Chương 2

Đầu tháng quả là mát mẻ, còn mang lại cho con người cảm giác hưng phấn, tươi mới hơn rất nhiều. Bảo Bình vừa nhẹ bước trên con phố quen thuộc vừa mường tượng trong đầu những bức vẻ độc đáo.

Khác với các học sinh trung học và tiểu học, tới ngày 5 tháng 9 mới chính thức làm lễ khai giảng. Hôm nay, ngày 1 tháng 9 là ngày khai giảng của các trường đại học rồi. Bảo Bình hôm nay chính thức trở thành sinh viên năm hai ngành kiến trúc rồi, đã không còn cảm giác bỡ ngỡ của một thằng nhóc con mới chập chững bước chân vào giảng đường.

Không hiểu sao Bảo Bình lại thấy nhớ, nhớ cái ngôi trường cấp 3 Zodiac đấy, cùng là con đường này đi tới trường. Nhưng bây giờ trường của anh là Đại học Horoscope. Nhớ những gương mặt thân quen, cái lúc mà phải cắm đầu cày ngày cày đêm cho cái ngày thi quan trọng nhất trong đời. Hay nhớ tới gương mặt của một người, một nụ cười, một giọng nói...

Bảo Bình miên man hồi tưởng, biểu cảm lại trở nên bất ngờ khi thấy nhân ảnh quen thuộc phía trước. Có phải không? Là cô bé đó thật sao?

Ngàn vạn câu hỏi "vì sao?" đang vang lên trong đầu anh. Không phải em ấy nói sẽ ra nước ngoài với gia đình sao? Ngày hôm đó cũng chính anh đã tiễn em ấy. Nhưng mà... cái hình ảnh đấy... Anh không thể nhìn sai được!

Tâm trạng nôn nóng xen lẫn háo hức trong lòng đã khiến Bảo Bình không tự chủ mà bắt đầu cất từng bước chạy dài. Anh muốn bắt kịp em ấy, muốn hỏi em ấy những thắc mắc trong đầu. Hay có lẽ, là muốn nhìn thấy gương mặt đó, lắng nghe giọng nói đó!

"Thiên Yết?!!"

Chất giọng ấm áp xen phần hối hả của Bảo Bình vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của cô gái mặc đồng phục Zodiac phía trước. Cô quay đầu lại, mái tóc theo đó mà có dịp bồng bềnh, mặc gió cuốn đi.

"Anh Bảo Bình!!!"

Cô bất ngờ thốt lên, giọng điệu xen vài phần vui vẻ. Cô rất mừng khi thấy anh!

Bảo Bình sau khi đã thành công xác nhận người phía trước kia là Thiên Yết đã không nhịn nỗi vui mừng chạy tới ôm lấy cô. Thiên Yết cũng không phản kháng, vui vẻ quàng vai anh. Cũng thật lâu rồi, cô lại mới ngửi thấy mùi vị trà xanh thanh mát này.

"Thật là em rồi. Nhưng mà...sao em lại ở đây?"

Như hiểu được sự thắc mắc của Bảo Bình, Thiên Yết vui vẻ mỉm cười, mắt cô long lanh thấy rõ, cô cười khúc khích:

"Anh xem, nay em xinh không?"

"..."

"Đừng có ngệch ra nữa. Em, Thiên Yết đây!"

"Nhưng mà hôm đó, anh đã tiễn em đi thật mà."

"Anh không vui khi thấy em sao?"

"Aiishh không có. Thật đó. Anh chỉ thấy thắc mắc thôi. Anh vẫn không hiểu..."

"Hahaha, nhìn anh ngáo quá. Kkkkk"

"..."

"Thôi em không giỡn nữa. Đúng là hôm đó em đã lên máy bay qua Pháp, em cũng đã sống ở đó được 2 tháng. Nhưng mà thật sự em không thích nghi được với nơi đấy. Paris phồn hoa, lãng mạn nhưng em lại thích sự náo nhiệt, ồn ào đất nước mình hơn. Nên em đã nói với bố mẹ. Thật mừng vì họ hiểu cho em. Bố đã đồng ý cho em quay về đây, tiếp tục đi học ở Zodiac, và tiếp tục đi cho chim bồ câu ăn vào cuối tuần. Hihi"

Ánh mắt Thiên Yết lộ rõ vẻ phấn khích. Cô đã nhớ nơi này biết nhiêu trong 2 tháng sinh sống nơi xứ người. Hiện giờ cô đang ở ngôi nhà cũ của gia đình, một mình. Sở dĩ bố mẹ có thể yên tâm cho cô quay về đây cũng vì nơi này còn có cô cậu của Thiên Yết. Từ nhỏ họ đã rất quý mến Thiên Yết, bởi cậu của cô rất thích con gái, còn bố cô thì lại thích con trai. Nên hai nhà cứ phải nói là "loạn lạc gia tộc". Nhà mình nơi này nhưng lại hướng con tim nóng bỏng về căn nhà đối diện thôi.

Lúc này Bảo Bình mới đúng thật vui vẻ, anh bước lên song song với Thiên Yết. Ánh mắt đầy ý cười, cùng song hành với cô trên con đường tới trường đầy hạnh phúc này.

Bảo Bình thật sự đã nghĩ sẽ không thể gặp lại cô nữa. Anh còn nhớ, ngày diễn ra trận đấu bóng rổ giao lưu giữa hai trường một năm trước. Vì phải tháp tùng Ma Kết nên anh cũng có mặt ở đấy. Và anh đã thật sự bị thu hút bởi dáng vẻ của cô nữ sinh trung học Thiên Yết khi ấy. Gương mặt trong trẻo với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Nhưng trái ngược với vẻ mặt hiền lành đó lại là một thân thủ nhanh nhẹn, những bước chạy liến thoắng, đôi mắt đanh lại khi dò theo từng nhịp bóng. Anh không biết tự lúc nào đã hoài ghi nhớ dáng vẻ ngày đầu gặp gỡ đó của cô. Sau hôm đấy, anh nhờ vào Ma Kết, đã thành công bắt chuyện làm quen với hotgirl thể thao năng động, hoạt bát của Zodiac High School. Anh còn nhận ra, cô quả thật rất thân thiện, lại vô cùng chuyên tâm đối với bóng rổ. Có lẽ sau này cô sẽ trở thành một tuyển thủ xuất sắc!

Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại vô cùng thích hợp. Bởi không ai biết, hai con người đó đã mong ngóng nhau nhiều như thế nào.

*****

Đôi nam nữ vui vẻ trò chuyện, sự tíu tít của những chú chim trên kia lại như khúc nhạc mừng cho sự hội ngộ ngày hôm nay.

Không biết đã nói bao nhiêu điều, chỉ là họ vẫn thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới đây đã đến trường rồi, hòn đá kiểu trên hòn non bộ ngay cổng trường được chạm khắc tinh tế với dòng chữ "Zodiac High School". Thiên Yết cười mỉm quay sang Bảo Bình:

"Em tới trường rồi, anh cũng qua trường mau đi"

"Ừm, anh không gấp. Trường gần sát bên mà"

Anh vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt bâng quơ ngắm nhìn ngôi trường trung học cũ ngày nào. Nhanh như vậy, đã 2 năm ra trường rồi. Nhanh như vậy, đã 2 năm không gặp lại những thầy cô ngày đó. Và thật nhanh, bởi anh không nghĩ sẽ có thể gặp lại Thiên Yết!

"Thôi em vào trường đi, anh cũng đi đây. Đứng đây bỗng thấy hoài niệm ghê gớm."

"Haha rảnh anh cứ về đây thăm thầy cô đi. Đôi lúc em lại nghe cô Loan nhắc tới người học trò chuyên hoá ngày nào"

"Vậy sao? Cô còn nhớ anh hả?"

"Tất nhiên, trò cưng một thời của cô mà"

Thiên Yết nói, ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ. Thật tình, trong tất cả các môn học, cô lại tèo mỗi hoá. Đôi lúc nhìn anh, cô lại thấy tủi cái phận mình.

Bảo Bình như nhận ra anh mắt sùng bái lẫn đau thương kia. Anh bật cười thành tiếng rồi đập vai cô, bảo cô yên tâm học hành, hoá lớp 11 cũng hơi khó mà thôi, có gì cứ tìm anh nhận chỉ giáo, blabla và blabla. 

Rồi hai con người đó cũng tách nhau ra, Thiên Yết quay lưng đi vào trường, Bảo Bình thẳng hướng lội sang ngôi trường rộng lớn cách Zodiac một con đường nhỏ. Đại học Horoscope đã hiển hiện kia rồi. Bảo Bình vừa đi vừa thấy tốt đẹp trong lòng. Nhờ hai ngôi trường nằm gần nhau, nên mỗi ngày có lịch môn học cùng với buổi học của Thiên Yết, anh lại thuận lợi đón cô cùng về. Dù là những ngày không trùng lịch học, anh vẫn luôn đứng trước cổng trường. Bởi anh vẫn còn một lí do là đón Ma Kết, cô em họ mọt sách của anh. Nhưng bây giờ, nó cũng lên đại học rồi. Hic, anh không thể tạo lí do tình cờ nữa rồi.

Nghĩ lại thấy đau lòng. Nhưng anh lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi cuối tuần này, anh với cô sẽ lại cùng đi gặp những chú chim bồ câu đáng yêu ở khuôn viên sau sân trường Đại học, lại có thể cùng cô thưởng thức ly cà phê nguyên chất. Ngày mới đã hứng khởi, hơn nữa còn được gặp lại Thiên Yết, anh thật cảm thấy tâm trạng như lâng lâng trên chín tầng mây xanh vậy!!!



*****

Thật tình mình cũng rất ngu hoá mn ạ. Mà mình chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi nên ở môi trường đại học mình cũng không rành. Có gì góp ý mình nhaaa!!!

LOVE ALL<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top