Chương 1. Trở về nơi cũ

  Chương 1. Trở về nơi cũ

~ 18h Tại London nước Anh~
"Mẹ à, mẹ hãy mau dậy đi, mẹ hãy tỉnh dậy đi mẹ, mẹ và con đã hứa với bà ngoại là phải sống thật tốt rồi mà~hức hức~ Mẹ à mẹ còn phải cứu anh hai và anh ba khỏi người đàn ông đó nữa mà phải không mẹ? Con đúng là một gánh nặng cho mọi người phải không mẹ? Chúng ta nhất định phải luôn luôn bên cạnh nhau mà phải không? Mẹ à con thật sự nhớ mẹ nhiều lắm .... "
Trong một căn phòng của một khu biệt thự cổ kính mang phong cách Châu Âu có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi cố gắng làm sao cho những giọt nước mắt không tuôn giơi, những lời thủ thỉ tưởng trừng chẳng ai có thể nghe thấy, bên cạnh cô là một chiếc giường hồi phục chứa người đàn bà trung niên nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ xinh đẹp đang ngủ say.
Ở trước cửa phòng, có hai người đàn ông lớn tuổi nhưng chẳng khác gì người đã đến tuổi trung niên và một cặp vợ chồng đã nghe thấy tất cả, trong đôi mắt ai cũng chìm đắm nỗi buồn.Một trong hai người đàn ông tiến về phía cô gái, những người còn lại cũng nối gót theo sau. Ông ôm chặt lấy cô gái, giọng nghẹn ngào :
– Đừng khóc nữa cháu yêu của ta, rồi một ngày mẹ cháu sẽ tỉnh dậy thôi, cháu phải thật mạnh mẽ để trả thù cho mẹ cháu, lỡ như giờ tỉnh dậy mẹ thấy cháu như vậy mẹ cháu liệu có vui được không? Đừng quên cháu còn có ta, ông nội cháu còn có các pama nuôi và các em của cháu ở bên cạnh, nín đi
Những người còn lại xoa đầu cô gái, họ im lặng vì lẽ nếu họ nói ra điều gì thì những giọt nước mắt lại tuôn trào, họ thật sự mong muốn sẽ làm một điểm tựa vững chắc cho cô dựa vào. Một lần nữa không gian lại trở lên im lặng. Cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ gia đình cô không xảy ra nguy hiểm một lần nữa, người thân, gia đình cô đã chịu nhiều khổ đau rồi, bao nhiêu năm xa nhau giờ cô sẽ gặp lại anh hai và anh ba của mình, nhất định người đàn ông đó phải trả giá.
– Ngày mai con sẽ trở về Việt Nam nhé, ở đó hai thằng tiểu quỷ sứ kia đã sang trước rồi, không biết nó có phá banh cái nhà ra không đây. Haizzz_ người đàn bà đứng cạnh đó nói - Suy cho cùng có mỗi con là trị được bọn nó, cứ như vậy chắc bố không có con dâu mất. Trời ạ!!!_Chồng bà cũng đáp lại bằng một cái giọng rất chi là chán nản.
Cô gái kia cũng lau đi những giọt nước mắt, gật nhẹ đầu. Tại cô hiểu rõ chúng quá mà a~

Sáng hôm sau 6h30' tại Việt Nam
  Hiện giờ tại sân bay rất chi là náo nhiệt bởi có một người con gái tựa như thiên sứ đang chậm rãi bước xuống sân bay làm tất cả mọi người phải chú ý đến. Con trai thì la hét ầm ĩ còn con gái thì cũng phải thơ thẩn vì vẻ đẹp của cô (Suw: Trời ạ đến cả con gái nhà người ta mà chị cũng không tha luôn hả??? (~_^)– Có phải tại chị đâu, tại họ cứ nhìn chị màノ(・ω・)ノ Suw: em bó tay)
Cô hôm nay trông vô cùng xinh đẹp với một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean bó làm tô thêm vẻ đẹp của mình cộng với đôi giày thể thao màu đen trông vô cùng sành điệu, một vẻ đẹp lạnh lùng . Cô không quan tâm lắm về những điều người ta nói về mình mà bước thẳng tới chiếc xe BMW đang đợi trước cổng. Ở đó có một người đàn ông mặc vest đen đang cúi đầu chào đón, đó là ông quản gia hồi nhỏ của cô, ông cúi đầu giọng trầm ấm nói :
–  Chào mừng tiểu thư đã về!!!
– Chào bác Minh lâu rồi không gặp bác, cháu thật sự rất nhớ bác, mà bác cứ gọi tên cháu là được rồi_ cô cười nhẹ, có lẽ chỉ bên cạnh người thân cô mới có thể cười như thế
– Được rồi được rồi, coi như ta thua cháu, cháu Lên xe đi
Cô bước lên xe, lòng vô cùng bâng khuâng và bồn chồn, cô sắp được gặp anh ba và những người bạn thân tri kỉ của mình rồi, sau bao năm xa cách cô cuối cùng cũng gặp lại họ, lần này nhất định bọn cô sẽ không rời xa nhau nữa, Cô sẽ không để ông ta làm hại những người cô yêu thương Cô -NHẤT - ĐỊNH - PHẢI - BẢO - VỆ - HỌ
" Việt Nam ta cuối cùng cũng đã trở lại rồi "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Thử đoán xem cô ấy là ai??? =)))










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top