Chap 6: Giải quyết sự việc
Vừa bước vào trường đã gây sự rồi, không hiểu cái ông Jack quản lí cái trường này như thế nào nữa. 5 người thở dài, Thiên Bình đứng bên cạnh chỉ biết cười nhẹ, hướng chủ nhân của tiếng quát đó, lạnh nhạt hỏi:
- Là chúng tôi, có vấn đề gì sao?
- Ngày hôm qua, bọn mày bắt nạn em tao, hôm nay trả giá đi!- Chủ nhân giọng nói đó là một thằng con trai, tầm 19, 20 tuổi, nhìn giống tên côn đồ, khuôn mặt tuy đẹp thì đẹp thật nhưng cái kiểu như thế này làm xấu hết cả mỹ cảnh.
Nói xong đằng sau có thêm hơn 100 thằng con trai nữa. Thiên Bình không nói, ánh mắt bình thản trở nên sắc lạnh, Bạch Dương đứng cười khẩy, giọng điệu giễu cợt chỉ thẳng vào mặt hắn:
- Mày nghĩ, cái đám 110 tên ẻo lả như thế này có thể?
- Hừ, đủ để cho bọn mày thăng thiên rồi đó, đừng có quá cuồng vọng!- Hắn cười châm chọc. Nói thì nói, nhưng cái đám đằng sau đã bị Bạch Dương chọc tới điên rồi.
- Bạch Dương nè, nếu cậu bị 110 con chó đè lên có vấn đề gì không?- Song Tử cũng gia nhập luôn hội của nàng Bạch, kéo theo của Song Ngư.
- Chả có vấn đề gì đâu, Cừu nhà ta sức khỏe mạnh mẽ như thế này, 110 con chó đè lên chả sao đâu! A, hình như lúc nãy bọn con chó đó sợ quá, sủa kìa!- Ai nói Song Ngư yếu đuối là không có miệng lưỡi sắc bén, nói lại a!
- Bọn mày...dám chửi tao là con chó!- Tên cầm đầu thẹn quá hóa giận, hét toáng lên, chỉ thẳng cái dao vào mặt các nàng.
Vì cuộc gây sự này quá mức khoa trương nên, tất cả học sinh trong trường đều tụ tập hết ở đây, xúm xụ bàn tán. Nhưng khi thấy con dao trong tay tên cầm đầu, quá sợ nên tất cả đều tránh xa. Bảo Bình cười một tiếng, gương mặt vô cùng ngây thơ:
- Ha, ủa, bọn tôi có nói mấy anh là con chó đâu, sao các anh tự nhận vậy?
- Bọn mày...bọn mày,...khôn hồn thì chịu thua đi, tao là con trai của chủ tịch tập đoàn Hà thị đó!- Qúa mức giận dữ, tên cầm đầu đỏ gay mặt, liền lấy thân phận mạnh hơn ức yếu.
Không nói một câu, dù không nói thì khuôn mặt 6 cô vẫn không thay đổi, trong lòng thầm khinh bỉ, đúng là tên chỉ biết dựa dẫm vào tiền tài, danh tiếng. Tên đó tưởng họ quá sợ hãi, không thể nói một câu:
- Bọn mày biết sợ rồi, thì hãy quỳ xuống xin lỗi ta đi!
- Anh nghĩ anh có tư cách để chúng tôi quỳ xuống sao? Hà Vệ Duy, anh tưởng chúng tôi sợ cái tập đoàn của nhà anh sao? Thứ nhất, cô em Hà Vệ Linh nhà anh đánh bạn tôi trước! Thứ hai, việc anh dẫn mấy tên đệ tử chuyên cướp bóc người khác của anh đến trường Thiên Phong là gây sự mà anh không có quyền ở trong trường này! Thứ ba, lấy dao chỉ trước mặt người khác chính là muốn gây án, cái này là phạm pháp! Và thứ tư...- Thiên Bình tiến lên trước mặt Hà Vệ Duy, lấy tay gạt cái con dao ra, đôi mắt sắc lạnh mang theo hơi thở chết chóc nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói thập phần hàn khí- cái tập đoàn Hà thị đó, cũng chỉ có đứng 15 trên thế giới, chỉ cần tôi nói một câu thì anh, từ thiếu gia nhà giàu cũng sẽ thành một người vô gia cư đó!
Hà Vệ Duy sợ hãi, không thể á khẩu được câu nào, không dám nhìn vào đôi mắt violet đó, quá lạnh, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, và khát máu, cô giống như thiên thần sa ngã trừng phạt anh. Thực sự anh rất sợ, sợ thiên thần sa ngã sẽ trừng phạt anh, đày anh vào bóng tối vô tận.
- Xử Nữ, cậu gọi cho Jack chưa?- Giải quyết xong Hà Vệ Duy, Thiên Bình nhẹ nhàng hướng Xử Nữ hỏi.
Toàn trường vẫn chưa hết choáng với câu nói của Thiên Bình, cô không nói nhỏ không nói to, đủ cho tất cả nghe thấy. Thực sự cô là ai có thể nói một câu nói cuồng vọng, tự tin như vậy! Không riêng gì toàn trường cả cái đám côn đồ kia cũng rất sợ hãi, bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi trường để cho một mình tên Hà Vệ Duy đứng như trời trồng.
Gật đầu trả lời Thiên Bình, cô cất điện thoại đi, lúc nãy, khi nhóm Bảo Bình còn đang cãi nhau thì Thiên Bình đã bảo Xử Nữ gọi cho Jack xử lí vấn đề này nhưng đợi ổng lâu quá, cô đành phải ra mặt. Xử Nữ nói giải tán hết mọi người, lớp ai người ấy về, giờ chỉ còn mỗi Hàn Vệ Duy đứng đó một mình. 6 người các cô đi lên phòng hiệu trưởng, khuôn mặt vô cùng gọi là...không tốt một chút nào.
Đạp cửa đi vào, Bạch Dương sắc mặt giận dữ nhìn khắp căn phòng, chỉ thấy 6 con trai ngồi trong không thấy ông Jack đâu. Tức điên, hét lên một tiếng:
- Brian Andrew Jack, anh ra đây ngay cho tôi!
Nghe thấy tiếng đạp cửa biết là ai nên không phản ứng 6 anh vẫn ngồi làm việc của mình nhưng Bạch Dương hét như thế này còn làm họ giật hết cả mình. Nhân Mã nhẹ nhàng nhắc nhở cô:
- Cô có thể nói nhỏ nhẹ một tiếng được không, ra dáng thục nữ một chút đi!
- Còn mấy anh nữa, đường đường là hội học sinh mà chả ra giải quyết là như thế nào?- Xử Nữ quay sang hỏi, chất vấn, đôi mắt sắc sảo liếc qua 6 người khiến cho 5 người toát mồ hôi hột.
Bước vào phòng, tìm hết mọi ngõ ngách, nhưng vẫn không tìm thấy, Bạch Dương, lửa giận đã bớt nhờ chị Song Ngư đi ra dập lửa, bất quá chị Bạch vẫn chưa hết giận, bảo Song Tử:
- Song, cậu đi tìm ngay cho tớ cái tên Jack ấy ở đâu rồi!
- À! Đợi mình chút!- Song Tử rút em dế của mình ra, vào cái gì đó, cứ bấm bấm thoát thoát rồi, gửi cho Bạch Dương.
Lấy điện thoạt của mình ra, mở xem, xem xong khuôn mặt của Cừu đã đen còn đen hơn, lần này lửa giận lên tới đỉnh điểm, tay không bóp nát cái điện thoại. 5 ông sao nam thầm khen ngợi, lực mạnh đó, rất tốt ==!Từ nãy giờ thắc mắc, bây giờ không nhịn được Sư Tử hỏi:
- Có mỗi việc giải quyết vấn đề gây sự thôi mà mấy cô có cần thái quá lên không?
- Thái quá??? Anh nghĩ bị họ xúc phạm đến lòng tự tôn của anh, anh có chịu được không?- Bảo Bình lạnh lẽo trả lời.
- Nhưng cũng không cần náo loạn cả phòng hiệu trưởng lên như thế!- Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở là cái phòng hiệu trưởng này đã thành bãi rác từ lúc nào rồi. Trừng mắt nhìn Kim Ngưu, Song Ngư làm cho anh Trâu nhà ta sợ rụt cổ.
- Ủa, thế Bạch Dương đâu rồi?- Không thấy bạn Cừu đâu, Cự Giải hỏi, anh lại nhớ tới lần đi bắt cô Cừu về, thực sự là cực kì mệt mỏi, đột nhiên anh thấy mồ hôi càng ngày càng toát ra nhiều a.
- Nó đi sang Thụy Điển rồi!- Song Tử thản nhiên nói, cô đi xuống ngồi ghế sô pha trong phòng, tự rót cho mình một cốc nước uống.
- Cái gì???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top