Chap 7
Nhân Mã cúi người trốn sau gốc tùng cổ thụ, liếc mắt quan sát từng nhóm lính canh mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Suýt dọa chết cô rồi. Biết là bảo mật của Dinh thự công tước cực tốt nhưng mà không nghĩ tính cảnh giác lại cao như vậy, nếu không phải con mèo ban nãy giúp cô đánh lạc hướng thì ẩu đả là điều không thể tránh khỏi, trước giờ cô còn chưa từng bị phát hiện vậy đâu. Nhân Mã lựa đúng lúc đám thủ vệ giao ca mà lơ là cảnh giác, tiến sâu vào trong sân vườn, miệng vẫn không quên rủa thầm:" Đồ trâu thối". Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, à, còn không seen luôn ấy, suốt một tuần nay cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, kể từ lần gặp mặt ở tiệm bánh ngọt kia, trước đây mỗi khi bỏ lỡ cuộc gọi của cô thì sẽ luôn gọi lại trong vòng 24h, sự biến mất biệt tăm này khiến cô có chút lo lắng nên mới đột nhập dinh thự công tước giữa đêm như vậy, còn suýt bị thủ vệ tóm được, cứ tưởng kiếp nạn của cô qua rồi chứ, nhưng không, chúa sẽ không đẩy bất cứ ai vào đường cùng, còn cô có lẽ là một con dê bị chúa bỏ quên rồi. Nhân Mã thầm rủa n lần có lẻ vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng " cô lạc đường rồi, lạc đường trong một cái dinh thự ". Nhân Mã lê từng bước nặng nhọc, mắt vẫn không quên đảo quanh tránh né cảnh vệ, từng bông tuyết li ti mang theo cái lạnh gai người báo hiệu cho sự bắt đầu của một mùa đông mới, đã 15 phút đồng hồ trôi qua cô vẫn không thể thoát khỏi cái khu vườn kỳ dị này, dinh thự công tước Louis giống như một mê cung khổng lồ được xây bằng những giàn hoa hồng leo sừng sững cao khoảng 2 mét rưỡi, và Nhân Mã cô thì không giỏi chơi trò mê cung. Nhân Mã liên tục đưa tay lên vỗ trán, đúng là bốc đồng hại người mà, đã không tìm được Kim Ngưu còn tự khiến bản thân bị lạc, chỉ có duy nhất một lối đi dẫn tới dinh thự chính, còn lại đều là tới các gian phụ hoặc ngõ cụt, thậm chí cô thì không biết Kim Ngưu đang ở gian phụ nào nữa. Đi thêm hơn 7 phút, lần này nơi cô tới không phải chuồng ngựa hay nhà bếp nữa mà lại là một tòa nhà tựa như lưu ly được xây giữa vườn hoa oải hương xanh tím được bao phủ bởi những nhánh thường xuân cổ kính , còn chưa kịp thất thần đã nghe sau lưng vang lên một âm thanh ròn rã, thứ âm thanh quen thuộc mà cô đã nghe hàng nghìn lần trong suốt quãng thời gian lớn lên bên cạnh Bạch Dương - âm thanh lên nòng của một khẩu súng ngắn. Nhân Mã rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, chậm rãi xoay người đối diện với họng súng lạnh ngắt đen ngòm nhìn kẻ mới vừa xuất hiện, nhưng ánh mắt cô lại không để tâm tới họng súng đen kia mà rơi tõm trên cơ thể người thiếu nữ, chiếc cadigan mỏng tanh khoác hờ hững bên ngoài tấm váy ngủ bằng satin dài ngang đầu gối cũng mỏng không kém, " Cô ta không biết lạnh hay sao? Tuyết đầu mùa rơi, trời đêm -5 độ và cô ta thì mặc tấm vải mỏng tanh còn chẳng che hết cơ thể mà chạy lon ton ngoài vườn? " Nhân Mã đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại - chính cô mới là người đang đột nhập trái phép nhà người ta. Capricorn thấy Nhân Mã đứng thất thần nhìn mình, trong lòng nổi lên một tia khó chịu, ngón tay nhỏ siết chặt báng súng, hạ xuống một chút rồi bóp cò mà không hề do dự, viên đạn mang theo tia lửa mà xoẹt qua cần cổ trắng ngần, để lại trên đó một vệt dài đỏ thẫm
- Còn nhìn nữa thì phát đạn tiếp theo sẽ ghim vào đồng tử của cô đấy.
Nhân Mã đưa tay lên che đi vết thương bên cổ trái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cô gái này ... đủ ác độc đấy
- Đây chính là đạo tiếp khách nhà công tước Louis sao?
- Một kẻ rình mò nửa đêm trèo tường vào dinh thự công tước cũng dám tự nhận mình là khách? Capricorn nét mặt vẫn lạnh băng không nhìn ra một chút cảm xúc nào nhưng khẩu súng đã dần hạ xuống
- Nhân Mã, vương bài sát thủ dưới trướng Bạch Dương? Ta còn chưa kịp tính sổ vụ náo động hắn gây ra mấy hôm trước, hôm nay hắn lại dám để thủ hạ đột nhập vào tận đây rồi. Tch, Bá tước Draco đang làm cái khỉ gì thế, để cho lũ chuột các ngươi hoành hành như vậy.
Kim Ngưu đang băng bó vết thương ở gần đó, nghe thấy tiếng súng liền vội vàng chạy tới, cô vốn còn tưởng là tàn dư của cuộc thanh trừng tìm tiểu thư trả thù, ai ngờ đến nơi thấy tiểu thư mới là người nổ súng, còn tàn dư mà cô tưởng lại chính là Nhân Mã vừa bị bắn. Kim Ngưu luống cuống chạy đến chắn trước mặt Nhân Mã. Cô đã ở bên tiểu thư đủ lâu để hiểu, với cái tính cách ngang bướng cứng đầu không chịu khuất phục của Nhân Mã và bản tính kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay của tiểu thư, nếu cô còn khoanh tay đứng nhìn thì chắc chắn Nhân Mã sẽ bị giết.
Capricorn vuốt ngược mái tóc bạc ánh kim để lộ đồng tử xanh ngọc lạnh lẽo, vừa xử lý đám quạ kia xong, vốn còn định về xem lũ bướm độc thế nào rồi, ai ngờ lại phát hiện ra con chuột nhắt dám lẻn vào dinh thự, Kim Ngưu còn vì cô ả mà dám chống lại cô, đây là lần đầu tiên chị ta không nghe lời như vậy
- Tránh ra, Kim Ngưu, tôi không cần một con rối không biết nghe lời
Kim Ngưu giống như không nghe thấy lời nói của Capricorn, vẫn im lặng cúi đầu, lòng bàn tay vô thức siết chặt, Nhân Mã vốn còn đang rất điềm tĩnh, nghe Capricorn nói liền không nhịn nổi nữa mà bật lại
- Cậu ấy là con người, không phải con rối của cô, phủ công tước không dạy cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút à?
À, cô quên mất, lũ quý tộc như cô ta thì làm gì biết cái gì gọi là tôn trọng.
- Lady, nóng giận không nên là đức tính của một quý cô xinh đẹp đâu.
Nhân Mã lia mắt qua bờ vai Capricorn nhìn kẻ vừa mới đến, một người gương mặt không khác Capricorn là bao, người còn lại chính là kẻ vừa buông lời ngả ngớn, gương mặt cũng vô cùng quen thuộc - đương kim ảnh đế Song Tử. Kim Ngưu bờ vai còn đang gồng lên căng cứng bấy giờ mới thả lỏng nhẹ nhõm, khẽ giọng gọi
- Thiếu gia
Thiếu gia và tiểu thư vốn giống nhau, khó gần, khinh thường người khác, là những đóa hồng đẹp và độc, nhưng thiếu gia khác tiểu thư máu lạnh vô tình ở chỗ cậu ấy vẫn còn một chút lòng nhân hậu ấm áp. Nhân Mã hẳn là tới đây tìm cô và thiếu gia sẽ không vì lý do đó mà để tiểu thư giết cô và Nhân Mã, cậu ấy không phải kiểu " thà giết nhầm còn hơn bỏ sót " giống tiểu thư
Virgo nhíu mày tiến đến bên cạnh Capricorn mà lấy đi khẩu súng, Nhân Mã này anh biết, là bạn thân mà Kim Ngưu hay nhắc đến, với cái tính cách lúc nào cũng ấm như thời tiết tháng 12 của Capricorn không phải em ấy định giết cả Kim Ngưu lẫn cô gái kia đấy chứ? Virgo cởi chiếc manteau đen choàng lên người Capri, che đi làn da đang dần tím tái vì lạnh rồi rút khăn tay lau bớt mùi thuốc súng trên khẩu SIG Sauer P226, mắt vẫn không nhìn lên mà buông lời
- Song Tử, cậu dẫn họ đi băng vết thương, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.
Mãi đến cho đến khi bóng dáng ba người khuất bóng sau hàng rào hoa hồng, Virgo mới đem khẩu súng trả lại cho Capri, nét mặt trầm mặc thể hiện rõ em ấy không hề hài lòng chút nào về hành động của anh.
- Em định ra tay với cả Kim Ngưu à? Dù cho cô ấy đã đi theo em nhiều năm như vậy?
- Em chỉ tin chính bản thân mình. Một biến cố nhỏ em cũng sẽ tự tay bóp nát.
Virgo nghe vậy chỉ biết khẽ lắc đầu cười bất lực, trong mắt cha em ấy là một cô con gái hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo mà cha mong muốn này liệu có ngày sẽ trở thành con dao hai lưỡi hủy hoại chính bản thân em ấy hay không?
- Không phải ai cũng xấu như em nghĩ đâu
- Ừm, không phải ai cũng xấu như em nghĩ
Capricorn xoay người bẻ lấy một bông hồng , gai nhọn đâm vào ngón tay nhỏ ra một giọt đỏ tươi rơi bộp rồi tan vỡ hài hòa trên nền tuyết trắng
- Nhưng Virgo, anh cũng đừng nhận định người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, hoa hồng đẹp thế mà còn đầy gai đấy thôi.
- Em đang nói chính mình đấy à?
Capricorn khựng lại, mi mắt khẽ run lên rồi nhanh chóng thay bằng sự hờ hững vô tận, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai rồi bỏ đi
- Em sẽ coi đó là một lời khen, à, mà đám cảnh vệ của anh xem ra cần phải được huấn luyện lại rồi.
Irish còn đang vùi đầu vào đống băng gạc, thuốc giảm đau với cồn sát trùng, hoàn toàn không chú ý đến bóng dáng những kẻ vừa mới đến, Song Tử cũng chỉ đưa Kim Ngưu và Nhân Mã đến cửa phòng bệnh rồi nhạt nhẽo mà nói vọng vào trong
- Irish, tôi tháp tùng bệnh nhân của cậu đến rồi nè
Irish ngẩng đầu, đưa tay đẩy gọng kính lên đánh giá một lượt, Kim Ngưu còn đang băng bó lại vội vã chạy đi là vì cô gái lạ mặt này à? Nhân Mã chỉ bị sượt một vết ngang cổ cũng chẳng nguy hiểm gì, cuối cùng anh chọn chữa trị cho Kim Ngưu trước
Song Tử khoanh tay dựa lưng vào mép cửa, một kẻ thì to gan tới nỗi nửa đêm mò vào dinh thự công tước, một kẻ thì dám vì kẻ kia mà chống lại Capricorn, đây vẫn là lần đầu hắn thấy có nữ nhân thú vị như vậy, đột nhiên khơi lên cảm giác muốn chinh phục
Nữ nhân, hừ
Hắn đã từng gặp qua Kim Ngưu mấy lần khi cô đi cùng Capricorn nhưng hắn chưa từng thấy cô dám chống đối Capricorn đấy, lần này là vì cô nàng kia? Sao trước kia hắn lại không phát hiện ra mặt đối nghịch này của Kim Ngưu nhỉ. Song Tử vốn đang trầm ngâm suy nghĩ lại giống như phát hiện ra điều gì đó, đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên bờ vai rồi lật đật chạy đi tìm Virgo.
- Shh, anh không thể nhẹ tay chút được hả Irish
- Tôi là bác sĩ, không phải kẻ hầu của cô, sợ đau vậy thì chú ý đừng để bản thân bị thương nữa, sao lúc bị thương tôi không thấy cô kêu đau
Nhân Mã ngồi một bên quan sát, ánh mắt rơi trên người vị bác sĩ trẻ tuổi mà âm thầm đánh giá, "cậu bác sĩ này với Kim Ngưu, ừm, có gian tình". - Mà Kim Ngưu nè, cả tuần nay cậu đi đâu vậy? Không xem tin nhắn của tớ, còn bị thương nặng như vậy
- Xử lý một gia tộc nhỏ thôi, bọn họ cấu kết với bên ngoài buôn lậu chất cấm, lẽ ra việc này sẽ do phía chính phủ lo nhưng đối tượng mua bán lại hướng tới quý tộc nên phải đi xử lý một chút, điện thoại tớ hỏng rồi chưa kịp mua mới
- Ò~, vậy...anh chàng bác sĩ đẹp trai này là bạn trai cậu hả?
Kim Ngưu nghe Nhân Mã nói, khuôn mặt từ vẻ vô cảm dần sang đỏ lựng, nóng bừng, mắt khẽ run run liếc nhìn Irish rồi quay qua cô bạn mà quát
- Tụi tớ là bạn, đừng nói linh tinh
Nhân Mã liếc thấy vành tai vị bác sĩ kia cũng dần đỏ lên, ồ, là bạn mà phản ứng dữ dội vậy? Trâu thối nhà cô biết yêu rồi
- Có việc nói luôn, không việc biến dùm
Virgo còn chẳng thèm liếc mắt nhìn gã đàn ông lả lơi thu ong hút bướm vừa mới đến, nhẹ nhàng buông lời nhưng chứa đầy cảnh cáo
- Virgo bảo bối lạnh lùng quá, trái tim bé bỏng này đã tổn thương....
- Người đâu...
- Ai da da, tôi đùa chút thôi mà - Song Tử nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc, còn không nghiêm túc chỉ sợ Virgo sẽ kêu người ném hắn ra đường thật mất, anh bạn nhỏ này vẫn không thích đùa như vậy. - Tôi chỉ muốn hỏi có thể cho tôi cô gái tên Kim Ngưu kia không?
Virgo vốn còn đang chăm chú xử lý giấy tờ bỗng dừng tay lại, hoàn toàn nhìn lên Song Tử
- Cậu muốn cô ấy làm gì?
Song Tử mỉm cười nhẹ bâng, im lặng không nói, chăm chú nhìn cây bút đang xoay vòng linh hoạt trên ngón tay, "muốn cô ta làm gì à? Chỉ là thấy cô ta có chút thú vị" từ trước tới nay phụ nữ tiếp cận Song Tử hắn không thiếu, muốn tiền của hắn có, muốn tình của hắn cũng có nhưng chưa ai có thể khiến hắn thực sự hài lòng, Kim Ngưu của trước kia trong mắt hắn cũng chẳng khác những kẻ hắn từng gặp là bao, giả vờ lạnh lùng khó gần và khiến người ta khơi lên cảm giác muốn chinh phục, nhưng hôm nay hắn mới thấy một mặt sắc thái khác, cô ta cũng biết sợ cơ đấy
Bầu không khí trong căn phòng xa hoa tinh tế nhưng im lặng đến rợn người sau câu hỏi của Virgo, đáng sợ tới mức chỉ một tiếng kim rơi cũng có thể phát ra âm thanh đủ để người ta nghe thấy, ngột ngạt đến khó chịu. Mãi cho tới khi Song Tử đánh rơi cây bút trên tay hắn mới xoay người nhìn Virgo cười xòa
- Aiz, không cho thì thôi, không nói chuyện này nữa, cũng muộn rồi, đi ngủ thôi nào bảo bối
Virgo nhìn Song Tử nháy mắt với mình không nhịn được rùng mình một cái, gai ốc nhanh chóng nổi lên, cái tên khốn Song Tử này dù chỉ đùa thôi nhưng đủ để khiến anh lạnh gáy rồi đấy.
- Lăn về nhà cậu mà ngủ, có cần tôi cho người gọi bá tước Draco tháp tùng cậu về không?
- Bảo bối lạnh lùng thật đấy, cậu biết tôi ghét chạm mặt lão già đó mà, không cho ngủ cùng thì thôi tôi ngủ phòng khác vậy
Song Tử vốn là đứa con độc tôn của nhà Draco nên ngay từ bé hắn đã được gặp gỡ làm quen với hai anh em tiểu công tước, cũng không khó hiểu khi hắn lại chơi thân với cặp anh em khó ở này, nghe đồn đâu đó hắn còn được vợ chồng công tước nhận làm con nuôi nhưng việc hắn thường xuyên không về nhà thực ra lại là do cãi vã với cha ruột. Bá tước Draco là phe cánh trung thành của gia tộc Louis, nhận được sự tín nhiệm cực lớn của công tước nên năng lực thì khỏi phải bàn, tuy nhiên ông ta lại có một tật xấu khó bỏ là rất hay ong bướm bên ngoài, cũng vì chuyện này mà ông ta cùng bá tước phu nhân thường xuyên xảy ra cãi vã, đỉnh điểm là một lần một nữ nhân ngoại lai đem một đứa trẻ đến tìm ông ta, rõ ràng mỗi lần ong bướm ông ta đều rất cẩn thận biện pháp phòng ngừa nhưng người phụ nữ tâm cơ này lại bẫy ông ta hòng leo lên giới quý tộc, sao bá tước có thể chấp nhận đứa con này cơ chứ, khi ấy hầu tước phu nhân còn đang mang thai Song Tử cũng vì chuyện này mà sức khỏe dần kém đi, hầu tước còn định cho người giết hại hai mẹ con kia nhưng phu nhân lại mềm lòng mà tha cho bọn họ, cuối cùng vì khó sinh mà qua đời. Bá tước sau đó cũng không lấy vợ mới, còn rất yêu thương đứa con trai do người vợ quá cố sinh ra này. Ông ta yêu phu nhân quá cố nhưng vẫn không thể sửa được thói chơi gái bên ngoài, cũng vì chuyện này mà Song Tử rất khinh thường người cha này, thậm chí khi vào giới giải trí hắn còn đổi hoàn toàn họ tên, giống như hắn và gia tộc Draco chỉ là hai đường thẳng song song không cắt nhau, không liên quan đến nhau vậy. Song Tử nổi tiếng giới giải trí với bệnh trăng hoa thay người tình như thay áo, nam nữ đều ăn nhưng không ai biết, cũng không ai ngờ được rằng ... À không, chỉ có Virgo và hắn biết hắn vốn còn chưa bị bóc tem nha, hắn không giống bá tước Draco chính là ở điểm này.
Song Tử là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng được nâng niu trên tay, vậy còn người anh trai ngoài giá thú hơn hắn 2 tuổi kia thì sao? Không ai biết, không ai hỏi, cũng không ai dám hỏi, còn sống hay đã chết cũng chẳng ai quan tâm. Con của một người phụ nữ ngoại lai, cho dù có mang trong mình một nửa dòng máu Draco thì vẫn chỉ là một kẻ máu bùn dơ bẩn không ai cần đến. Mà Song Tử dù ngang ngược bướng bỉnh đến đâu cũng vẫn là độc tôn duy nhất của gia tộc, là người duy nhất đủ tư cách thừa kế tước vị bá tước nhà Draco
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top