Chương 3 1 tháng 2 lần

Ở một nơi khác,bầu trời tối om 11 giờ,hiện tại vô cùng yên tĩnh không người.Nhiều căn nhà xung quanh sớm tắt đèn,gió lùa thổi mạnh qua nền đất khô càn, những chiếc lá theo sức gió mà bay khắp nơi.Công viên nhỏ giữa chốn thành thị,chỉ có những ngọn đèn sáng chiếu nơi đó,lại có một bóng người đang ngồi trên chiếc xích đu,không ngừng đung đưa nó.Hai bàn tay không ngừng cầm chiếc iPhone nhấn liên tục,ánh sáng điện thoại chiếu rõ đến mức,xung quanh còn cảm nhấn ánh sáng.Mái tóc đen búi gọn,bay những lọn tóc đi qua đôi mắt đen chú vào điện thoại.Cuộc hội thoại tin nhắn khá dài với ai đó.

Bây giờ là 11 giờ đêm,vậy mà có một cô gái ăn mặc đúng chất tiểu thư,đang ngồi trên xích đu,đung đưa tạo ra tiếng động.Như có chuyện giải quyết,không ngừng nhấn lên bàn phím tạo ra tiếng cóc cóc.

Reng reng

Khi chưa gửi một mẩu tin nhắn đang bấm,một cuộc gọi chỉ hiện số không hiện hình đại diện xuất hiện chen lấn.Tuy không đặt tên cho người này,cô gái biết rõ ai đó đang gọi,liền nhấn chấp nhận và mở loa ngoài.

[ Thưa tiểu thư,người chưa về ư?bà chủ đang lo lắng!]

Bắt đầu cuộc đối thoại là của một giọng khàn đàn ông,âm điệu lo lắng và nài nỉu cho cô gái.Cô gái chỉ hừ lạnh,ánh mắt cau mày vừa nói vừa tém tóc.

" Chú nói lại với bà ấy,tôi không về.Chừng nào cái thằng đó biến khỏi nhà,tôi sẽ về.Không thì đừng coi tôi là người trong nhà!"

Cách trả lời vô cùng dứt khoát,và chắc chắn cô sẽ làm như vậy.Cô đã đi khỏi nhà từ 7 giờ tối đến bây giờ,chỉ vì xô xát với mẹ mình vì một chuyện.Mẹ cô đã dẫn một thằng ất ơ từ đâu xuất hiện trong nhà,còn giới thiệu đây sẽ là em trai cô tương lai.Cô lập tức hoá giận mà giằng co với bà,không những không nói nặng lời với bà,mà trực tiếp mắng nhiếc tới cái thằng chen lấn lên chức vụ em trai.Bà ấy dám làm thế,trong khi em trai thật sự của cô,chỉ mới t.ử n.ạ.n 3 tháng.Nước mắt vô thức rơi lên khuôn mặt ngọc ngà,đôi mắt thấu hận thù,ủng hộ sự quyết định của mình.

Cô nhất quyết sẽ không về căn nhà đó,cho tới khi thằng đó không ở đây.Bà ấy nhân lúc cha cô không ở nhà,lén lút dẫn một thằng xa lạ vào nhà tự xựng em của mình.Nghĩ mà không bực và đau chứ?

[ Tiểu thư, người về rồi chúng ta cùng nhau suy nghĩ về chuyện này được không?Phu nhân khóc suốt 4 tiếng rồi,phu nhân không chịu được ngủ lì bì!"

Đối với lời nhắc nhở âm thầm của người quản gia này,cô lại bẻ lái sang vấn đề quan trọng nhất.

" Còn cái thằng đó đâu?đừng bảo nó chuyển lên phòng em trai tôi đấy!"

[ Tiểu thư Thiên Bình đừng lo,tôi sớm chuẩn bị cho cậu ấy một căn phòng khác,không ở toà chính!]

Nhận được câu trả lời đúng ý,cô nhẹ nhõm.Cô nhất quyết không cho kẻ nào bước vào căn phòng của em trai đáng thương của mình.Bao kí ức chợt ùa về,sóng mũi Thiên Bình lại cay lên.Thằng bé mới mai táng không lâu,bà ấy lại dám làm chuyện này với thằng bé.

[ Tiểu thư,tiểu thư mau về đi.Tôi lo cho cô lắm,nhiều cô hầu khóc sướt mướt ở nhà đây này!]

Cảm nhận một sự quan tâm như vậy,Thiên Bình cười nhẹ.Đúng là hơi độc ác với họ,dù gì họ cũng chăm sóc cô từ thuở lọt lòng.Nể họ,cô có lẽ sẽ về nhà.Chứ không phải thương thiếc gì với người mẹ kia.

" Bắt cho tôi một chiếc xe tới công viên Chu Túc,tôi sẽ về!"

[Vâng,tôi sẽ kêu người đón tiểu thư liền!]

Thiên Bình kết thúc cuộc gọi,sau đó rời khỏi chiếc xích đu chuẩn bị về lại nhà.Ở đây lạnh quá,xem ra về phải bắt nước ấm.

Khi cô còn mải đứng ngay trước công viên,chờ xe.Gió mạnh cứ thổi qua không khí yên tĩnh,nghe rõ tiếng lá cây đung đưa,cả chiếc xích đu cũng nhúc nhích.Có cảm giác gì đó hơi lạ lạ,Thiên Bình nhìn xung quanh,dò xét kĩ càng.Đến khi,tay cô chộp đại một thứ đang tàng hình.

/ Oái..oái!thả ta ra đau quá/

Một giọng nói nhỏ con vang lên,trong khi ở đây chỉ có mình Thiên Bình.Như cơn đau chính tay cô làm ra,dần dần cái thứ mà cô tóm được lộ ra.Một con yêu tinh nhỏ bé chỉ bằng một cái nấm tay,hình thủ nhỏ nhắn với bản màu đỏ trắng của da và màu sắc đồng phục của nó.Cái đuôi bọ cạp nguậy nguậy,muốn chích vào tay Thiên Bình.

Cô chỉ hừ lạnh.

" Mày làm gì ở đây?tao đã bảo sẽ không tham gia ải trong 1 tuần mà?bỏ qua lời tao nói sao?"

Nó vẫn bị Thiên Bình tóm cổ.

/ Gư...ư..ta lo cho ngươi nên xuâtd hiện,dù gì ta cũng là một phần vũ khí của ngươi.Có chuyện chẳng lành,nên xuất hiện.Ngươi dám đối đãi tính ngưỡng của mình à?/

" Ha,Tính Ngưỡng?chỉ là một thân xác nhỏ của vũ khí tao có được trong trò chơi.Ngươi nghĩ nếu ta không cứu mày lúc ấy,thì sao?"

Nó như bị sợ hãi trước lời nói của cô,biểu cảm của nó dần sang lúng túng ủ rũ.Thiên Bình không giằng co với nó,sự xuất hiện của nó ngoài " trò chơi " khiến cô bất ngờ thôi

Vậy,trò chơi là gì?

Cô thả tay,sau đó nhìn nó đang dần né xa cô.Biết tính Thiên Bình cọc rất lâu,mà nó vừa chọc cô kiểu gì sẽ bị hành hạ tiếp.Thiên Bình nhớ lời nói của nó,hai tay khoanh lại,dựa vào một cộ đèn.

" Mày vừa nói chuyện gì?Trò chơi bị gì à?"

/ Hừ,chuyện lớn luôn ấy chứ.Vậy mà ngươi không để ý.Ta nói nghe nhé,ban hiều động lại bắt đầu khảo sát!/

Thiên Bình nghe tới đó,đôi mắt đen lập tức mở xoe tròn ngạc nhiên,như đó là một điều khó tin và rất lâu mới xảy ra.Trong khi bản thân cô vừa hoàn thành khảo sát mới 2 tuần.Trò chơi này gần như có nhiều điều sự thay đổi,thí sinh tham gia ngày một càng nhiều.Tỉ lệ tử vong cũng dài dẳng hơn,còn rất nhiều thí sinh chưa hoàn thành khảo sát,vậy mà bây giờ phía Trò Chơi đã mở thêm khảo sát rồi.Không lẽ có chuyện gì bất trắc ư.Nỗi lo sợ về thứ hạng của mình khiến cho Thiên Bình khẽ cau mày.

" Ban Hiều Động(*) xem ra muốn đẩy tiến trình thứ hạng người chơi,có lẽ có mưu tính.Hay chỉ là muốn đẩy nhanh kế hoạch?"

Đôi mắt của Tín Ngưỡng đánh lên người Thiên Bình,chỉ mới tham gia trò chơi 2 tuần đã nắm bắt được mọi đường lối trò chơi.Có lẽ trong tương lai,sẽ là thí sinh đáng gớm.

Để sống sót ở trò chơi này,thứ hạng là thứ quyết định bản thân được sống hay không.Nó như là sợi liên kết đi qua sinh mệnh nối lên thế giới thực,trò chơi này chỉ là một cái mỏ neo kéo theo,khi thứ hạng nằm ngoài tiêu chuẩn.

Một thông báo tin nhắn vang lên trong sự im lặng,tin nhắn từ một người mà mình đã nhắn không lâu.Một bản tin được chia sẻ.Cô nhấn vào,bản thông báo của Ban Hiều Động.

' Trò Chơi : Gián Điệp

Xin chính thức được mở khảo sát lần thứ 54,bạn sẽ ngạc nhiên khi chúng tôi mở khảo sát 2 lần trong tháng?

Hihi

Chúng tôi đã có những bước đi thay đổi,nhằm thúc đẩy người chơi sẽ thúc đẩy được khả năng quan sát và ứng phó của mình.Cũng đưa cho các bạn một cảm giác sảng khoái khi chính tay bản thân làm điều mình thích.Hay khi được g.i.ế.t kẻ mình không ưa,chúng tôi đều đáp ứng.Trò chơi đi đôi với phần thưởng, người chơi chiến thắng phá đảo được trò chơi,sẽ được một điều ước bất kỳ cho người chiến thắng.Mọi điều ước,lời nguyền chúng tôi đều đáp ứng.

Đây là thông báo vùng tạm( giới hạn khu vực).Khi bạn nhận được thông báo này,bạn là người chúng tôi chọn lựa,là một thí sinh trò chơi !Bạn không có quyền từ chối,từ chối-đi đôi cái chết!"

Cô đọc hết những gì mẩu tin gửi cho,trước đây bản thân cũng từng nhận nó.Mà khoan,sao người này lại có nó?

Thiê Bình lập tức gõ phím hỏi.

Người đó nhắn lại

[Sư Tử : Em nhận được qua một email lạ,khi em nhấn vào,trong đó có nhiều cái tên và số thứ tự.Em thấy tên chị,em nghĩ chị cũng biết!]

Đôi mắt Thiên Bình sớm bất ngờ,không ngờ người này cũng là 1 trong thí sinh được chọn cho cuộc khảo sát lần này.Nhưng nếu không nhầm,tính theo lịch âm,hôm nay là ngày 13 và còn là thứ 6.Vậy thì,cuộc khảo sát đang bắt đầu!

Tín Ngưỡng nhìn nét mặt cô lạ,muốn lên tiếng hỏi.Lại có tiếng bóp kèn của một chiếc ô tô đang chạy tới,đèn xe chiếu vào khu công viên.Nó lập tức biến mất,trước khi ánh sáng chiếu tới.Thiên Bình nhận ra xe đưa đón,cô lập tức trèo lên xe.Chiếc ô tô lăn bánh,đi ra khỏi khu này.

Cô ngồi trong xe thấp thỏm,sự tồn tại của trò chơi này quá nguy hiểm,vậy mà bây giờ sẽ có người quen xuất hiện.Bí mật bấy lâu nay sẽ bị khai phá,không có việc từ chối.Cô phải lập kế hoạch huấn cậu ta.Dù gì chỉ cần có mặt trong buổi khảo sát,không nhất thiết là hôm nay.Bởi vì cuộc thi tuyển rất dài.

< Bà chằn

Bà chằn : Ngày mai xuất hồn xuống nhà tao 9 giờ sáng,không tới trễ!

? : Sư Tử

Một chàng trai đang trần truồng phía trên nằm trên giường,một bộ muối bụng rõ mồn một,trên tay đọc tin nhắn ở điện thoại,cau mày .

" Bà này bị sảng à?có chết đâu kêu xuất hồn?"

-0-

Ở nơi khác

Bệnh viện Nam Anh nhận được một cú gọi,thông báo đang có hai bệnh nhân khẩn cấp.Chuẩn bị cấp cứu cho họ.Giờ trời đã nửa đêm,các bác sĩ lẫn y tá đều không trực,cũng phải nhanh chóng thức giấc.Tất bật chạy tới bệnh viện,hai chiếc giường được các vị bác sĩ cùng nhau hợp lực đẩy vào căn phòng chỉ định,vài người sơ cứu qua trên từng đoạn đường.Gần nửa đêm,nhưng có vài bệnh nhân nghe tiếng động mà ngó ra.Chỉ biết chuyện có người bị tai nạn.

Hai chiếc giường được đẩy vào một phòng khác nhau,sau đó các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu.Vài người là người đã gọi cấp cứu đang được các công an tra hỏi,họ cũng sẽ là người gánh chút phần tiền chạy chữa cho hai người.

Một bóng người bỗng lao rất nhanh vào trong bệnh viện,theo sau đó có hai người lớn chạy theo.Bóng dáng chạy vô cùng nhanh,tới nỗi bệnh trong bệnh viện ít gió,tóc cô gái được buông xoã lại bay rất cao.Cô gái đó như ý định xông tới đây,lập tức một viên cảnh sát chắn lại.

" Cô là ai?đây là....."

" Tránh ra,tôi là người quen của hai bệnh nhân!"

Cô gái cọc cằn,khó chịu khi bị công an ngăn lại,anh công an nghe nói là người quen là khẩu củng.

" Cô tên gì?có quan hệ như thế nào?"

Cứ hỏi không để cô vào,gương mặt khả ái biểu hiện nhăn nhó,đôi mắt sắc sảo liếc trừng anh công an,miệng trả lời với phát âm cứng ráp.

" Nhân Mã,Lê Nhân Mã.Là bạn học của hai người đó!"

-0-

(*) Ban Hiều Động: tên của người đứng trong danh sách lập trình trò chơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top