49

Evangeline Virgo

Khi tôi về tới nhà sau bữa tối cùng với Anthony Capricorn, mẹ tôi đã ngồi chờ trong phòng khách.

"Evangeline." Bà gọi tôi, giọng nghe có vẻ rất nghiêm trọng, giống như những lần bà sắp sửa trách mắng tôi do phát hiện tôi trốn đi ăn uống hay phạm phải một lỗi lầm nào đó trên sàn catwalk vậy.

"Dạ?" Đi vào ngồi xuống đối diện bà, tôi vô thức dùng hai bàn tay vò lấy viền áo khoác.

"Mẹ có chuyện muốn nói. Liên quan tới con và Anthony Capricorn."

Giờ thì tôi đã biết là chuyện này sẽ chẳng kết thúc hay ho gì rồi.

"Con và Tony thì có chuyện gì..."

"Nhà Capricorn đang tìm cách gây áp lực lên mẹ và công việc của mẹ."

Cổ họng tôi nghẹn lại, cả người đông cứng ngay tức khắc.

"Con sẽ không chia tay với Tony." Tôi nói, chậm rãi và chắc chắn. "Con đã từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để làm theo ý mẹ rồi, con sẽ không từ bỏ cả cậu ấy đâu."

"Nhưng đây là vì tương lai của cả hai chúng ta."

"Cuối cùng thì con cũng đã tìm được một người thực sự quan tâm và hiểu con, nhưng..." Hít vào một hơi, tôi cố xua đi màn hơi mờ đã kéo lên bao phủ tầm nhìn và nói lạnh tanh. "Không bao giờ con được ở bên người con cần, đúng không?"

Và điều buồn cười nhất ở đây là gì? Tôi chưa từng nghĩ về Anthony Capricorn theo cách ấy, như một người mà tôi thật sự cần, thật sự thích và sẽ không từ bỏ. Nhưng giờ đây, khi đã nói ra, tôi mới nhận ra rằng hóa ra mình đã cho hắn một vị trí đặc biệt trong lòng từ lâu rồi.

"Mẹ biết." Im lặng nhìn tôi một lát, mẹ thở dài. "Mẹ chỉ muốn con nghĩ lại cho chắc chắn thôi. Mẹ có thể tự xoay sở được với công việc, nhưng con thì khác. Nhà Capricorn có lẽ sẽ gây áp lực đến khi nào con chia tay với Tony."

"Con chưa bao giờ chắc chắn hơn thế này đâu." Tôi nói.

"Ừ." Bà mỉm cười. "Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc."

Dù trước đây hành động của bà trước không giống như thế nhưng giờ phút này, tôi biết mẹ đang nói thật lòng. Gật đầu, tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy áo khoác đã dần buông lỏng của mình rồi quyết định ngẩng lên hỏi bà một câu.

"Từ trước tới giờ, mẹ có thực sự quan tâm chuyện con hẹn hò với ai không?"

"Có chứ."

Tôi bật cười một tiếng.

"Nói là mẹ chỉ quan tâm tới tiền của họ thì đúng hơn."

"Nghe thì vật chất thế, nhưng không phải là hẹn hò với những người giàu có thì con sẽ sướng hơn sao?" Nhìn tôi, bà nhướn mày. "Còn chuyện tuổi tác, mẹ biết đấy chỉ là cách con tự cứu bản thân khỏi việc mất bố. Mẹ đã chấp nhận rằng con sẽ không bao giờ tìm tới bất cứ ai để nhờ giúp đỡ vượt qua chuyện của bố nên đành để những người đàn ông kia thay mẹ làm việc đó."

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng im lặng một lúc lâu. Khi tôi đứng dậy đi lên tầng, mẹ mới lên tiếng.

"Evangeline, con có giận mẹ không?"

Bước chân của tôi dừng lại.

"Có." Tôi đáp thẳng thắn. "Nhưng con chưa từng ghét mẹ. Mẹ chỉ làm những gì cần làm theo cách riêng của mình. Nếu mẹ không làm thế, chưa chắc con đã có được ngày hôm nay."

Rồi tôi dứt khoát sải bước lên tầng.

Vừa vào tới phòng ngủ, điện thoại đã đổ chuông. Cuộc gọi từ Anthony Capricorn.

"Hey." Tôi bắt máy, mỉm cười. Việc nói chuyện với một ai đó có cảm giác thật khác lạ khi bạn đã phát hiện ra rằng bạn thích người ấy.

"Hey. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Ừ?"

"Bố mẹ tôi lại nghĩ ra trò gì mới rồi thì phải." Từ đầu dây bên kia, Anthony thở hắt ra một hơi. "Họ muốn gặp cậu."

"Oh." Không ngờ nước đi mới của nhà Capricorn lại đến sớm thế. "Tôi không từ chối được rồi, phải không?"

"Tôi nghĩ thế."

"Hôm nào vậy?"

"Tối mai."

Đứng dựa vào bàn trang điểm, tôi khẽ day trán.

"Được rồi, tôi sẽ tới."

.

"Thú thật với cậu, tôi cũng chẳng biết bố mẹ tôi đang định làm gì nhưng chắc chắn là sẽ chẳng hay ho." Anthony Capricorn nói thầm với tôi khi chúng tôi bước qua cánh cổng của dinh thự nhà Capricorn. "Họ luôn cố gắng để nhốt tôi vào một cái lồng vàng, và tôi nghĩ là họ sẽ không từ một thủ đoạn nào để được như ý muốn."

"Nhưng tại sao?" Tôi hỏi, ngước lên nhìn hắn.

"Tranh chấp quyền thừa kế. Bố tôi là con trai trưởng, ông chỉ có tôi là đứa con duy nhất nên nếu tôi kiên quyết từ chối thừa kế, phần lớn tài sản sẽ rơi vào tay gia đình chú tôi."

"Chỉ có thế?" Tôi tròn mắt. "Tất cả chỉ vì tiền?"

"Rất nhiều tiền." Đảo mắt, hắn sửa lại. "Và quyền lực nữa."

"Urgh, không bao giờ hiểu được người lớn." Tôi lắc đầu lẩm bẩm còn Anthony bật cười.

Đúng lúc ấy, chúng tôi bước qua một cánh cửa gỗ nặng trịch vào phòng ăn rộng lớn được trang hoàng như thuộc về một cung điện. Bố mẹ Anthony Capricorn đang ngồi trước một bàn tròn với đầy thức ăn. Sh*t, đây không phải là lúc nghĩ chuyện ăn uống đâu Evangeline!

"Cháu chào cô chú." Tôi mỉm cười lịch sự hết mức có thể. Có trời mới biết là mẹ đã dặn dò tôi kĩ thế nào khi biết tin tôi sẽ tới đây dùng bữa tối nay. Bà đã khăng khăng bắt tôi mặc chiếc áo khoác màu xanh lơ xinh xắn của Chanel bên ngoài cái váy trắng đơn giản, rồi cả uốn tóc và trang điểm nhẹ nữa. Nhưng, bạn biết mà, vẻ ngoài đâu phải là tất cả.

Trong suốt bữa ăn, đáng ngạc nhiên thay, cô chú Capricorn lại chẳng tỏ thái độ gì với tôi cả. Cuộc trò chuyện bên bàn ăn chỉ xoay quanh việc học hành, công việc và gia đình tôi. Tất nhiên là tôi cố gắng nói thật lòng hết mức có thể, nhưng cũng phải biết cách tô vẽ cho phù hợp để họ ưa mình. Bài học đầu tiên trong lớp dạy trả lời phỏng vấn mà tôi tham dự năm bảy tuổi đấy.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn ngầm biết rằng đây mới chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.

———

Jenn mẹ ghẻ lại chuẩn bị thả thêm mấy cái drama nè hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top