#1
Cách đây 4 ngày
6 giờ tối, tại thôn Thâm Kiều, thành phố Gia Quyến
Song Ngư đã nửa tháng trời chưa biết mùi thịt, cá là gì, và cô cũng gần chục ngày chưa tắm vì phải tiết kiệm nước và than củi
Vì không phải ngày nào cũng tắm gội và thay quần áo, giờ đi đường cô cũng không dám đi quá nhanh vì sợ ra nhiều mồ hôi, cũng không dám bước lại gần người khác vì sợ bốc mùi. Ăn uống kham khổ như thế nên Song Ngư bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cô vẫn có thể đi làm đã rất khả quan rồi
Nguyên nhân căn bản là vì nhà cô quá nghèo. Cha đã mất từ lâu, mẹ bị bãi liệt hai chân, suốt ngày nằm trên giường. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai cô gái mới 20 tuổi đầu. Tiền cứu trợ xã hội chỉ đủ ăn uống không thể chi trả tiền thuốc men cho mẹ. Cô đành vay bà con họ hàng, nhưng nay cũng đã hết. Cô không dám nói cho mẹ biết cả nhà chỉ chưa đến 40 đồng
Song Ngư cần chăm sóc mẹ ốm nằm nhà, nên sau khi tốt nghiệp trung học cô xin làm chân quét dọn vệ sinh ở một trung tâm ngoại ngữ. Nhưng cô không từ bỏ học tập, cô mơ ước mai kia sẽ thi đỗ đại học để từ đó thay đổi vận mệnh của mình
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Song Ngư trở về ngôi nhà xập xệ, nghèo khó của mình. Cô dọn vệ sinh cho mẹ, rồi chuẩn bị vo gạo nấu cơm. Nhìn con gái hốc hác xanh xao mẹ cô xót xa hỏi, "Song Ngư à, rồi à tối nay ăn gì?"
"Ăn cơm"
"Mẹ hỏi thức ăn là gì?"
"Rau muống xào ạ"
"Chiều nay con ra chợ nhặt rau héo vứt đi, phải không?"
Song Ngư mím môi, nín lặng. Nhà chỉ còn 36 đồng thì có thể ăn gì đây? Nhưng cô không dám hé răng
"Song Ngư à, mẹ thì không sao, nhưng nếu con cứ ăn rau héo như thế sẽ có hại cho sức khoẻ nữa" Bà mẹ thở dài nói, "Ra mua ít thịt về ăn, đã bao lâu con chưa ăn thịt rồi?"
"Không sao mẹ ạ! Con không muốn ăn thịt."
Bà mẹ biết con gái nói dối "Mẹ muốn ăn, cứ ra mua ít về nấu!"
Song Ngư cũng biết mẹ nói thế để cô phải đi mua thôi, chứ mua về rồi bà sẽ chẳng ăn miếng nào đâu. Cô đành cầm theo 5 đồng ra khỏi nhà. Ấn định con số tối đa, không thể nhiều hơn
Nhưng 5 đồng bạc thì có thể mua thịt gì? Nhà Song Ngư ở ngoại ô, rất hẻo lánh, không có chợ, siêu thị càng không. Đi khá xa mới thấy một cửa hàng ăn nhỏ
Cô bước vào trong hỏi chủ quán, "Chỗ bác bán những món gì thế ạ?"
Chủ quán nhanh nhẹn nói "Phở sốt tương 7 đồng một bát, mì thịt bằm 7 đồng, há cảo 6 đồng...Chỉ có món mì sợi nhỏ là 5 đồng thôi, nhưng mì chay không thịt"
Chủ quán thấy Song Ngư im lặng hồi lâu không quyết, bèn nói "Phở sốt tương quán bác rất chuẩn đấy, cháu ăn đi!"
Song Ngư biết gần đây không còn quán nào khác, cô nắm chặt những đồng xu lẻ trên tay, ấp úng nói "Cháu chỉ cầm theo 5 đồng...bác có bát nhỏ hơn không?"
Chủ quán nhìn quần áo và vẻ mặt của Song Ngư, biết cô nghèo khó, bèn mỉm cười "Không sao, bác bán cho cháu một bát chỉ lấy 5 đồng thôi"
"Cảm ơn bác!" Song Ngư rất cảm kích, sóng mũi hơi cay vì cảm động, hôm nay nhà cô có thịt ăn rồi. Song Ngư cúi đầu cảm ơn liên tục đến mức chủ quán ra đỡ mới ngưng
"Cháu mang về ạ"
Lát sau, chủ quán đem bát phở sốt tương đang nóng hổi đặt trong hộp xốp ra. Song Ngư nhìn thấy lớp thịt ú ụ bên trên, thầm nghĩ bác chủ quán thật tốt bụng, vừa bán rẻ vừa cho thêm thịt
Song Ngư nói cảm ơn rồi thận trọng bưng về nhà. Quả thật, mẹ cô không nỡ ăn, bảo cô cứ ăn đi. Cô đành bịa rằng vừa nãy đã ăn một bát rồi, bà mới chịu ăn nửa bát
Hai mẹ con ngồi ở mép giường cùng phở sốt tương, chầm chậm như thể đang nếm món sơn hào hải vị. Cứ thế kéo dài nửa giờ mới ăn xong. Riêng thịt trong bát phở, hai người đều không nỡ ăn, cứ nhường nhau mãi. Cuối cùng cả hai mẹ con đều khóc, nước mắt chất chứa biết bao đau khổ, xót xa
Biết bao giờ mình và mẹ mới thoát khỏi cuộc sống bần hàn này? Song Ngư buồn rầu nghĩ ngợi. Thật mệt mỏi...khi nào mình mới không bị giày vò vì túng quẫn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top