Chap 1: sống để làm gì? (Bạch Dương)
Haizzzzz!!! Ta bị ung thư!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ung thư dây thần kinh chăm nên gomenasai minasan!!!!
Lại còn là ung thư giai đoạn cuối nên có thể sẽ phải cắt bỏ để bảo toàn mạng sống!!!!
Đã thế trường ta thi xong zẫn phải học nên...,.,chẹp chẹp!
Nói chung là khi dây thần kinh chăm còn làm việc ta sẽ còn viết!
Sau khi cắt bỏ ta drop cho đến khi nào dây thần kinh tái tạo thì thui ha!
Giờ thì bắt đầu câu truyện!!!!
___________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Truyện ở dưới
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•Sắp tới ùi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•Thêm chút nữa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•cố lên!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
Bốp! Một thiên thần đạp ngã một cô bé ngây thơ trên người bê bết vết bầm tím nhưng vẻ xinh đẹp thuần khiết vẫn không thể mất đi.
- Bạch Dương! Cô lỳ vừa vừa thôi chứ! Đã nói là không được thân thiết với Kim Ngưu đại nhân rồi mà! Kim Ngưu sẽ chỉ yêu quý Tuệ Hoa đại tỷ thôi! Nhớ chưa?- Châu Hiên cầm mái tóc vàng chói của bạch dương lôi lên một cách thô bạo chua ngoa. Cô chỉ yếu ớt đáp lại:
- v...vâ,...vâng thưa Châu Hiên tiểu thư!- chưa thấy vừa lòng, Châu Hiên vứt Bạch Dương xuống đất rồi đá mạnh vào bụng cô, bỏ đi không chút xót xa. Từ khi nào tuyết lệ đã lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng đầy đất cát.
Tại sao?
Cô đơn giản chỉ là một tiểu thiên thần giống như một tiểu nha đầu ở hạ giới. Một lần chơi ở ngoài vườn địa đàng bị ngã, vô tình gặp Kim Ngưu đại nhân và được ngài đưa về nhà, nhưng lúc ấy cô không biết người con trai đó là đại thiên thần tối cao nhất- Dương Kim Ngưu đại nhân. Sau một vài lần cố tránh tiếp xúc, cô vẫn gặp rồi lại gặp làm cho cuộc sống của cô đầy bạo lực. Ngày qua ngày, Tuệ Hoa-em của Kim Ngưu gọi người tới đánh cô sống không bằng chết.
Ai bảo thiên đàng là tiên cảnh? Là êm đềm?
Cô gượng dậy một cách khó khăn. Bỗng Kim Ngưu đi qua vô tình thấy đôi cánh trắng bên gốc cây nằm ủ rũ liền vội chạy tới đỡ:
- em bị làm sao thế này? Là tiểu Hoa đúng không? Để tôi giúp em!
Bạch Dương ẩn nhẹ Kim Ngưu ra cười yếu ớt:
- tôi không sao!
- em mà không sao? Chấn thương đầy mình mà không sao? Tôi lo cho em lắm đấy!
Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối!
Bạch Dương không thể chịu được nữa rồi! Cô hất mạnh tay Kim Ngưu ra:
- Ngài hãy dừng lại những cử chỉ ấy đi! Nếu Ngài sợ mình mất đi hình tượng thì khỏi lo! Tôi rất kín miệng và sẽ luôn tôn trọng Ngài! Tôi không cần sự thương hại! Tôi....hận các người?!- dòng lệ tuôn trào uất ức, lời nói thốt lên vô tình làm Dương Dương hối hận.
- em vừa nói,.......em hận tôi?- Kim Ngưu bàng hoàng.
Cô.....hận anh?! Không không! Cô đã nói gì thế này??? Cô muốn giải thích nhưng lời nói đay nghiệt lại cứ trôi ra:
- ừ đúng! Tôi hận anh đấy! Làm ...... sao?- Bạch Dương tự nhiên buồn ngủ bởi một gợn khói đen trong không khí rồi ngã xuống
- Bạch....!- anh sớm nhận ra đám khỏi mỏng đấy là tà lực làm Bạch Dương xỉu liền nhanh chóng triệu hồi vũ khí tạo vòng tròn quanh Dương Dương để ngăn không cho thứ này làm vấy đục thiên đường và từ từ thu nhỏ cột năng lượng bóng đêm này lại.
Bạch Dương!
Hả? Ai đấy?
Tôi là bóng tối vừa được tạo ra trong tim cô!
Hả? Thiên thần không thể có bóng tối!Dối trá!
Cô tạo ra đấy! Thôi thời gian không còn nhiều! Bạch Dương! Chọn lựa đi!
Chọn lựa cái gì?
Chọn lựa đi! Bạch Dương! Cô....là bóng đêm ngự trị sự đố kỵ hay....là ánh sáng bảo vệ muôn loài?
Tôi muốn là ánh sáng!!!
Tại sao??
Tôi muốn bảo vệ và đem hạnh phúc đến cho mọi người!
Hão huyền!
Hả?
Hãy nhìn lại sự dơ bẩn của các cô! Các cô đã tàn sát bao nhiêu nạn nhân trong cuộc giết người mang tên "thanh tẩy"
Không! Không! Thiên thần không làm gì sai hết!
Vậy ai là người đánh đập cô? Đấy gọi là ban phước lành đúng không? Hay Châu Hiên và Tuệ Hoa không phải thiên thần?
Lời nói của cô gái kiều diễm như có mị lực làm cô hoang mang vài giây nhưng lập tức gạt bỏ. Cô nghĩ ra một lý do khác.
Tôi muốn sống thay cha mẹ tôi!
Sống.....để làm gì?
Một lần nữa cô thực sự hoang mang! Người đàn bà lại tự trả lời
Sống để thêm nghĩ suy, thêm buồn phiền, thêm bạo lực, thêm đau đớn,... Đúng chứ? Cô muốn sao Bạch Dương?
Không! Tôi không muốn!
Vậy thành bóng tối đi! Đoạt giọt nước mắt và viên pha lê đỏ rồi phá huỷ mọi thứ! Tất cả sẽ trở thành quá khứ và đi vào giấc ngủ ngàn thu! Không đau đớn oán trách, trôi nhẹ nhàng trong không gian......
Tôi.......
Cô từ từ chìm vào trong lốc xoáy bóng tối. Kim Ngưu nhận ra cô lung lay rồi. Cô muốn gì? Nhưng dù sao anh cũng phải cứu tiều nha đầu của anh!
- BẠCH DƯƠNG!!!! KHÔNG ĐƯỢC LUNG LAY!!!!!! EM SẮP CHÌM VÀO BÓNG TỐI RỒI!!!!! BẠCH DƯƠNG!!!! NGHE THẤY KHÔNG????- Kim Ngưu gào thét mặc cơn gió màu đen cắt đứt da thịt anh.
Kim Ngưu? Tôi nghe được tiếng Kim Ngưu đại nhân! Rất nhỏ! Nhưng thật sự thê lương!!!
Mặc kệ hắn! Cuộc đời cô cô quyết định! Nói đi! Trở về với cát bụi đồng nghĩa với việc cô thành bóng tối hay tiếp tục nhục nhã chịu kiếp thiên thần?................
Bạch Dương ngày càng chìm xuống!
- BẠCH DƯƠNGGGGGG!!!!!!
Kim Ngưu gọi tôi!
CHỌN ĐI BẠCH DƯƠNG! Người đàn bà bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi chọn......
- BẠCH DƯƠNGGGGGGG!!!!!
Bạch dương!!!
Cô rơi nước mắt ,thì thầm:
- xin lỗi Kim Ngưu đại nhân!
.....bóng tối!
Tốt! Từ giờ sứ mệnh của cô là đoạt giọt nước mắt và viên pha lê đỏ! Tên ta là Lucifer!
Tôi thề sẽ trung thành với ngài-Lucifer! Nguyện đoạt được thần vật dù có phải từ bỏ mạng sống! Từ bây giờ tôi là đầy tớ của ngài! Nguyện trao cái tên Hư Bạch Dương cho ngài!
___________________________
Bạch Dương thực sự sẽ trở thành ác quỷ đón đọc chap 2 của mị nha!!!!
Vote choa ta coá hứng vít nàooooo
Ta thấy truyện hơi nhảm! Có nàng nào đồng ý xoá fic hơm??? Giơ tay nàoooo!!!!*một cánh tay* lại nhanh nữa! Ai có đá dùng đá, ai có trứng dùng trứng, ai có dao dùng dao, cùng nhau hợp sức ném đê!!!!!
Thui mị thăng đâyyyyy
Author hâm hâm thông minh đột xuất ngu bất thình lình.
Lorris
Evilorris.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top