Chap 54: Đưa tay cho mày thì mày không được buông nhé?


Sau mấy tiết học buổi sáng dài và căng thẳng, giờ nghỉ trưa cũng đã tới. Cả đám 12 đứa rồng rắn kéo nhau xuống nhà ăn.

Bảo Bình vì bụng còn khá mệt nên cậu quyết định ăn cháo, các sao khác đều ăn cơm như bình thường. Chọn món xong thì hôm nay đến lượt Sư Tử và Xử Nữ đi lấy thức ăn. Đồng thời còn có Thiên Bình với Bạch Dương rời bàn đi lấy nước. Những con người còn lại sung sướng ngồi chờ. Dù có lực điền cỡ nào thì chen vào căn tin mua cơm vẫn là vấn đề lớn, tới lượt ngồi chờ là sướng nhức nách.

Nhưng mà đối với những con người sức khỏe không bằng ai thì vẻ ngoài là thứ quan trọng. Cả 12 chòm sao đều là những tiểu thư, công tử nổi tiếng xinh đẹp, giàu có, sống trong môi trường mà sắc đẹp được ưa chuộng thì tất nhiên tụi nó đã nắm được 1 nửa chiến thắng.

Chỉ sau vài phút biến mất cả 4 con người kia cũng đã quay lại với đầy đủ những thứ được tụi bạn ghi trong tờ giấy note. Người thì lười chảy thây mà ghi thì ghi cho lắm, mua xong xách ra cũng mệt.

Bạch Dương liếc mắt nhìn đám bạn đang ngồi phè phỡn hưởng thụ, rồi thêm cậu người yêu nhe răng cười tỏ ý châm chọc cô. Đúng là cay hơn chữ cay không có dấu mà.

Xử Nữ thì chả ý kiến gì vì 1 phần cậu là con trai, 99 phần còn lại là do có người yêu quan tâm, hỏi han rồi nè, bao nhiêu mệt mỏi lúc chen lấn tan biến hết trơn, cười không ngậm được mồm.

Sư Tử với Thiên Bình chỉ nhàn nhạt ngồi xuống, dù gì cũng đã quá quen rồi. Càng nói tới càng tức hơn. Mà tức thì xấu, xấu tụi nó lại chọc, nên thôi kệ.

Cả đám bắt đầu ăn uống và nói chuyện linh tinh, cũng bàn về việc đặt in áo lớp, rồi nào là bàn về trang phục mặc lúc biểu diễn, thống nhất lại giờ diễn. Ngoài ra còn bonus thêm mấy câu chuyện xàm xàm nhưng xúm nhau cười đau cả bụng. Kỉ niệm đẹp của tuổi học trò đôi khi chỉ cần ngồi trò chuyện, cười đùa và điên khùng cùng nhau. Tuy giản đơn nhưng lại rất bình yên, hạnh phúc.

- Tìm mãi mới thấy anh chị đấy! Em ngồi đây được chứ?

- Ể? Nhật Vy à? Ngồi đi em!

Song Tử vừa thấy em gái Sử Tử thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Chả biết sao dạo này cậu có vẻ rất vui khi có sự xuất hiện của cô nàng. Điều này lại khiến 1 người nữa khó chịu rồi.

- Thôi ditme khỏi ngồi, đủ đông đúc rồi!

Trái với Song Tử xôn xáo thì Sư Tử có vẻ không vui lắm, anh chàng khinh bỉ ra mặt với sự thất thường của con em mình. Bình thường mua đồ ăn về rủ ngồi ăn chung nó còn không chịu, suốt ngày chỉ chơi với 2,3 đứa bạn thân. Thế đéo nào dạo gần đây cứ bám theo đám các cậu.

- Anh Bảo Bình sao thế?

Nhật Vy mặt kệ lời nói của anh mình, mọi người còn lại cũng không ý kiến nên cô khá vui vẻ để hòa nhập. Cô vừa ngồi xuống, bắt gặp khuôn mặt tàn tạ, khó ở của Bảo Bình thì giật mình.

- Không sao đâu em! Ăn ở sao bị tào tháo dí thôi, nãy lên y tế uống thuốc rồi, chút hết à.

Thiên Bình vừa ăn vừa nhẹ nhàng trả lời cô bé, cô còn không quên cà khịa thằng bạn lâu năm. Lúc đầu thì cô cũng lo, nhưng cô y tế bảo không sao nên giờ thì thấy mắc cười nhiều hơn.

- Vậy chiều nay anh chị có tập không á?

- Anh chị thì có nhưng Bảo Bình thì không chắc.

- Anh Bảo Bình có cần đi bệnh viện không ạ? Nhìn anh đáng lo thế?

- Anh mày bệnh sao mày đéo bao giờ lo lắng như vậy?

Bất mãn vì sự khôn nhà dại chợ của con em, Sư Tử bức xúc lên tiếng.

- Khi nào nhập viện thì em đi thăm, sao anh nói lắm thế?

Con bé quay qua, không thương tiếc mà đạp mạnh vào chân Sư Tử, sau đó còn nhéo eo cậu ý thách cậu thử la lên xem. Cả đám ngồi đó há hốc mồm. Vừa quan tâm Bảo Bình thì giọng ngọt xớt, quay qua Sư Tử cứ như 1 con người khác. Em gái thật có tương lai làm diễn viên nha.

Nhưng đừng diễn như ai kia nữa, anh chị hơi mệt à!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nè! Nhân Mã! Sao đi nhanh thế hả?

Mặc cho Song Tử í ới đuổi theo, Nhân Mã vẫn đi thẳng, 1 cái liếc mắt quay đầu cũng không dành cho cậu.

Cô chả hiểu sao tự nhiên bản thân thấy khó chịu. Suốt cả bữa ăn, Song Tử cứ nói chuyện với Nhật Vy không thôi. Cũng phải, Song Tử với Sư Tử là bạn thân mà, lại hay qua nhà nhau, Song Tử thân luôn với con bé cũng không phải lạ. Nhưng cô vẫn khó chịu... nơi trái tim.

Tất nhiên là cô biết tại sao chứ, đơn giản thôi, cô cũng có tình cảm với Song Tử. Điều này cô cũng nhận ra được.

Nhân Mã không giống Kim Ngưu ngây thơ không nhận ra tình cảm của mình. Càng không giống Bạch Dương nhận ra nhưng cố chấp không tin. Nhân Mã là người từng trải, cô cũng từng yêu thương, rồi từng đau khổ, nên cô hiểu rõ tình cảm của mình. Cô cũng không hề trốn tránh nó, chỉ là cô không thể mở lòng ngay lập tức, tổn thương lần đầu, lần sau sẽ khó để mở lòng hơn. Dù cô biết rõ rằng Song Tử vẫn luôn quan tâm cô, luôn ở cạnh cô, nhưng cô chưa đủ can đảm để ở cạnh cậu. Cô sợ cậu cũng phải đau khổ... vì cô.

Cô thích cậu nhưng chưa thể nói ra, nay lại nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với người con gái khác, nếu là ai cũng sẽ đau lòng.

Nhân Mã viện cớ có đàn chị trong câu lạc bộ hẹn gặp mình để chuồn đi trước.

Nhưng trong lúc tâm trạng đang bất ổn, cô hoàn toàn không nhận ra sự vô lý và gây lú trong câu nói của mình.

Năm nay học 12 rồi, còn đàn chị à?!?!

Rồi, học chung 3 năm có năm nào đăng kí câu lạc bộ đâu, nay bày đặt tham gia giữa chừng vậy? Ai cho mà vào ngang ngược ghê?!?!

Cả đám tất nhiên nhận ra điều bất thường, ai cũng có tí bất ngờ, nhưng có 1 thanh niên đã trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đuổi theo. Thế thì việc ai nấy lo, mình lo chi nữa.

- Nhân Mã! Chờ đã! Nè!

- ...

- Nếu mày không đứng lại, tao không đuổi theo nữa đâu nhé!

- ...

Câu nói của Song Tử lập tức có hiệu nghiệm. Nhân Mã tuy không nói gì, cũng không quay đầu, nhưng chân đã dừng bước.

Song Tử chỉ chờ có thế vội chạy nhanh lại nắm tay cô nàng. Cậu kéo cô vào 1 chỗ khuất người gần đó.

- Bỏ ra coi! Mày là ba tao à?

- Thế sao mày tự nhiên lại bỏ đi?

- Mày không đuổi theo nữa cơ mà, biến đi!

- Mày chắc chưa? Tao biến thật đấy?

- Cút!

- Thế sao mày không đi tiếp mà đứng lại?

- Tại...

- Hm?

- Mỏi chân!

Song Tử vừa hỏi vừa ép Nhân Mã vào gần bức tường. Cô nàng nóng hết cả người, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo. Mặt cô nàng đỏ bừng, vẻ ngại ngùng thấy rõ. Cô cũng không dám nhìn thẳng vào Song Tử, chỉ dám cuối đầu.

Còn cậu nhìn thấy cảnh này thì vui thôi rồi, vậy là cậu đã đoán đúng. Song Tử đưa 1 tay chống vào tường, chặn ngang người Nhân Mã, tay còn lại nhẹ nhàng nâng gương mặt kiều diễm của cô lên, cậu nhếch môi cười đểu.

- Mày ghen à?

- Mày điên à? Ghen... ghen gì chứ? Ai thèm ghen? Mà mắc gì phải ghen?

Nhân Mã bị chọc trúng tim đen thì cứ như con mèo nhỏ xù lông, cô không thương tiếc, mạnh tay đẩy Song Tử té ngửa xuống đất. May mà cậu có học võ, biết thế để ngả, với cả chỗ này là sân cỏ, chứ không thì đi tông rồi. Còn đâu hotboy Song Tử vạn người mê, 9999 người chết nữa.

- Aaa...

Dù rằng không sao nhưng dòng đời đẩy đưa nên vẫn cố diễn cho tròn vai.

Nhân Mã thẹn quá hóa giận, nhưng khi nhìn thấy Song Tử đau khổ ôm cánh tay la lên, cô nàng bỗng thấy tội lỗi và lo lắng. Cô ngồi thụp xuống kế cậu, vội vàng kiểm tra chỗ cậu kêu đau.

- Đau lắm hả?

- Đau!

- Có đỏ hay chảy máu gì đâu?

- Nhưng đau lắm!

- Hay gãy xương rồi? Té ngửa còn chống tay kiểu đó.

- Đau!

- Đưa tay đây tao xem lại nào!

- Không phải!

- Không phải gì? Đưa tay đây, ngoan cố thế?

- Đưa tay cho mày thì mày không được buông nữa nhé?

- Điên à? Đưa cái vai đây, tao xem khớp xương có trật không.

- Không đau ở đó!

- Chứ ở đâu?

- Đau ở đây này!

Song Tử từ tốn cầm tay Nhân Mã đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim cậu đang ngự trị, và đập liền hồi khi cô chạm vào.

Nhân Mã sững người. Toàn thân bất động. Cậu ta sao có thể nói 1 cách bình thản như thế? Cô đang mắc cỡ lắm đây này!

- Đừng đẩy tao ra khỏi mày nữa, được không?

Ánh mắt Song Tử bỗng dịu dàng và chân thành đến lạ, không còn mang vẻ tinh nghịch hay lươn lẹo của mọi ngày. Trong mắt Song Tử bây giờ chỉ có mỗi Nhân Mã thôi.

- Tao... có thể... nắm tay mày không?

- Tất nhiên!

- Mày sẽ không buông ra chứ?

- Cái này thì chưa chắc!

Cái wtf ?!?!

Cái lờ cậu Song Tử!

Thôi cậu nín mẹ mồm luôn đi!

Đúng là ế nhờ thực lực mà!

Trán Nhân Mã xuất hiện 3 vạch đen, mặt cô biến sắc. Không nói không rành, Nhân Mã toang đứng lên để bước đi. May mà Song Tử giữ lại kịp.

- Mày phải đồng ý làm bạn gái tao đã chứ? Chỉ cần mày đồng ý ở bên tao, tao sẽ không đi đâu cả!

- ...

- Người đây, còn không mau đánh dấu chủ quyền đi!

- ...

- Tao nằm phơi thân chờ mày húp mà mày húp cũng không xong à?

- ...

- Có không giữ, mất khóc lóc...

Chưa để Song Tử nói dứt câu, Nhân Mã vội khóa ngay cái mồm cậu lại, khóa theo đúng nghĩa đen, khóa bằng 1 nụ hôn.

Nụ hôn tuy ngắn như chuồn chuồn đạp nước, nhưng làm Song Tử sướng đến đơ cả người. Chỉ đến khi Nhân Mã chỉ thẳng mặt cậu và lớn tiếng nói, thì ba hồn bảy vía của cậu mới trở về.

- Trên người mày đã có dấu ấn của tao. Kể từ bây giờ, Từ Song Tử là người của Tô Nhân Mã này. Mày mà lén phén với đứa nào, dù trai hay gái, tao đều cắt cu mày. Nghe rõ chưa?

- ...

- Nghe rõ chưa?

- Nghe chưa rõ, nói lại được không?

- Vậy coi như chưa nói!

- Ê đừng, lời đã nói sao nuốt lại được!

- Chưa nghe có thể coi như chưa nói!

- À thôi, nghe rõ rồi, nghe rất rõ luôn!

- Thế từ nay còn dám kết bạn hay thả tim dạo không?

- Không, không. Từ nay anh không thế nữa! Chỉ tim mỗi hình em~~

- Chưa chi đã anh em thế?

- Yêu nhau thì xưng hô như thế đúng rồi, mày - tao thì đâu phải yêu.

- ...

- Mà này!

- Hửm?

- Em nói lại câu lúc nãy đi! Nghe sướng lỗ tai lắm!

- Anh im mẹ luôn đi!

- Thôi không phải ngại, nói lại đi mà!

- Anh cút đi Song Tử!!!

Phía xa xa mà gần gần cái khung cảnh hường phấn ấy, có 1 đám người bao gồm 10 đứa, nổi tiếng xinh trai đẹp gái đang cong đít núp lùm cây để nghe lén.

- Ụa? Vậy là yêu rồi hả?

- Người ta là Ngựa thích là nhích cho nhanh chứ ai lề mềm chậm chạp như con Cừu với con Trâu mấy người.

Bạch Dương vừa lên tiếng là nhận ngay combo cà khịa và khinh bỉ của lớp trưởng Thiên Bình.

- Đỡ hơn bạn Thiên Bình nào đó, muốn nhích mà không biết nhích đi đâu.

Bạch Dương cũng chua ngoa đáp lời lớp trưởng.

- Ủa ê, mình ngồi không cũng trúng đạn thế?

Con Trâu nào đó đang khoái chí rình mò, bỗng bị nhắc đến tên thì ấm ức lên tiếng. Sao trách cô được, tại lúc đó cô chưa có tình cảm với Xử Nữ mà. Đâu phải như con Cừu thích mà chối đâu.

- Ê mà vô lí thế?

Con Cua đang ngồi im bỗng nhiên reo lên.

- Gì vô lí má nội?

- Xưng hô mày - tao thì không phải yêu nhau à?

- Tao thấy nó nói đúng mà! Kiểu đang nói mấy câu tình cảm mà dùng mày - tao nó dị vcl!

Kim Ngưu bằng kinh nghiệm xương máu, đóng góp ý kiến và nhận ngay cái gật đầu tán dương của Xử Nữ.

- Mặc dù tao chưa bao giờ yêu nhưng tao cũng thấy thế!

Ma Kết ngồi bên cạnh cũng đồng tình với Kim Ngưu. Thật ra cả 8 đứa đều thấy giống nhau, chỉ mỗi cái cặp Cua - Cá kia sống khác biệt thôi.

- Sến súa tởm!

Song Ngư khinh bỉ.

- Đúng! Quan trọng là hành động, chứ lời nói thì nói sao chả được.

Cự Giải tiếp lời.

Dù rằng đôi khi cô có hơi bất lực với sự thiếu lãng mạn của Song Ngư, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu nói mấy câu tình cảm ý, thề là ói không kịp hốt.

- Cơ mà, lớp lại có thêm 1 cặp à?

- Tính ra nguyên đám còn mỗi anh Bảo đây trai tân=))

Kim Ngưu chuyển mục tiêu châm chọc sang Bảo Bình đáng thương, tội nghiệp, đang bị ông tào tháo hành đau đến tàn tạ.

- Sắp đến tao rồi! Yên tâm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top