Chương 14

Chương 14: Câu lạc bộ

Song Tử và Thiên Yết cúp học, sáng thứ hai đầu tuần không ai thấy được bóng dáng hai cậu công tử ấy. Song Tử kéo theo anh em Thiên Yết đi đánh nhau, giành địa bàn ở thành phố bên cạnh. Đàn em dưới trướng Song Tử cùng Thiên Yết rất đông, dường như là hơn một trăm người xông vào hỗn chiến. Cuối cùng đánh từ sáng cho đến chiều, mới xem như triệt tiêu hoàn toàn kẻ địch, thành công giành lại địa bàn.

"Tôi không thể để cái mặt như này đi học được... sẽ chẳng có gái nào yêu tôi hết..."

Song Tử ngồi bệt xuống đất, máu từ vầng trán và khoé miệng chảy ra, pha lẫn với giọt mồ hôi mặn chát. Cậu giờ đây đi cũng hết nổi, cơ thể vô lực tựa vào thành tường, trông chờ tất cả vào thằng đồng chí đang đứng thở hồng hộc trước mặt mình.

"Nhìn lại cậu và tôi đi, xem ai mới là người nên nói câu đấy."

Thiên Yết hít một hơi thật sâu, bình ổn lại nhịp thở. Gương mặt cậu bị thương rất nhiều, bầm ngay mắt, sưng ngay má, chảy máu ở tay và chân, so với Song Tử thì kinh khủng hơn vài lần.

Thiên Yết đi đến, đỡ lấy thân thể cao ráo của Song Tử tựa vào vai mình. Hai người sóng đôi đi ra khỏi bãi đất, gọi một chiếc taxi trở về thành phố. Thiên Yết để cho Song Tử vào trước, chắc chắn nó ngồi đàng hoàng rồi thì mới cho theo sau mà ngồi. Cậu cẩn thận dặn dò tài xế địa điểm chở về, giao kèo rằng sẽ được trả một phần công hậu hĩnh. Mà bác tài nghe đến tiền bạc, mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa đồng ý đợt di chuyển này. Dù cho hai cậu trai trẻ trước mặt này có chút nguy hiểm, bác cũng không quan tâm.

Thiên Yết và Song Tử toàn mạng trở về nhà. Cả hai vì để dưỡng sức, quyết định nghỉ thêm một ngày nữa. Cho đến sáng thứ tư, vì không muốn kéo thêm phiền phức tới từ trường học, hai người lại gọi nhau dậy bảo nhau đi học.

"Oa... buồn ngủ quá."

Song Tử xuống khỏi chiếc ô tô sang trọng, gương mặt ngái ngủ của cậu cũng nhanh chóng đập vào mắt Thiên Yết. Hai người như một cái bóng, đi đâu cũng có nhau, mà cũng giống như là nghiệp chướng, bất cứ lúc nào cũng không thể tách ra.

Thiên Yết vác balô, vì muốn Song Tử mau tỉnh ngủ, mém nữa đã dùng nó đánh vào mặt cậu bạn để đánh thức nó dậy. Nhưng vẫn là Song Tử nhanh mắt, ngay lập tức chặn nó lại. Nếu không chỉ còn duy nhất cái mặt kiếm cơm, Song Tử cũng mất, thế thì chỉ còn cái nịt mà ăn à.

"Đừng có cố ám sát tôi." Song Tử trừng mắt.

Vào lớp, trong lúc đầu giờ vẫn còn được đùa nghịch, Song Tử lại vô tình nghe đâu có đứa dám động vào gái lớp mình. Cậu nheo mắt, đến vỗ vai Tùy Long, thăm dò chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, cậu bạn kể lại chi tiết cho Song Tử nghe.

"Đừng kéo thêm phiền phức nữa."

Thiên Yết thấy Song Tử bước đi, gương mặt lãng tử rọi ra dưới ánh nắng, ngay lập tức đi đến chặn cậu ta lại.

Song Tử lắc đầu, đẩy Thiên Yết qua một bên: "Cuộc đời ông đây ghét nhất ai động đến gái của ông. Hôm nay con đó chạm đến, ông không sút nó xuống biển thì ông còn là Song Tử nữa à?"

"Tôi nói cậu không được đi." Thiên Yết nâng mắt, tấm lưng nghiêm nghị phả vào trong mắt Song Tử: "Dù gì cậu cũng chả biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lỡ như là cô ấy chọc người ta trước thì sao? Để lần sau đi, chứng kiến tận mắt rồi tôi để cậu muốn làm gì thì làm."

Song Tử nhìn Thiên Yết, quả nhiên nghe xong có chút ngập ngừng. Nhưng nghĩ đến rốt cuộc là người của mình, không nên để người khác tới đụng. Song Tử vẫn bước đi.

"Mẹ nó, tôi nói trước rồi đấy."

Thiên Yết nhăn mặt, không nói không rằng đỡ lấy Song Tử, hai tay bế cậu lên một cách dễ dàng. Song Tử trợn to mắt nhìn thằng bạn, không thể tin được nó có thể cướp sắc mỹ nam như cậu một cách trắng trợn như thế này. Thiên Yết bế Song Tử trên tay, đưa cậu về chỗ ngồi. Sau khi đá thằng bạn xuống ghế một cái "bịch", ánh mắt hoảng sợ của đám học sinh trong lớp cũng mở to không thôi.

"Chết cụ chưa, cậu học sinh ngây thơ và anh học trò bá đạo cmnr..."

"Xong, thằng Yết kèo trên đó bây."

"Dảk quá dảk quá..."

Song Tử cũng không tin vào mắt mình nữa, cậu không dám nghĩ rằng thằng Thiên Yết lại dám... làm như vậy với cậu. Bốn con mắt nhìn nhau, Song Tử chỉ muốn lao đến xé xác thằng Yết mà thôi!

Ra chơi, đúng như Xà Phu đã nói, các câu lạc bộ của trường đang lần lượt cắt băng khánh thành. Song Tử và Thiên Yết đi một lượt, cậu bạn Song Tử không có hứng với mấy thứ này nên chả quan tâm. Chỉ có Thiên Yết, nam thần soái ca chơi giỏi mọi thứ, chỉ mới thử tham gia vài câu lạc bộ mà đã trở thành "ngôi sao" sáng giá nhất luôn rồi.

Song Tử chỉ có thể đứng một bên, nhìn dáng vẻ ngầu lòi của Thiên Yết khi chơi thể thao mà vỗ tay: "Yeah, hay lắm."

Cũng bởi vì mỗi người một sở thích, mỗi đam mê khác nhau. Nhóm của Bạch Dương cũng tách ra, cá nhân chạy đi tìm rồi tham gia những câu lạc bộ mình thích. Chỉ có Xử Nữ như câu đã nói, cậu tham gia gì tôi tham gia đó, Bạch Dương và cậu vẫn đi chung với nhau.

"Này Dương, bên đây có gì vui lắm nè."

Đi xuống sân sau của trường học, Xử Nữ thấy được một sân bóng rổ rộng lớn với biết bao bóng người chạy trên mặt đất. Cậu gọi với lấy Bạch Dương, nắm tay cô bạn chạy đến mà xem. Hóa ra, bọn họ đang chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ bóng rổ.

Thân ảnh người trong sân bóng rất nhanh, cao ráo lại nhanh nhẹn đến chóng mặt. Bóng cứ chuyển từ người này sang người khác, lạng lách trên mặt sàn phát ra những tiếng kít chói tay. Bạch Dương nhìn thấy trong đó có một người nhảy lên, đập một cái mạnh bóng ngay lập tức vào rổ. Cũng trong khoảnh khắc đó, điểm số chiến thắng nghiêng về đội của người vừa ghi bàn kia.

Bạch Dương ngây ngốc mà nhìn, dường như cảm thấy hình ảnh ấy quá sức đẹp. Chợt, tiếng của một đàn anh trầm tĩnh vang lên, thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái.

"Anh sẽ chọn một bạn tham gia thử trận đấu này. Nếu thấy thích, hãy tham gia vào câu lạc bộ của bọn anh."

Đàn anh khẽ cười, một nụ cười toả nắng lay động biết bao trái tim thiếu nữ. Anh đưa mắt, nhìn quanh khán đài để tìm ra một người may mắn. Rồi, anh dừng trên người Bạch Dương.

"Em, có phiền không nếu em lên tham gia cùng bọn anh?"

Đàn anh tay ôm trái bóng rổ, mồ hôi tuôn ra càng khiến anh trông năng động hơn. Bạch Dương nghe lời đề nghị, nhất thời bối rối không biết đáp trả thế nào. Xử Nữ thấy vậy, định đứng ra từ chối thay bạn mình. Vậy mà đàn anh lại đi đến, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Bạch Dương.

"Em tham gia nha."

Bạch Dương nhìn đàn anh, dường như nhận ra được tia mong chờ trong đôi mắt ấy. Cô hơi hoang mang, nhưng rồi cũng khẽ đáp lại: "Em không biết chơi."

Đàn anh mỉm cười: "Em thử tham gia xem, nếu có hứng thú, bọn anh sẽ dạy em chơi."

Xử Nữ giữ lấy tay Bạch Dương lại, rất sợ nếu tham gia vào cô sẽ bị thương. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, Bạch Dương nhìn vào đôi mắt đàn anh rất lâu, xung quanh khán giả cũng tập trung vào hai người, hồi hộp đến im lặng.

Rồi, Bạch Dương đồng ý tham gia.

"Cậu yên tâm, tôi không sao đâu."

Rời khỏi bàn tay Xử Nữ, Bạch Dương tiến vào khu vực thi đấu của đàn anh. Thân ảnh cô rất nhỏ, bé xíu trong dòng người tấp nập, có thể nói, cô chỉ như là một con chim sẻ đang đối mặt với bầy đại bàng dũng mãnh mà thôi.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Bạch Dương tuy nhỏ con, sức lực cũng không nhiều, lại gặp đây là lần đầu chơi. Nhưng cô di chuyển rất linh hoạt, vượt qua biết bao người khác mà đưa bóng đến với rổ. Đàn anh giật mình, không nhìn ra được cô gái này cũng rất có năng khiếu chơi bóng rổ. Anh tạm thời hội ý với đội, cố ý gây cản trở xem con bé có vượt qua được không. Nếu được, hẳn là có duyên, bằng mọi cách anh sẽ thu nhận con bé.

Còi lại một lần nữa vang lên, lần này đàn anh vây quanh Bạch Dương rất nhiều, dường như chỉ là tập trung chặn đường cô. Bạch Dương đảo mắt, xoay người đánh lừa như mình định chuyền bóng nhưng thật ra lại vụt một cái, chạy thật nhanh ra khỏi vòng vây. Có người khác chạy lên chặn cô, Bạch Dương cũng nhanh chóng linh hoạt giữa dòng người, một lần nữa bóng úp vào rổ.

Tiếng reo hò lúc này vang lên như sấm.

Đàn anh khẽ thở dốc, nở nụ cười đi đến bên Bạch Dương.

"Nhóc, em khá lắm, tham gia vào câu lạc bộ của bọn anh đi."

Bạch Dương thở đứt quãng, thể lực không nhiều đều đã dùng hết cho trận đấu, giờ chỉ còn mệt mỏi lan tràn.

"Xin lỗi anh, em không thích bóng rổ."

"Sao thế, em có khiếu đó, đi với tụi anh, chúng ta cùng đánh giải!"

"Con gái sao đi đánh giải được?" Bạch Dương nhìn đàn anh.

"Được hết được hết!" Đàn anh mỉm cười, vỗ vỗ vai Bạch Dương: "Giải bóng rổ của nước ta vài năm đổ lại đây cho nữ tham gia vào trận đấu. Một đội 4 nam 1 nữ, đấu so tài với nhau!"

"Xin lỗi anh, em không thích bóng rổ."

Bạch Dương cúi đầu, lễ phép đáp lại đàn anh. Cô xoay người, chuẩn bị bước đi, nhưng lại bị giọng anh níu lại: "Em có đang mong ước gì không? Nếu có, tương truyền khi chơi bóng rổ bằng cả đam mê, em sẽ thực hiện được..."

Trong đôi mắt to tròn của Bạch Dương, chợt ánh lên một làn sóng nho nhỏ. Là một bến bờ hạnh phúc, là một... gia đình ấm êm. Cô khẽ cười, dịu dàng trả lời đàn anh: "Em có ước mơ, nhưng em không thích chơi bóng rổ."

Bạch Dương đi xuống khán đài, dắt tay Xử Nữ đi tham quan những câu lạc bộ khác. Chỉ có đàn anh, anh vẫn dõi mắt theo bóng lưng đang ngày càng khuất xa. Có chút gì đó, im lặng.

Còn ở bên chỗ Kim Ngưu và những người bạn, tất cả đều diễn ra rất suôn sẻ. Trừ việc Kim Ngưu lỡ tay làm bốc hoả nhà bếp của câu lạc bộ nấu ăn trong khi đang trổ tài nấu nướng, Song Ngư thì trổ tài hoạ sĩ vẽ ra thật nhiều bức tranh, chủ yếu là mấy bạn nữ ở bên cạnh nhau cho đám ở bên câu lạc bộ "Tình Yêu" sáng mắt. Thiên Bình thì lại dễ dàng hơn nhiều, khi vừa vào câu lạc bộ võ đạo, cậu đã thẳng tay hạ đo ván các liền anh liền chị, khiến cho cả câu lạc bộ đều phải cúi đầu xin thua, nhìn như muốn quỳ lạy luôn cậu.

Còn Sư Tử, cô nàng hiện đang quẩy banh nóc ở bên câu lạc bộ "Nhạc rock sau trường". Với niềm đam mê âm nhạc và khiếu lắng nghe, Sư Tử xốc cây bass lên và đập nhạc thẳng vào tai khán giả, khiến cho ai cũng đều ngạc nhiên mở mắt cảm nhận tài năng này.

"Này đùa à, trường lớn vậy mà không có câu lạc bộ nhiếp ảnh?"

Bạch Dương sau khi cùng Xử Nữ đi một vòng trường, dường như là lật tung cả mái nhà thứ hai lên dò kiếm. Vậy mà cuối cùng phụ lại sự mong mỏi của hai người, không có lấy một mống nào của câu lạc bộ nhiếp ảnh cả.

Xử Nữ gãi gãi đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Bạch Dương cũng không rõ bây giờ bản thân sẽ phải tham gia vào câu lạc bộ nào nữa. Niềm đam mê duy nhất của cô là chụp ảnh, lưu lại thật nhiều khoảnh khắc trong kho tàng trí nhớ của mình. Để cho mãi ngàn năm sau cũng sẽ không quên.

Nhưng giờ đây, trường không có. Phải làm gì tiếp?

"Hay... chúng mình cùng lập ra một câu lạc bộ?"

Xử Nữ thở dài: "Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu một chút rồi. Trừ khi cậu là năm hai mới có khả năng tự thành lập một câu lạc bộ, còn không thì không thể."

Bạch Dương vẻ mặt hiện ra rất rõ, đôi mắt cô trĩu xuống, buồn bã vô hạn. Xử Nữ không nhẫn tâm nhìn cô buồn, suy nghĩ một hồi, lại nho nhỏ hỏi.

"Cậu muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không? Ban nãy tôi thấy cậu cũng có tài đấy."

Bạch Dương nghe câu hỏi, có chút ngạc nhiên nhìn Xử Nữ: "Ban nãy cậu còn không muốn cho tôi chơi cơ mà? Sao giờ lại muốn tôi gia nhập câu lạc bộ ấy?"

Xử Nữ nhìn cô bạn, có chút ngại ngùng: "Tại ban nãy tôi sợ cậu bị thương nên không dám cho cậu lên đó. Nhưng ngược lại tôi thấy, cậu chơi cũng khá lắm. Nên muốn cậu... phát huy."

"Tôi không thích bóng rổ." Bạch Dương ngược lại lắc đầu cười khổ: "Chiếc máy ảnh ấy là vật cuối cùng còn lại, tôi chỉ muốn mang theo nó suốt đời thôi. Tôi không thích bóng rổ, tôi thích chụp ảnh."

Cô nói, ngữ điệu còn có chút mệt mỏi. Nhưng còn chưa để hai người trò chuyện xong, giờ ra chơi đã kết thúc, tiếng trống trường vọng lớn kêu lên vài tiếng, báo hiệu đã đến lúc bắt đầu tiết học.

Bạch Dương nhìn Xử Nữ lắc đầu, ý bảo đừng để ý thêm nữa. Cô kéo lấy tay cậu, cả hai băng qua dãy hành lang dài xuyên suốt, trở về với lớp 10C thân thương.

"Á, Nhân Mã giết người, Nhân Mã giết người!!!"

"Đại ca! Ôi chị ơi, xin hãy tha cho đại ca em!"

"Lông Láaaaa, đừng bỏ tao!!!"

Bước vào lớp học, cái không khí náo nhiệt quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Xử Nữ và Bạch Dương.

Nhân Mã chả biết lôi ở đâu ra cái ống kim tiêm bự gần bằng cây thước gỗ của cô Hóa, bắt đầu hành trình làm bác sĩ của mình. Sư Tử giúp cô nàng đè Tùy Long dưới đất, để Nhân Mã thuận tiện hành nghề, chọt một phát thẳng vào cái bàn toạ của thằng nhỏ.

Tùy Long nằm dưới đất la hét khóc lóc, một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như cậu mà giờ đây phải gục ngã, ngoài việc cầu cứu la hét thì cũng chả dám động tay động chân với mấy "chị đại xã đoàn". Tùy Long sắp khóc thật rồi, giãy giụa hòng tìm ra đường thoát. Mà đám đàn em của cậu đứng xung quanh, thấy người ra tay là con gái, cũng không biết phải hành động như thế nào. Kéo ra thì động tay động chân, người ta là con gái làm vậy thì có hơi kì. Còn không kéo... đại ca của tụi nó sẽ bị đớp một phát ngay cái "mon" xinh xinh đấy thôi!

Đám đàn em đầu óc cũng rối tung, cuối cùng không thể ra tay được, chỉ có thể la hét phụ hoạ, mong chờ được sự khoan hồng của mấy cô gái đằng kia.

Nhưng đời mà, la hét thì làm được cái gì. Nhân Mã vẫn nhẹ nhàng đơm một phát vào cái "mon" của Tùy Long, khiến thằng nhỏ trong khoảnh khắc đau đớn đến chết lặng.

Xử Nữ: "..."

Bạch Dương: "..."

...

Tiểu kịch trường

Tùy Long (khók lóc thảm thiết): Kao sẽ báo thùuuuuuu

Bạch Dương: =)))))))) báo thù cho cái mon của mày đi, thốn lắm

Nhân Mã: Sư Tử thế là ngoan, nghe lời vợ thế là tốt =))))))

Sư Tử: Éc... thì em đâu có dám cãi chị ●︿●

Song Ngư: =)))) tao bảo rồi, tình eo của mấy bạn nữ đáng iu lắm, chúng ta phải biết trân trọng và giữ gìn.

Song Tử (đi đến ôm lấy Song Ngư): Còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho em không đẹp sao?

Song Ngư: Oimeoi (づ ̄ ³ ̄)づ iu dồi iu dồi, em iu anh, ai lớp du :3333

Thiên Yết: Hi hi, anh-

Xử Nữ (nắm tay đem về): Về với anh, em mà ở ngoài đây nữa anh không yên tâm. Nguy hiểm lắm

Thiên Yết: (♡˙︶˙♡) dạaaa

Tác giả có lời muốn nói: Hồi I chỉ là giai đoạn đầu thôi, qua Hồi II mới bắt đầu đi sâu vào tình yêu của tụi nhỏ nhe mấy cậu :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top