Chương 2. Tính sao đây?
Tại phòng y tế của trường FH.
Căn phòng hiện đang rất yên tĩnh, được quản lý bởi Mr. Capricorn – người thiếu niên toàn năng của trường FH, được hiệu trưởng tin tưởng giao cho nhiều trách nhiệm như là y tế, ngoại giao, chụp ảnh, chủ nhiệm,… Gọi Mr. Capricorn là thiếu niên bởi vì anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học nhưng vì có tài và vượt qua được kì khảo sát trở thành giáo viên cho trường FH này.
Hiện tại Mr. Capricorn đang ngồi dựa lưng vào ghế, tai đeo tai nghe hưởng thức giai điệu mùa thu. Với vẻ ngoài điển trai, nam tính, Mr. Capricorn đã làm rung động nhiều nữ sinh. Thường ngày có vài người giả bệnh đến để được hít thở cùng bầu không khí với Mr. Capricorn và một ngày nọ đã làm loạn trường lên. Dưới tình hình đó, hiệu trưởng đã gắt gao đưa ra thêm quy định “Cấm giả bệnh” và xử phạt một học sinh để răn đe. Do đó, Mr. Capricorn hiện đang rất rảnh.
Đang yên đang lành thì cửa phòng y tế bị mở mạnh ra kèm theo một tiếng la, “Mr. Vila!”
Mr. Capricorn giật cả mình ngồi thẳng dậy, nhìn người tới thì thấy đó là Leo, anh thở nhẹ một hơi, tháo tai nghe ra, dùng giọng cực trầm hỏi cô, “Vụ gì?”
Leo bước tới gần, tiện tay kéo cái ghế đang ở giường bệnh đến bên bàn làm việc của Mr. Capricorn, ngồi xuống, hất tóc một cái rồi đáp, “Học sinh đến thăm thầy chủ nhiệm thì cần lí do gì à?”
Mr. Capricorn bất lực, chỉ nhìn Leo mà không nói gì.
Leo thấy biểu hiện đấy thì nói tiếp, “Gì đấy? Cũng có phải lần đầu tiên em đến đây đâu mà thầy lại làm… biểu cảm như vậy”
Đúng vậy, Leo thường hay tới đây, tới một cách hiên ngang mà thèm chẳng giả bệnh. Bởi cô thích cái phòng này, thích hợp để... bàn chuyện thiên hạ.
Mr. Capricorn nói, “Ờ…” đầy thờ ơ, rồi anh dẹp tai nghe đi, lấy mắt kính đeo vào và bắt đầu viết báo cáo tuần này. Leo thì lấy điện thoại ra lướt confession của trường, cô cảm thán, “Chà, Aries đã trở thành một vấn đề nóng bỏng”
Nghe vậy Mr. Capricorn vừa viết vừa hỏi, “Tại sao?”
Leo ngẫm một lát rồi đáp, “...Chắc là do ghen tị”
Mr. Capricorn không nói gì, cả hai cùng im lặng cho đến khi Leo thấy một dòng bình luận.
Sasi: [Cô ta đang bắt chước Cancer đấy]
Leo nghiêng đầu đầy khó hiểu, bắt chước chỗ nào chứ? Cả hai là thái cực đối lập, người thì tinh nghịch, người thì dịu dàng. Cũng có vài người thắc mắc điều này hỏi Sasi và Sasi đã trả lời bình luận là:
[Cô ta đeo lens để có đôi mắt giống Cancer. Thật không biết xấu hổ]
Lòng Leo đã rõ, định kể điều này với Mr. Capricorn để xem anh sẽ nói thế nào thì vô tình thông qua cửa sổ sau lưng Mr. Capricorn nhìn thấy ngoài sân Aries đang bị ba nữ sinh chặn đường đi. Họ hỏi Aries gì đó và Aries lắc đầu liên tục. Nhìn vẻ mặt của ba nữ sinh kia là biết chẳng có ý gì tốt. Nhìn họ chợt đẩy Aries lùi về sau cho tới khi té ngã rồi quay người bỏ đi thì trong đầu Leo xuất hiện dòng chữ: Bạo lực học đường.
Cô thất thần nhìn cảnh tượng ấy, Mr. Capricorn cất giọng hỏi kéo cô về thực tại, “Không định giúp à?”
Giúp sao? Nếu giúp Aries thì cô cũng sẽ trở nên nổi tiếng và bị trả thù. Cô từng tiếp xúc Aries một vài lần, cảm thấy Arise tốt tính nhưng đó chỉ là mới tiếp xúc vài lần mà đưa ra kết luận thì thật không phải. Con người mà, có rất nhiều bộ mặt, cũng có thể Aries đã bắt chước Cancer để được vào LFG. Lợi ích mà LFG đem lại ai nhìn mà chẳng thèm.
Leo nhìn điện thoại trả lời Mr. Capricorn với giọng điệu thờ ơ, “Không liên quan tới em”
Đúng thế, chuyện của Aries không liên quan gì tới cô, cả hai cũng không phải bạn bè. Cô không muốn có kẻ thù, không muốn bị nói xấu sau lưng.
Mr. Capricorn im lặng nhìn Leo đứng dậy rời khỏi đây.
Mùa thu thật lạnh lẽo!
Một lúc sau ở nhà vệ sinh nữ, Aries đang rửa bụi bám trên tay, trên váy và giày cô do cú té ngã lúc nãy. Lòng bàn tay của Aries đã bị trầy da, còn những chỗ khác thì không sao. Trên tay và váy thì có thể rửa sạch nhưng giày thì không, rửa mãi rửa mãi vẫn để lại vết dơ. Aries cảm thấy bất lực, cô nhìn thật lâu đôi giày cũ của mình, sau đó rửa mặt.
Aries đãkhóc, Arise tự trách bản thân rằng có thế mà cũng khóc, thật phiền phức!
Sau khi đã rửa mặt xong, Aries lau khô tay rồi bước ra ngoài, đi được vài bước thì phía sau có người gọi cô lại, “Aries”
Aries quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Scorpio và Cancer. Người gọi cô là Cancer, Aries điều chỉnh giọng một chút rồi hỏi, “C-có chuyện gì?”
Cancer cười dịu dàng bước đến gần Aries, lấy khăn giấy ra rồi vươn tay phủi chút bụi trên tóc Aries, “Lúc nãy tôi thấy cậu ngã, không sao chứ?”
A…Họ đã chứng kiến cảnh tượng lúc nãy. Aries cúi gầm mặt xuống không nói gì, không biết vì sau cô cảm thấy thật nhục nhã.
Scorpio nghe Cancer nói Aries ngã thì thoáng ngạc nhiên, “Ngã sao? Khi nào?”
Cancer đáp, “Lúc cậu nhờ tớ kéo màn lại thì thấy”
Scorpio nhìn Aries hỏi, “Có sao không?”
Aries bối rối lắc lắc tay nói, “Không, không sao. C-cảm ơn” rồi chạy nhanh đi. Cancer thấy Aries chạy xa rồi thì nói với Scorpio, “Chúng ta đi tiếp thôi!”
Đôi mắt Scorpio hơi nheo lại, có lẽ cậu đang tập trung nhớ gì đó, sau vài giây thì nói với Cancer, “Cậu đi trước đi, tớ đến chỗ này một chút”
Cancer không kịp hỏi Scorpio muốn đi đâu vì Scorpio đã bước thật nhanh về hướng ngược lại. Cancer đứng im tại chỗ nhìn về hướng Scorpio đi, sau đó nhấc chân bước theo hướng ấy.
Tại phòng âm nhạc.
Lớp của Leo và Libra đang có tiết học đàn piano, hôm nay họ sẽ học một bài đàn mới, vì thế giáo viên âm nhạc trước hết sẽ đàn cho họ nghe, sau đó mới giảng kỹ càng.
Các học sinh đều chăm chú lắng nghe, duy chỉ có Leo là thả hồn về phương nào đó, Libra ngồi bên cạnh thấy thế thì đẩy nhẹ vai Leo, “Đang nghĩ gì thế?”
Im lặng một chút rồi Leo nói nhỏ vào tai Libra, “Lúc nãy tớ thấy Aries bị ức hiếp”
Libra ngạc nhiên, “Thật ư?”
Leo gật đầu một cái rồi nói, “Nhưng tớ chỉ nhìn, không giúp. Thế là làm đúng hay sai?”
Libra trả lời thật nhanh và chắc nịch, “Đương nhiên là đúng rồi. Nếu cậu giúp thì sẽ rước phiền phức, lỡ cậu bị bắt thay thế chỗ Aries thì nguy lắm”
Một người đang đắn đo điều gì đó bỗng nhận được ý kiến thì sẽ tin vào ý kiến đó và Leo cũng thế, cô cảm thấy Libra nói đúng vì thế bỏ qua hình ảnh lúc nãy mà tập trung vào tiết âm nhạc.
Tiết học âm nhạc kết thúc rất nhanh, sau khi ra khỏi phòng âm nhạc, Libra vì chọn tiết tự chọn là vẽ tranh, còn Leo là thể dục nên cả hai đi hai hướng khác nhau.
Tiết học thể dục rất sôi nổi với môn bóng chuyền nhưng Leo chẳng có hứng thú vì với điều này, cô ngồi ở trên ghế nhìn những bạn khác chơi. Leo nhớ tới lời Libra nói khi ở phòng nhạc lúc nãy mà lòng cảm thấy khó chịu.
Cô nên làm gì đây?
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top