm..." Song Ngư sau khi bị lũ bạn, à không chính xác hơn là Xử Nữ và đám bạn đồng loã bán với giá 0 đồng, không chút lãi suất thì bắt đầu lầm bầm tự kỉ.
"Tôi cần cậu quan tâm chắc." Song Tử như nghe được thì nở nụ cười nhìn Song Ngư. Mà như cậu thấy không lầm thì nụ cười của cậu ta nó có vẻ nham hiểm sao sao ấy.
Nhân Mã đứng một bên chứng kiến nãy giờ cũng cười cười nhìn Song Tử "Nào Song Tử, nói vậy được rồi, về chỗ đi. Còn các cậu nữa, cũng mau về chỗ đi, giáo viên sắp đến rồi đấy, có gì ra chơi chúng ta nói tiếp."
Cả đám gật gù rồi chia nhau ra đi tìm chỗ ngồi của mình. Do năm đứa là người vào lớp trễ nhất thế nên chỗ đều bị chiếm hết, chẳng thể ngồi chung với đồng bọn được, chỉ có thể tìm chỗ ngồi ghép với mấy người kia thôi.
"Giáo viên vào, giáo viên vào!!"
Sau khi đã tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình thì từ ngoài lớp một cậu học sinh la hét ầm ĩ chạy vào báo tin, ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng bước vào.
Đầu tiên là chào cả lớp xong bắt đầu màn giới thiệu.
"Chào cả lớp, thầy là Xà Phu, Lâm Xà Phu. Năm nay được giao nhiệm vụ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C, mong cả lớp hợp tác."
Nói rồi nở một nụ cười nhạt.
Một trận reo hò ầm ĩ còn lớn hơn khi nãy năm người vào lớp vang lên, cả một bầy con gái hú hét đủ thứ, lí do rất đơn giản, thầy chủ nhiệm quá đẹp trai.
Tên con trai ngồi đằng sau còn lẩm bẩm một chút từ ngữ gì đó, xong từ trong mũi chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ pha chút cam nhạt.
Bạch Dương giật giật khoé mắt nhìn hắn, rốt cuộc là trong cái lớp này còn có bao nhiêu tên quái dị nữa vậy...?
Sau màn chào hỏi là lúc thầy chủ nhiệm bắt đầu việc dạy học của mình. Cầm phấn viết lên bảng rồi hăng say giảng bài. Nhưng thầy nào biết trong lúc thầy tốn hơi giảng bài cho tụi nó thì tụi nó lại ở phía sau quay sang làm việc khác.
"Ê, ra chơi xin số điện thoại với facebook ổng không?"
"Thích thì xin đi, may mắn cua luôn ổng."
"Aizzz, được vậy cũng mừng, tiếc ổng là thẳng."
"Không thử sao biết, có khi ổng cong mà không dám nói thôi."
Và đó là màn nói chuyện của hai thằng con trai ngồi sau Bạch Dương, thằng mở đầu cuộc hành trò chuyện cũng chính là thằng mà khi nãy nhìn thầy chủ nhiệm đến chảy cả máu mũi.
Tiếp theo là một loạt các hoạt động khác của nguyên lớp.
Đứa thì đem điện thoại lên nghe nhạc. Đứa thì lôi máy game ra ngồi chơi với thằng kế bên hay cả cái đám đang đánh nhau khi nãy ngồi im nãy giờ cũng bắt đầu rục rịch đá nhau loạn xạ dưới bàn.
Cái lớp này nó quá là kì lạ!
Mà không lẽ ông thầy đang giảng bài ở trên đó không phát hiện ra sao? Cứ để tụi học sinh này ở sau lưng làm loạn vậy sao? Rồi nếu ông thầy phát hiện ra thì đám này sẽ ra sao đây? Không lẽ cho ra ngoài lớp hết chừa lại mấy đứa ngồi học?
Một phút sau đó ông thầy nghe thấy tiếng động xoay người lại. Điều mà cô suy nghĩ đã thành sự thật, nhưng nó chỉ thật ở phần đầu, còn phần sau thì sai hoàn toàn.
Thầy chủ nhiệm nhìn cả lớp đang chăm chú cặm cụi chép bài vào vở thì mỉm cười, đưa lưng về phía học sinh tiếp tục viết bảng.
Cả một nhóm sáu người không hẹn mà cùng kinh hãi!
Cái lớp này hành động cũng như thay đổi quá nhanh!
Một phút trước còn đùa nghịch chơi game hay đánh nhau trong lớp, một phút sau ông thầy nhìn xuống thì liền thay đổi cảnh hỗn loạn thành cảnh thành học sinh nghiêm túc, bạn bè đoàn kết.
Đây chẳng lẽ là cái lớp độc nhất vô nhị, có một không hai trong truyền thuyết mà tivi hay chiếu sao? Thật không thể tin được!!
~~~
Tiểu kịch trường
Thiên Bình: Nhiều lúc tôi thắc mắc, bọn này đóng tiền vào trường học để làm gì trong khi chẳng chịu học? Đi học cho có lệ thôi sao? ノ(・ω・)ノ
Người nào đó A: Không phải, ta đi học vì ba má ép! (๑¯ω¯๑)
Người nào đó B: Còn ta đi học để trở thành boss trong trường này! (σ≧▽≦)σ
Người nào đó C: Ta đi học vì muốn ghi tên mình vào sử sách "người lưu ban lâu nhất" của trường ~\(≧▽≦)/~
Người nào đó D: Ta muốn ngắm hết các chàng trai trong trường này ^ω^
Thiên Bình: Thầy nhìn kìa...
Người nào đó A: Ây da, cậu nói gì kì vậy, ba má không ép thì cũng phải đi học chứ! Vì học là trách nhiệm của chúng ta mà ^_^
Người nào đó B: Đúng đúng đúng, còn phải học thật giỏi để làm gương cho đàn em nữa chứ! ≥3≤
Người nào đó C: Phải a, phải cố học tập để sau này không lưu ban nha!
Người nào đó D: Ngắm trai thì được lợi gì chứ, chi bằng lấy thời gian học a~
Thiên Bình: ...
Xà Phu: Các em nói gì nãy giờ thế, thầy nghe mà không hiểu gì hết...
Tác giả có lời muốn nói: Chương sao là chính thức vào giai đoạn làm quen của 12 người rồi ~~
Mình viết có thể không được hay, mong các cậu thông cảm.
Nếu thấy có gì không hợp lí các cậu cứ góp ý cho mình, mình sẽ sửa lại. Còn nếu không thì hãy cho mình một phiếu vote nho nhỏ và cmt để làm tăng động lực nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top