[ Tập 2 ]: Có một ngày...
" Có một ngày bạn nhận ra bản thân mình thay đổi nhưng lại không hiểu nguyên nhân bắt đầu đến từ đâu. Bạn khát khao, mong mỏi từng ngày từng giờ để tìm ra đáp án... cuối cùng khi những khúc mắt được gỡ rối, bạn sẽ đối đầu với nó như thế nào đây? "
" Tôi chọn từ bỏ..."
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~
- Cứ..cứu...ng...ười.
Ánh mắt sắc bén thôi dò xét người đối diện, khẽ lay động. Hắn thoáng run người, bàn tay đặt trên cổ cô gái dần nới ra rồi buông thõng. Triệu Xử Nữ ôm cổ ho sặc sụa. Cô đặt bàn tay lên trước lồng ngực, điều chỉnh lại hơi thở trầm ổn của mình sau ánh mắt lại tóe lửa nhìn kẻ đối diện. Bà đây là có ý tốt nhá, tên này không những cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình mà còn sẵn sàng ra tay như thế. Xử Nữ cô thánh thiện đến nỗi bị người ta bóp cổ đến nghẹt thở nhưng chả làm được gì. Cô hầm hực đứng dậy chỉ thẳng tay vào cái tên không biết điều kia, quát lớn.
" Tên vô liêm sỉ! Cứu người cần lí do sao?!"
Nhìn nắm ngón tay in hằn trên chiếc cổ trắng ngần kia rồi nhìn lại bàn tay tàn ác của mình. Các ngón tay khẽ giật giật, hắn nở nụ cười ngặt nghẽo.
" Phần con lại trội hơn rồi "
Xử Nữ toan bỏ đi thì kẻ ấy nắm lấy gấu áo blue của cô kéo kéo, nở một nụ cười gian.
" Cứu người. "
Xử Nữ tức đến nỗi hận không thể ọc máu ra được.
" Cười cười cái con khỉ nhà ngươi !"
Thề là từ trước đến nay Triệu Xử Nữ chưa bao giờ gặp cái kiểu nụ cười hết sức đễu cáng như bây giờ. Máu dồn lên đến não, chiếc hộp y tế trên tay "vô thức" bộp một phát vào đầu khiến kẻ đó bất tỉnh nhân sự. Thấy chưa, ngay cả đồ vật vô tri vô giác ấy cũng ghét ngươi, nên xem lại bản thân mình đi, đừng trách ta đây độc ác, ta chỉ ra tay thay trời hành đạo mà thôi. Nói cho oai thế chứ thật ra để tên này nhìn cô chữa trị không an tâm cho lắm. Lực siết cổ hồi nãy, quả thật... rất đáng sợ. Lỡ có làm hắn đau một chút thì coi như cái mạng mười chín năm nay của cô mất như chơi. Xử Nữ khẽ rùng mình một cái, cầm chiếc hộp trên tay giờ mới để ý một góc của nắp hộp dính một chất nhầy màu đỏ rồi nhìn người đối diện, nhìn lên... nhìn xuống rồi lại nhìn lên nhìn xuống.
" Tuyệt. Giờ thì chấn thương sọ não luôn rồi!"
Cô đưa tay day day trán chán nãn, tên này uống rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt. Thoáng có sự thay đổi ở khuôn mặt thanh tú, đôi mày khẽ chau lại. Lúc này Triệu Xử Nữ trở thành một con người nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt bỗng chốc trầm lại chăm chú đánh giá vết thương của nạn nhân. Sườn bên trái, dài ba tấc, do dao có đường kính 7cm tạo thành. Anh ta vẫn còn may mắn, vết dao kia chỉ cần chém thêm sâu hai phân nữa sẽ cắt đứt động mạch chính. Sau đó sẽ đến lượt anh ta về trầu Diêm Vương. Không nghĩ ngợi gì nhiều, đôi tay cô thuần thục may những đường khâu, vết cắt, băng bó miệng vết thương. Dường như những giọt mồ hôi lăn trên trán làm cản trở quá trình làm việc, Xử Nữ lấy tay gạt phăng chúng sang một bên. Hành động dứt khoát, mạnh mẽ đây mới chính là Triệu Xử Nữ của chúng ta. Thời gian tí tách trôi qua, cô thở phào nhẹ nhõm. Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: đầu đã quấn băng, nhịp hô hấp bình thường, còn vết thương ở bụng... cứ loang lổ máu, thắm hết cả vùng băng gạt cô đã quấn. Máu nhất thời không ngừng ngay được, từ khe hở chảy ra, trái tim Xử Nữ chợt xiết chặt, hoảng sợ nảy lên điên cuồng, cuốn theo sự bình tĩnh vốn có của mình. Vội tìm thêm băng để đắp vào nhưng tiếc là sáng nay cô đã cho đám bạn mượn hết rồi. Cứ tiếp tục vậy thì e là anh ta mất máu chết mất. Hết cách, cô đành dìu cậu ta đến bệnh viện của mình.
Trên đường đi xảy ra không ít lần những đụng chạm của cơ thể khiến cô cau mày khó chịu. Dừng lại một lúc nghỉ mệt, một tay Xử Nữ chống anh ta dựa vào tưởng thở hổn hển, tay kia thì chống lên đầu gối đang không ngừng run rẩy của mình. Bất giác cô ngước đầu lên, khuôn mặt mĩ nam dần phóng đại trước mặt. Những lọn tóc xoăn đen rủ xuống khuôn mặt tuy tái nhợt, bầm tím đầy người nhưng vẫn không thể che dấu sự nam tính vốn có. Chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, hàng lông mi dài rũ xuống đôi mắt màu khói xám, con ngươi sâu thẫm như một lực ma mị hút cô vào cõi hư vô. Thật đẹp và cũng trầm lắng biết bao! Mà khoan...
Là mắt ư... anh ta mở mắt!
Triệu Xử Nữ nhất thời cả kinh ngây người, sau hoảng loạn đẩy lùi anh ta ra xa. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng rang của mình. *Bộp*. Âm thanh một vật thể rơi xuống đất vang vọng khắp con phố, dội lại những bức tường đập thẳng vào màng nhĩ của Xử Nữ, kích thích đại não đang tê dại hoạt động.
"Chết mịa!"
Xử Nữ luống cuống đỡ anh ta ngồi dậy, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng ríu rít xin lỗi. Và cứ thế thỉnh thoảng trong con phố vang lên tiếng *bộp bộp* nghe thật vui tai.
Con đường đi đến bệnh viện thật dài và cũng để lại kỉ niệm khó quên đối với ai đó đang không ngừng cắn răng chịu đựng. Mặt xác để người ta lôi đến đầu này đầu kia nhưng trong thân tâm máu lửa lại sôi lên sùng sục, không ngừng chửi rủa cô nàng ngây thơ vô "số" tội.
" Đáng ghét, cô đừng tưởng được tôi bỏ qua cho ... ôi không không ... đừng thế nữa chứ. Á....bản mặt đẹp trai của tui!"
" Cô thông đồng với bọn chúng hại chết tôi! "
~*~
" Ai bảo cuộc sống của idol là sung sướng chứ. Anh đây chỉ thấy khổ muốn chết. Suốt ngày đi lưu diễn nhiều nơi trong thành phố, mỗi lần lên ảnh là phải cười đến sái cả quai hàm, đi debut phải kí đến rã rời tay chân. Chưa kể lâu lại bị fan tặng đồ kém chất lượng, hàng fake nữa chứ làm anh bôi lên sưng tấy cả mặt. Mà cũng chẳng trách gì họ, đó cũng là tấm lòng của họ, cho gì thì mình nhận lấy vậy, không thể đòi hỏi gì hơn... Không phải là anh than vãn gì đâu nhưng mỗi khi thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt của người hâm mộ thì lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc lâng lâng khó tả. Có lần anh ký tặng cho một fan girl, cô ấy vui đến mức phát khóc ngay trước mặt khiến anh bấn loạn chả biết thế nào để mà dỗ dành. Dẫu sao thì họ cũng đáng yêu quá đỗi, là nguồn động lực để anh em ta phấn đấu theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng của mình, cũng như không khỏi phụ lòng tấm tình chân thành của người hâm mộ, phải không nhóc? "
Không biết Song Ngư lấy sức đâu mà có thể kể hết một mạch những tâm tư thầm kín của mình không dừng lại một giây để nghỉ. Ánh mắt phát sáng như đèn pha của cậu lia mắt đến chiếc ghế sofa đối diện như trông chờ cái gật đầu của người đang ngồi trên ấy.
" Bớt càm ràm lại đi ông anh "
Phũ vô cùng! Lời nói phát ra từ một cậu con trai có khuôn mặt tựa như đúc của cậu, tay thì bốc bánh cho vào mồm nhai chóp chép, chân thì nhấn chiếc remote trên mặt bàn chuyển kênh liên tục.
Vâng, đó đích thị là thằng em trai song sinh trời đánh của cậu, Lục Song Tử. Từ ánh mắt đến vóc dáng, chiều cao đến cân nặng, tất cả đều như nhau chỉ khác ở mỗi màu tóc, một người tóc vàng chanh còn người kia thì màu nâu đất. Lục Song Ngư nhìn tư thế thần thánh của em trai mình, bĩu môi nói.
" Thật mất hình tượng mĩ nam vạn người mê "
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Song Ngư nhận ra bản thân mình rất lạ. Cậu đâu rãnh hơi đến mức phải tâm sự với thằng em cộc cằn này chứ. Nó mà vễnh tai lên nghe thì anh đây đã đập đầu vô gối tự tử từ lâu rồi. Kể từ khi nào mà anh thích chăm sóc những cái cây nhỏ bé nằm trên kệ cửa sổ kia chứ, từ khi nào mà anh từ bỏ mọi ưu phiền của xã hội chen chúc này để sống chậm lại cảm nhận hương vị của thế giới xung quanh... Và từ lúc nào những cuộc cãi vã với cậu em trai song sinh của mình dần lớn dần? Tất cả đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của cô gái tóc màu hạt dẻ- Hạ Kim Ngưu. Cô bé là một cô gái tốt, tính tình hơi nhút nhát nhưng hóa ra chính nhược điểm đấy lại làm Song Ngư thích thú, muốn chở che cho cô nàng yếu đuối này. Và trớ trêu thay, thằng em trai trời đánh của cậu cũng thích cô nhóc ấy. Hai anh em cùng thích một người... Thiên, ông bớt đùa tôi đi!
" King cong! "
Cuộc cãi vã sắp đến rồi đây, Lục Song Ngư phiền não bật người ngồi dậy tiến đến cánh cửa sơn trắng ở giữa phòng. Cậu do dự đặt tay lên nắm cửa, một lúc sau mới cất thành tiếng.
" Song Tử, anh có chuyện m..."
Lời chưa kịp dứt thì cậu con trai với mái tóc vàng chanh làu bàu đi đến, dật hẳn cánh tay cứng đơ của anh trai mình. Khuôn mặt cậu khó chịu nhìn Song Ngư.
" Anh nỡ để con nhóc ngốc nghếch ấy đứng ngoài chờ mỏi chân sao? "
Cửa vừa mở, cả núi đồ ăn như bị rung chuyển, rơi xuống đất hàng loạt làm lộ ra dáng hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, đầu cúi gầm xuống mặt đất. Song Tử tức giận lớn tiếng.
" Tất cả là tại anh đấy!"
" Arh, không... không phải lỗi anh Ngư đâu, là do em bất cẩn nên mới"
Lời chia kịp dứt thì cô đã bị Song Tử chen ngang.
" Em không cần giải thích gì nhiều đâu Tiểu Ngưu. "
Nhìn đứa em trai của mình tay chân luống cuống chạy đến nhặt đồ lên, cổ họng anh khô cứng, đáy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Là ghen sao? Lục Song Ngư vội lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn. Ai nào một thằng anh trai lại tranh giành với em cơ chứ... chợt cậu đứng ngây người, bất giác nở nụ cười nhạt.
" Có một ngày bạn nhận ra bản thân mình thay đổi nhưng lại không hiểu nguyên nhân bắt đầu đến từ đâu. Bạn khát khao, mong mỏi từng ngày từng giờ để tìm ra đáp án... cuối cùng khi những khúc mắc được gỡ rối, bạn sẽ đối đầu với nó như thế nào đây? "
" Tôi chọn từ bỏ... "
Ánh mắt không mấy thiện cảm bám sát lên người ông anh, Song Tử than thở nhắc nhở.
" Anh, đứng đó đến khi nào? Sao không đến giúp tụi em một tay ?"
" Đang tương tư ai đó à? Đừng quên là công ty không cho phé... "
" Lục Song Tử! Đủ rồi! "
Tai Song Ngư hầu như không thể nhét nổi những câu từ đang mất dần chủ ngữ, không đầu không đuôi được thốt ra từ chính miệng người em trai ruột của mình... thật lãnh lẽo, vô vị và chát chúa làm sao. Không chỉ Kim Ngưu ngây ngốc nhìn Song Ngư mà Song Tử cũng tròn mắt nhìn anh mình, đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt đáng sợ này. Hay thật, giờ Lục Song Ngư này còn mất luôn việc giữ hình tượng trước mặt cô ấy. Những lúc này để cứu rỗi cho hành động nhất thời thiếu kiềm chế vừa rồi chỉ có thể là nói dối. Có lẽ đến lúc buông rồi, anh nhìn Kim Ngưu rồi nhìn cậu em trai, gãi đầu cười rồi vớ đại một lí do nào đó.
" Arh, thật xin lỗi hai em. Anh đột nhiên nhớ sáng nay có cuộc hẹn gấp ở công ty, nên xin thứ lỗi đi trước. "
Đôi mắt láo liên, nụ cười gượng gạo... Mọi hành động bất thường ấy đều thu gọn vào trong con mắt của Hạ Kim Ngưu từ nãy đến giờ. Có ai nói xạo mà không chớp mắt như anh chứ, lúc nào mà hai người anh em này chả đi cùng nhau, huống hồ đây là còn việc của công ty. Xem ra bầu không khí lại trở nên ngột ngạt hơn rồi, Lục Song Ngư rút khẩu trang đen trong túi ra đeo lên mặt, chỉnh cái nón trên đầu hạ xuống một chút rồi tay đút vô trong chiếc áo black hoodie lách người sang hai người họ, chạy thật nhanh. Kim Ngưu cũng nhanh nhẹn trùm kín mặt mũi bám theo Song Ngư, không quên quay ra sau nhìn Song Tử rồi hớt hải đuổi theo.
" Song Ngư, đợi em... "
Song Tử lặng người một lúc, cậu không nói gì, ngửa cổ lên trời đón nhận cơn gió man mát luồn vào gian phòng, văng vẳng lời nói trách móc pha đỗi chút giận hờn đáng yêu của cô gái tóc màu hạt dẻ.
" Song Tử, anh lại làm anh ấy giận rồi! "
Cậu cũng không hiểu nỗi chính cảm xúc hiện tại của mình lúc này. Giận hờn... đáng thương... mất mát? Căn phòng này cô đơn quá, bất giác đôi mắt nặng trĩu hé mở, hướng đến những tán lá cây không ngừng rung rinh trước gió. Hương của mùi đất xộc thẳng vào mũi, cậu phiền não cất tiếng.
" Anh hai... quên mang áo mưa rồi"
~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~×~
Anou... Cảm ơn các bạn độc giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Tớ không biết nói gì hơn ngoài việc chúc các cậu một năm mới đầy ngập tràn niềm vui và sức khỏe dạt dào nhé! Thôi tớ tái bút tại đây vậy.
Happy New Year 2019 🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top