Chap 57
8 giờ tối,chỉ còn 1 tiếng nữa là chuyến bay của Song Ngư cất cảnh.Cô đang nhìn dòng người xô bồ và đợi một dáng hình quen thuộc.Tuy cô biết là hắn vẫn đang bận ở công ty giờ này.Nhưng cô cũng vẫn ôm một tia hi vọng.
Cô tự dặn lòng là sẽ đợi đến 8 giờ 30,nếu hắn không đến cô cũng không buồn đâu.Vì cô sợ bản thân mình sẽ nao núng và không muốn đi.
Đến 8 giờ 25,cô định bước vào thì nghe tiếng Thiên Bình gọi.
-Song Ngư.Theo phản xạ cô ngay lập tức quay lại thì cô thấy hắn mồ hôi đầy trán đang ôm gối thở dốc.
-Sao anh lại ở đây?
-Thế tại sao em vẫn đứng ở đây?Chẳng phải đợi anh sao?Thiên Bình đi lại vuốt nhẹ mái tóc của cô.
-Nếu anh bận thì không cần đâu,mệt lắm.
-Có sao đâu,phải nhìn người yêu anh lần cuối trước khi đi.Lần gặp tiếp theo của chúng ta cũng phải mấy năm nữa đấy.
-Ừm.Em đã tự hứa rằng sẽ không gọi cho anh để tự lập.Em biết là anh sẽ uất ức nhưng thông cảm cho em nhé.
-Có sao đâu.Miễn là khi em trở về,em trở về với anh là được.
Cô nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 20p nữa thôi liền nói.
-Mà muộn rồi em đi đã nhé.
-Khoan đã.Hắn níu tay Song Ngư lại không nói không rằng hôn lên môi cô.
-Em của tôi thành công nhé.Cô nghe hắn nói bỗng cảm giác tim đập hẫng một nhịp.Câu nói của hắn thực sự làm cô cảm giác như đang ở trong motip ngôn tình vậy.Chỉ là ngôn tình ngoài đời thật.
Nhưng cô cũng nhanh chóng dứt khỏi suy nghĩ mà chạy đi.Không để ý hắn vẫn chăm chú nhìn mình.Cho đến tận lúc máy bay cất cánh hắn mới lững thững đi về.
-Mong lần tái ngộ của chúng ta sẽ là vào lúc em xứng với anh.Cô ngó qua cửa sổ máy bay nhìn những ánh đèn thành phố.Thật hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top