phần i. về ma kết và kim ngưu (1)
bọn trẻ, dù là nhỏ như xử nữ hay lớn như bạch dương đều thích quấn lấy bà nội kim ngưu. bởi bà hiền lắm, lại còn chiều chúng nữa. bà hay ôm chúng vào lòng (kể cả lớn tướng như dương với mã vẫn thích rúc vào vòng tay bà) rồi kể chúng nghe mọi thứ chuyện.
và chúng thích nghe nhất là chuyện tình cảm tò tí te hồi xưa của hai ông bà.
hôm nào cũng vậy, bé xử nữ một tay ôm gấu budy một tay nắm tay anh bạch dương đi tìm bà nội. hai anh em thấy bà thì cười toe sà vào lòng bà.
bà kim ngưu bé lắm, theo nhỏ mã tả thì là bé như cái kẹo.
chả ai so sánh người già như thế cả, cự giải đánh bép vào đùi nhỏ nhắc nhở. ấy vậy mà ông nội ma kết khó tính lại gật gù đồng tình rồi bảo bà kim ngưu hồi xưa đã bé xíu vậy rồi.
rồi bà cười hiền, vuốt tóc bé xử nữ rồi nhẹ nhàng kể một câu chuyện hồi xưa, về một cô kim ngưu nhỏ nhắn ngốc nghếch theo đuổi cậu ma kết trái tính trái nết.
*
"ma kết đợi mình với!"
đôi chân ngắn ngủn của kim ngưu làm sao mà bì kịp với đôi chân gần một mét của ma kết. mà kết cũng ác lắm, mặc kệ người ta í ới đằng sau cứ thế thẳng bước chẳng thèm quay đầu nhìn.
"huhu kết ơi đừng bỏ mình mình sợ ma lắm!"
chả là họ đang đi học. trường học ở xa lắc xa lơ, hôm nào cũng phải dậy thật sớm đi đến trường. mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, xung quanh lại chẳng có đèn. đường làng thì toàn đất rồi cây cỏ xung quanh chứ làm gì có đường nhựa phẳng đâu.
kim ngưu chả thích đi học, nhưng mà vì thích bạn ma kết nhà bên nên cũng nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học cùng. ấy thế mà bạn ấy lạnh lùng chết đi được, hỏi chuyện chẳng bao giờ thèm thưa.
a!
mải nhìn người phía trước, kim ngưu bị vướng chân vào khóm cây xấu hổ, không bị ngã nhưng lúc giật ra thì gai cào vào chân, một vùng da ửng đỏ cùng vài vết xước rớm máu nổi bật trên làn da trắng nõn. ngưu không muốn la lớn sợ phiền kết nên chỉ ấm ức ngồi xuýt xoa, bĩu môi nhìn người kia vẫn tiếp tục bước đi.
ma kết đi được một đoạn mà không nghe thấy người kia kêu la gì, lấy làm lạ mới quay xuống. có hơi hoảng vì không thấy người đâu, kết mới chạy ngược về để tìm. đến khi thấy cô ngốc nọ đang ngồi giữa lối mòn chọc khóm hoa xấu hổ thì tim mới lại trở về nhịp ban đầu.
"mày là đồ xấu xa, ma kết cũng là đồ xấu xa..."
"làm cái gì thế?"
ma kết nhịn cười, giả vờ bày ra giọng nghiêm nghị. giận dỗi dễ thương ghê.
đang lầm bầm nói xấu thì người ta xuất hiện làm kim ngưu giật bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"c... có làm gì đâu!"
thế rồi ma kết cúi xuống, nắm lấy chân kim ngưu kiểm tra. chỉ bị xước thôi, nhưng mà...
"đau không?"
kim ngưu gật đầu.
"lên đây"
kim ngưu ngây ngốc nhìn ma kết đưa lưng về phía mình. đến khi kết quay lại nheo mắt nhìn lần nữa thì mới chậm rãi trèo lên lưng người ta.
"mình có nặng lắm không?"
"có, nên đừng cựa quậy nữa"
ma kết thấy kim ngưu gục đầu buồn xo thì lại mỉm cười. người đâu mà giận dỗi cũng dễ thương thế.
"sao mà chân lại xước?"
"tại kết đi nhanh quá theo không kịp rồi vướng vào cây xấu hổ"
"thế mai để tôi mượn xe của bố chở cậu đi"
"thật nhá?"
"ừ, thật"
mặt trời của mọi người đang dần lên sau hàng cây, còn mặt trời của ma kết ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top