Chap 36

Đưa cô về đến trước cửa nhà.Bạch Dương định bước xuống thì bị hắn níu lại.

-Sao vậy?

-Dù gì giờ cũng hơi muộn rồi,anh muốn vào nhà em được chứ?

-Được thôi.Bạch Dương gật đầu.Thấy thế Song Tử bước theo sau,hắn cũng không nghĩ là cô sẽ đồng ý đơn giản thế đâu.

Vào nhà,hắn thấy tông màu chủ đạo là màu đen và màu trắng.Hầu như nếu như có thể màu đen được cô sẽ thay thành màu đen hết.

-Hình như  nhóc con nhà em rất thích màu đen thì phải.

-Ừm.Màu đen có thể giúp ta che giấu đi bản chất thật của mình.Nhưng cũng vì vậy mà những người thích màu đen là những kẻ khó hiểu.

-Em hiểu cuộc đời đến vậy sao?

Hắn ngồi vào một cái ghế,nhìn cô lục đục trong bếp.

-Vừa đủ để nghiêm túc với một số quyết định quan trọng của mình.Cô nói rồi ngồi xuống ghế đối diện hăn.Song Tử thấy lúc này cô thật gần gũi mà cũng xa cách làm sao.Vì cô của hắn sẽ không vì tình yêu mà mềm lòng.Vì một cô mà hắn biết thà có bỏ lỡ chứ cũng không bao giờ chủ động.

-Này,em cho tôi vào nhà muộn thế này không sợ tôi làm gì sao?

-Không,anh đâu phải là loại người như vậy đúng không?Bạch Dương nói rồi đứng dậy tiến lại kệ sách.

-Hoặc nếu có anh đã làm mấy lần trước thôi.

Cô đang tìm cuốn sách mình muốn thì thấy hắn vòng tay ôm mình nhấc bổng lên.Cô thấy thế hơi giật mình giãy dụa thì Song Tử lên tiếng.

-Ngoan,không nháo.Hắn bế cô cao hơn mình,nhìn cô với ánh mắt cưng chiều.

-Em mệt chưa?Làm quân nhân khổ lắm đúng không?Về đây,tôi nuôi em.Song Tử không để Bạch Dương nói hôn cô.Một nụ hôn cưng chiều nhẹ nhàng.

-Ừm làm quân nhân khổ lắm.Chúng tôi không thể giữ lời hứa.Cũng không thể lúc nào cũng ở bên người mình yêu.

-Không sao cả,chỉ cần em là của tôi là được rồi.

Bạch Dương không nói gì chỉ gật đầu.Hắn thấy thế hôn trán bế cô ra ngồi ở ghế sofa.Hắn sẽ dùng đời này để cưng chiều cô gái của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top