45
Julian Libra
Cuối cùng thì Oliver Aries cũng đã bắt đầu hẹn hò với Charlotte Taurus. Chẳng biết anh ấy nghiêm túc được đến đâu, nhưng với tư cách là đám bạn tốt nhất hệ Mặt trời, tôi, Anthony Capricorn, Oscar Leo và Levi Sagittarius vẫn cứ phải đòi một buổi ăn chơi chè chén cái đã. Tất nhiên là Oliver từ chối ngay, rồi vặn vẹo thế nào mà thoát luôn được. Đấy, chẳng biết ai đang cần được nghe lời khuyên này nhưng mà cái hội dân bài bạc thì lừa lọc kinh lắm.
Chiều nay, tôi đi cùng Celia tới gặp mấy đứa bạn từ hồi cấp ba của cô ấy. Ban đầu, khi tôi ngỏ ý muốn đi cùng, Celia đã từ chối nhưng khi tôi bảo rằng đằng nào mình cũng không có việc gì làm, cô cũng đồng ý.
"Nhóm bạn cấp ba của em toàn mấy đứa mọt sách thôi, nên nếu chúng nó nhìn anh như kiểu người ngoài hành tinh thì cứ kệ đi nhé." Celia nói khi chúng tôi đang trên đường tới điểm hẹn.
"Elsie Gemini với Evangeline Virgo không có trong hội bạn đấy à?"
"Không, hồi cấp ba bọn em chưa thân lắm. Chỉ có em, Charlotte, Keith với vài người nữa thôi."
Tôi "à" một tiếng.
Điểm hẹn là một quán cà phê ngoài trời trong góc một công viên. Khi chúng tôi tới nơi, tôi đã thấy Charlotte Taurus ngồi cùng một nhóm chừng bảy, tám người nữa. Nhìn thấy tôi đi cùng Celia, cô có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó quay đi ngay lập tức.
"Cece!" Một đứa con gái với mái tóc ép thẳng và cặp kính dày cộp đứng dậy ôm Celia và rú lên hào hứng. "Lâu lắm không gặp, mày thế nào rồi?"
"Tao ổn." Celia đáp lại cái ôm với một nụ cười điềm tĩnh. Không biết tại sao tôi có cảm giác rằng cô chỉ thực sự bộc lộ cái sự liều lĩnh điên rồ của mình khi ở cạnh tôi hoặc Charlotte.
"Ồ." Gật đầu cười, cô gái đó nhìn sang phía tôi. Không khó để tôi bắt gặp ánh mắt sáng bừng lên trong sự ngạc nhiên và chút ngưỡng mộ mà tôi vẫn luôn thấy ở đám con gái khi họ đối diện với mình. Chỉ trừ Celia ra, vì lần đầu gặp tôi, cô nhìn tôi cứ như thể đống rắc rối khủng khiếp nhất trên đời vậy.
"Ai đây?"
Tôi khoác tay qua vai Celia, đang định giới thiệu rằng mình là bạn trai của cô ấy thì chính cô đã lên tiếng trước.
"Một người bạn thôi."
Tôi cảm thấy cả người mình cứng đờ. Gì cơ, chúng tôi đã hẹn hò với nhau hơn một tháng, thậm chí chính cô còn nói yêu tôi rồi, và giờ thì sao? "Bạn"?
"À, tuyệt vời." Cô nàng tóc ép thẳng toét miệng. "Chào, tôi là Lily."
"Julian." Tôi đáp ngắn gọn rồi ngồi xuống cạnh Celia. Charlotte nhìn qua chúng tôi một lúc, ánh mắt của cô ấy chỉ làm tôi khó chịu hơn. Tôi thấy như thể vừa bị cho cả một gáo nước lạnh vào mặt. Mối quan hệ đầu tiên khiến tôi có cảm giác mình đang thực sự yêu và được yêu cuối cùng lại thành ra như thế này đây. Tôi gần như đã cứu Celia một mạng, cô nàng luôn biết tôi muốn gì và làm theo như thế, vậy mà bây giờ cô cứ như chỉ muốn rũ bỏ tôi đi vậy.
Siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, tôi không nhìn Celia và cũng chỉ cố gắng xã giao ở mức tối thiểu trong cả buổi gặp mặt ấy.
Sau đó nhóm bạn rủ nhau đi ăn tối nhưng Celia nói có việc cần làm ở nhà xuất bản và kéo tôi về. Suốt cả dọc đường, không ai nói năng gì. Celia chắc chắn biết tôi đang nghĩ gì, nhưng cô cứ lờ đi. Việc ấy khiến tôi chỉ muốn đấm nát cả cái vô lăng trước mặt.
"Em nói chuyện với anh một lát được không?" Khi tôi dừng xe lại trước khu chung cư nơi Celia sống, cô quay sang hỏi. Tôi nghiến răng, song cũng gật đầu và cùng cô đi lên tầng.
Ngay khi cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, Celia đã nhỏ giọng nói.
"Em xin lỗi vì chuyện ban nãy."
"Vì chuyện gì?" Tôi cười khẩy. "Việc em giới thiệu với những người bạn thân nhất từ hồi cấp ba của mình rằng ta chỉ là bạn?"
"Phải, đúng là em đã làm thế, nhưng anh không phải..."
"Không phải cái quái gì cơ? Bạn trai của em à?" Trong một khoảnh khắc mà thế giới như bị che mờ bởi sự tức giận đang chảy dồn dập theo từng mạch máu, tôi quay lại ấn Celia vào tường. Hai tay tôi siết chặt bả vai của cô nàng, nhưng cô chẳng hề hé răng kêu đau.
"Anh không phải để tâm tới họ." Giờ thì cô cũng đang trầm giọng gằn từng chữ với tôi.
"Anh đ*o quan tâm tới họ, mà là mối quan hệ của anh với em."
"Và em cũng thế, nên em mới nói với họ ta chỉ là bạn!" Celia kêu lên. "Tất cả những người đó, nếu em nói rằng ta đang hẹn hò, tất cả những gì họ quan tâm sẽ chỉ là việc anh có một lý lịch hoàn hảo như em với Charlotte hay không, và nếu không, họ sẽ rỉ tai và làm phiền em đến khi nào ta chia tay thì thôi!"
Tôi không biết Celia nghĩ gì khi đưa ra lời giải thích ấy, nhưng tôi chỉ thấy mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
"Nếu em cho rằng những lời bàn tán của người khác có thể chia cắt được hai chúng ta, vậy thì yêu đương cái đ*o gì nữa chứ?" Tôi cười lạnh.
"Phải rồi, vậy thì anh cứ quay về với mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng của anh đi, họ sắp biến đời em thành địa ngục rồi đấy." Celia gằn giọng như muốn ném từng chữ vào mặt tôi.
Và đó là lúc tôi biết mình không kiểm soát được tình hình nữa. Giống như trong những trận đấu tay đôi của tôi trước đây, đây là khoảnh khắc mà tôi quyết định ra đòn quyết định với ai đó.
"Đừng có lôi chuyện người yêu cũ của anh ra đây." Tôi gằn giọng lại trước khi bàn tay đã từ bả vai chuyển sang siết chặt lấy cổ cô. Tôi đã không còn làm chủ bản thân mình nữa, tất cả những gì tôi muốn chỉ là khiến Celia im lặng và trở về trạng thái ngoan ngoãn nghe lời tôi ngay lập tức.
Và đúng là Celia không cãi cọ nữa. Bàn tay cô quờ quạng như muốn gỡ tay tôi ra nhưng không được. Một phần sâu thẳm trong tiềm thức kêu gào tôi hãy thả cô ra, nhưng phần đó quá yếu và không thể điều khiển được cơ bắp vẫn đang căng cứng vì tức giận của tôi.
Tôi nghe tiếng bàn tay Celia đập lên mặt bàn gần đó, rồi tới tiếng móng tay cô cào trên mặt bàn. Giây tiếp theo, một vật lạnh băng, sắc nhọn đã kề vào cổ tôi.
Một lưỡi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top