Chap 34

Đến buổi tối,Bảo Bình khập khiễng đứng dậy.Hôm nay là một ngày làm việc khó khăn của hắn khi cái chân bị trật.Còn luôn tai nghe cái con người kế bên lèm bèm là phải nghỉ ngơi đủ các kiểu.Nhưng hắn cũng thấy vui khi lần đầu thấy cái con người mặt lạnh này hốt hoảng lên như thế.

Nhìn Ma Kết tự điều hành hôm nay,mà giờ mệt đến xơ xác,hắn vỗ lết xác lại chỗ cô đang đứng.Nói thì thầm vào tai cô.

-Hôm nay cô làm tốt lắm.

-Giật cả mình,mà cũng cảm ơn anh nhé.Mà sao anh không nghỉ đi?Chân anh vẫn chưa khỏe mà.

-Sao nỡ để cành vàng lá ngọc như em làm đến mệt mỏi xơ xác như này lần thứ hai nữa được.

-Tôi đã bảo là anh đừng xem thường tôi rồi mà.Ma Kết chưa nói hết câu thì cảm nhận vòng tay to lớn ôm mình vào lòng.

Cô định ú ớ gì đấy chỉ thấy Bảo Bình dựa vào vai mình thì thầm.

-Chỉ một chút thôi.

Giờ này công nhân đã về hết,chỉ còn hắn và cô giữa công trường đất cát.Gió rất lạnh nhưng nhờ cái ôm của hắn cô cảm thấy mình hoàn toàn không cảm nhận được lạnh nữa.

-Này làm người yêu tôi nhé.Lời tỏ tình của hắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.Cô nghe thế thì hơi giật mình rồi cũng cười nhẹ.

-Ừm,chỉ sợ anh không thích tiểu thư cành vàng lá ngọc như tôi thôi.

-Sao em lại nghĩ thế?Vì trong mắt anh em cũng chính là một cành vàng lá ngọc mà.Hắn yêu chiều mà hôn lên mu bàn tay cô.

Cô từ trước đến nay vẫn luôn động lòng với hắn.Hoặc là ngay từ ban đầu cô đã vốn dĩ để hắn trong lòng.Chỉ là đợi được đến một ngày không xa cũng không gần hắn ngỏ lời,cô sẽ gật đầu.Cô chỉ mong rằng ở bên hắn một đời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top