Chương I: Cà phê

~Cô

Đó là vào một chiều mưa, Sư Tử tản bộ dọc theo con đường ngoại ô nhỏ. Cô thích đi bộ dưới mưa ở những nơi xa thành phố, mùi hoa cỏ, mùi đất, mùi gió, hòa trộn lại như một loại gia vị, trầm lắng, nhẹ nhàng.

Cô thuộc dạng người ít nói, ít cười, ít bạn, nhưng cô đơn nhiều. Mọi người thường nhận xét, Sư Tử như một bà cụ non, lúc nào cũng lo xa mọi chuyện, quá cổ hủ. Cô thấy thế giới này, có mỗi em gái cô là hiểu cô thôi.

Cô gặp anh ở một quán cà nước nhỏ. Anh là người có thể nói ngoài lạnh trong nóng. Ừ, người ta bảo ai nhìn khô khan, lạnh lùng, ít quan tâm thường ấm áp, chu đáo và chung tình lắm. Cô đồng ý với quan niệm đó.

~Anh

Đó là vào một chiều mưa tháng tám, ẩm ướt, Thiên Yết ngồi ở trong một quán nước ấm cúng, nhìn ngắm người con gái lạ, có sở thích lạ - đi bộ dưới một cơn mưa.

Lúc đầu, anh định cầm ô chạy ra che mưa cho cô gái ngu ngốc đó, nhưng anh lại thấy một điều khiến anh dừng việc đó lại. Trên gương mặt cô gái đó, thanh thản, vui tươi đến lạ.

Khi trời gần tạnh, Thiên Yết thấy cô bước vào quán, và cũng như bao người xa lạ khác, cô lướt qua anh không một chút chú ý. Anh khẽ giữ cô lại, khẽ nói:

" Cô nên thay một bộ đồ, uống một ly cacao nóng và mua một cây dù ".

Đó là câu đầu tiên anh nói với cô.

" Cảm ơn rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó ".

Đó là câu đầu tiên cô nói với anh.

-Hai người không ai ngờ rằng, bằng một đoạn đối thoại nhỏ đó, đã kéo hai con người xa lại lại, làm cho vận mệnh vốn song song lập tức bắt chéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top