30
Charlotte Taurus
Sau khi Oscar Leo đưa Elsie Gemini về nhà, chỉ còn có tôi, Celia Cancer, Julian Libra và Oliver Aries ngồi thành một bàn. Sau đó thì Julian quyết định kéo Celia ra giữa phòng để tham gia mấy trò nhảy nhót, nên thành ra chỉ còn có tôi với Oliver.
Sau đêm lễ hội, tôi với Oliver vẫn nói chuyện bình thường qua tin nhắn, tất nhiên đều là do anh chủ động, còn tôi thì chỉ trả lời theo phép lịch sự mà thôi. Nói gì thì nói, cảm giác được một anh chàng siêu cấp đẹp trai như vậy theo đuổi cũng rất tuyệt, chỉ là không biết sẽ kéo dài được đến khi nào.
Sau một hồi ngồi ngây ra nhìn Celia và Julian ôm nhau nhảy như thể sắp lột đồ và quan hệ với nhau ngay giữa phòng tới nơi, tôi quyết định phải đứng phắt dậy và tập trung vào điều gì khác.
"Em đi lấy thêm đồ uống." Tôi hất cằm về phía quầy bếp khi Oliver nhìn mình. Anh cũng đứng dậy theo.
"Anh đi với em."
Tôi gật đầu, rồi hai chúng tôi cùng nhau đi qua đám đông. Khi tôi đã lấy được cho mình một lon bia và ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhỏ bên quầy bar, Oliver cũng lấy cho mình một chai vodka với một cái ly và ngồi bên cạnh.
"Ta nên làm gì đó để giết thời gian." Giọng anh vang lên. Khi tôi quay sang, anh đang chống cằm nhìn về phía đám người đông đúc đang điên cuồng thác loạn. Những lọn tóc nâu xòa ra che trán và vài lọn còn che cả mắt anh. Trông Oliver có vẻ gì đó đầy mơ màng và vô thực, nhất là giữa một phòng tiệc ồn ào như thế này.
"Anh có gợi ý gì không?" Tôi hỏi khi nhấp một ít bia. Tửu lượng của tôi không tệ, nhưng vì lát nữa còn phải lái xe nên tôi quyết định sẽ chỉ nhâm nhi một chút cho qua chuyện mà thôi.
"Anh muốn biết nhiều hơn về em." Anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười. "Nếu bây giờ anh hỏi em một câu hỏi và đổi lại, em cũng sẽ được hỏi anh một câu thì sao?"
"Cũng được." Tôi nhún vai. "Anh hỏi trước đi."
"Em thích điều gì nhất ở bản thân mình?"
"Hmm." Tôi cúi đầu nhìn lon bia của mình. Thật lòng, tôi không nghĩ là Oliver sẽ lại mở đầu bằng một câu hỏi sâu sắc đến thế. "Nếu anh hỏi điều em ghét nhất ở bản thân mình thì sẽ dễ trả lời hơn đấy."
"Okay, thế thì ta sẽ bắt đầu với câu đó vậy."
Giờ thì tôi lại phân vân liệu mình có nên trả lời thật lòng hay không. Mà thôi, Oliver chỉ đang thích tôi theo cái kiểu không nghiêm túc gì, và tôi thì cũng chỉ ngưỡng mộ anh bởi vẻ bề ngoài mà thôi nên việc này chắc cũng chẳng quan trọng mấy.
"Cơ thể của em." Tôi nhìn những ngón tay mình mân mê lon bia. "Cụ thể hơn thì là các đường cong. Em hơi thấp và dáng người không được thanh thoát như các vũ công ballet khác."
Và đó là sự thật. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước rằng mình được sở hữu vóc dáng của Elsie Gemini. Cao ráo hơn, đôi chân dài, eo nhỏ, các đường cong chỉ vừa chạm ngưỡng nóng bỏng chứ chưa đến mức được coi là đẫy đà - thế sẽ tuyệt hơn nhiều so với dáng người thấp với những đường cong hơi quá đà này. Tôi không béo, chỉ là không đủ gầy.
Oliver nhìn tôi. Tôi cảm nhận ánh mắt anh đang quét từ đầu đến chân mình, dù tôi tin là có quét nữa thì anh cũng chẳng soi được gì nhiều bởi hiện giờ tôi đang mặc áo phông trắng và quần yếm màu rêu đủ rộng để che đi phần lớn những đường cong của mình. Kể từ khi dậy thì, tôi đã hiểu được cảm giác bị đám đàn ông nhìn chằm chằm và chỉ chực chờ được lao tới sờ soạng mình là như thế nào. Nghe thì kinh khủng, nhưng nếu bạn biết cách ăn mặc kém hấp dẫn đi một chút thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
"Tại sao em lại nghĩ thế?" Oliver hỏi với giọng nói chỉ vừa đủ cho tôi nghe. "Anh đã từng nhìn thấy em trong bộ ballet thiên nga, và anh nghĩ là em trông hoàn hảo."
Lời khen của anh khiến tôi thấy má mình nóng bừng lên, rồi cả tai cũng nóng ran.
"Thật đấy, anh chẳng hiểu vì sao em lại luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình trong khi em có một vóc dáng tuyệt vời."
Tôi chỉ cười cho qua chuyện.
"Đến lượt em nhé." Tôi quay sang nhìn anh. "Kể cho em nghe về một thói quen kì lạ của anh đi."
"Được rồi." Oliver gật đầu và mỉm cười, ôi tôi mê những nụ cười của anh chết đi được. "Anh ăn Snickers mỗi khi bị stress."
"Thật á?" Tôi tròn mắt, khúc khích cười. Oliver Aries và những thanh Snickers? Chẳng hiểu sao điều ấy lại có vẻ thật đáng yêu.
"Ừ." Anh gật đầu, giờ thì đã toét miệng cười. "Cuối tuần vừa rồi, anh đã ăn hết phải đến chục thanh Snickers trong lúc chạy deadline."
"Ôi trời." Tôi lắc đầu, lẩm bẩm trong khi vẫn đang cười. "Em cũng ăn nhiều đồ ngọt khi bị stress lắm."
"Vậy thì tới khi thi cuối kì, ta có thể ra cửa hàng tiện lợi cùng nhau để vừa học vừa ăn."
"Trời ạ, đấy là cách anh vẫn hay rủ các cô gái đi chơi đấy à?" Tôi bật cười, dù trong lòng hơi ngạc nhiên vì anh nhắc tới cuối kì, nghĩa là việc anh có thể vẫn sẽ thích tôi trong vài tháng nữa.
"Không, anh nói đùa thế thôi." Oliver phẩy tay, ngửa cổ uống cạn một ly rượu. Có gì đó rất sexy trong cách yết hầu anh chuyển động khi uống rượu, và tôi ép bản thân mình phải nhìn ra chỗ khác. "Nhưng mà giờ anh đã biết nên rủ em đi ăn gì rồi."
Tôi gật gù và nhếch môi cười khi nhấp thêm một ít bia nữa.
"Okay, anh được đấy."
"Anh biết mà." Oliver toét miệng. "Câu hỏi tiếp theo dành cho em đây: Ngoài ballet ra, em còn thích gì nữa không?"
"Nhiều thứ lắm. Trượt băng nghệ thuật này, mĩ thuật này, văn học cổ điển này."
Tôi thấy anh đang nhìn mình và mỉm cười.
"Sao ạ?"
"Không có gì, anh chỉ nghĩ rằng chắc các vị phu huynh đều muốn có một đứa con gái như em."
Tôi "à" một tiếng.
"Em cũng nghĩ em là một đứa con gái ngoan hiền kiểu mẫu, nhưng không phải vì em nhút nhát hay ngại ngùng gì mà chỉ là vì em thích thế thôi." Tôi nhún vai. "Em thích múa, thích đọc sách, thích học hành. Em cũng thích tuân thủ các quy tắc vì các quy tắc trong một vấn đề thường được đặt ra bởi những người đã giải quyết được vấn đề đó rồi, nên thành ra chúng chỉ như thể các gợi ý với hướng dẫn thôi."
"Nghe giống như kiểu em lười suy nghĩ ra một cách làm mới."
"Yeah, kiểu như là em bị thiếu tính sáng tạo. Nhưng mà thôi đi, ai lại cần phải sáng tạo trong việc đến trường và ngồi vào bàn học cơ chứ?"
"Cũng phải." Oliver gật gù.
"Em được hỏi chưa?"
"Ừ, em hỏi đi."
"Trên đời này, ai là người anh yêu thương nhất?"
Oliver khẽ lắc lư ly rượu của mình trong lúc ra chiều nghĩ ngợi. Sau cùng, anh chốt lại rõ ràng.
"Bản thân anh."
Tôi ngạc nhiên.
"Tại sao?"
"Vì người duy nhất sẽ đi theo anh đến cuối cùng chỉ có thể là chính bản thân anh."
"Nghe buồn thật, nhưng cũng không phải là không đúng." Tôi thở hắt ra một hơi.
"Ừ. Đến lượt anh nhé. Nếu đêm nay em không ở đây dự buổi tiệc này thì em muốn làm gì?"
"Nằm trên giường và xem phim đến nửa đêm."
"Phim gì?"
"Em chẳng biết nữa, chắc là mấy bộ phim cũ rích mà em cứ thích xem đi xem lại thôi."
Tôi thấy Oliver nhìn đồng hồ. Bây giờ mới gần mười giờ.
"Hay là ta cũng làm vậy đi? Rời khỏi đây ngay bây giờ để đến chỗ em và xem mấy bộ phim cũ rích ấy?"
Tôi quay phắt sang nhìn Oliver.
"Gì cơ? Anh đùa em đấy à?"
"Không, anh nghiêm túc mà." Anh đáp bằng giọng thản nhiên. "Thế này nhé, ta không thể ngồi mốc mặt ở đây đến tận khi tiệc tàn được, mà anh thì chưa muốn về nhà."
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát.
"Nhưng em đang ở kí túc xá."
"Bạn cùng phòng của em không thích em đưa con trai về à?"
"Em chưa đưa con trai về phòng mình bao giờ thì đúng hơn." Tôi cười. "Nhưng chắc Sadie cũng chẳng phiền đâu, nó chắc còn phải cày phim tới ba giờ sáng là ít."
"Vậy ta đi nhé?"
"Vâng."
Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi nhìn về chính giữa căn phòng. Julian Libra và Celia Cancer đang đứng ôm nhau mà nhìn về phía tôi. Celia toét miệng, nháy mắt còn Julian thì mỉm cười.
Giờ thì có ngu như bò thì tôi vẫn nhận ra được là có gì đó không ổn.
Bố khỉ, thế hóa ra tôi lại rơi thẳng vào bẫy của chúng nó thế à?
Cuối cùng thì tôi vẫn đi cùng Oliver Aries về khu kí túc xá của Đại học Aveton để xem phim, lý do chính là vì tôi thật lòng muốn được nằm dài ra mà xem phim, lý do phụ là vì tôi cũng muốn được thân thiết với Oliver hơn một chút. Tất nhiên rồi, về phương diện tình cảm yêu đương, chúng tôi sẽ chẳng thể đi đến đâu cả, nhưng được làm bạn với anh vẫn sẽ là một điều tuyệt vời mà, không phải sao?
Rất nhiều ánh mắt dán lên người Oliver khi anh xuất hiện ở khu kí túc dành cho nữ, nhưng anh dường như chẳng để tâm. Tôi cho rằng anh là loại người đã quen với sự chú ý. Thật ra, trừ Levi Sagittarius - người chẳng buồn đến các buổi tụ tập bạn bè bao giờ, những người còn lại trong nhóm bạn của anh đều thuộc kiểu cứ xuất hiện là thành tâm điểm cả.
Sadie Pisces không có ở trong phòng kí túc. Khi tôi giở điện thoại ra kiểm tra, có một tin nhắn của con bé nói rằng tối nay nó đi ăn rồi đi chơi với bạn, phải muộn muộn mới về. Xét theo cái tình trạng túng thiếu cùng cực mà nó vừa than thở với tôi sáng hôm qua, tôi cũng chẳng biết là nó đào tiền đâu ra mà đi chơi nữa.
Trong lúc tôi bật máy tính của mình lên, Oliver Aries tập trung nhìn ngắm những bức ảnh trên giá sách. Tôi nhìn anh, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi nhỏ.
"Oliver?"
"Ừ?" Anh quay lại nhìn tôi. "Có chuyện gì à?"
"Anh ra ngoài đứng vài phút được không? Em nghĩ là em cần thay quần áo."
"Ừ, được rồi." Oliver chẳng hỏi gì thêm, anh nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài hành lang.
Còn lại một mình trong phòng, tôi nhanh chóng thay một chiếc áo phông oversize với quần shorts chỉ dài tới nửa đùi. Rồi tôi vội vàng mở cửa và lại mời Oliver vào trong.
"Anh muốn xem gì?" Khi đã ôm máy tính và khoanh chân ngồi lên giường, tôi hỏi Oliver. Anh vẫn đang xem xét cái giá sách của tôi.
"Gì cũng được, đây là buổi xem phim của em mà."
"Vậy thì đừng than phiền nếu em chọn mấy bộ phim chán ngắt nhé."
"Chán đến mức nào được cơ chứ?"
"Em không biết. Anh xem 'Breakfast at Tiffany's' chưa?"
"Chưa. Phim có Audrey Hepburn à?"
"Vâng."
"Thử đi." Rồi anh tiến lại gần, cởi giày và ngồi lên giường, bên cạnh tôi. Giờ thì cái giường vốn đã nhỏ bé của tôi thành ra chật chội vô cùng, và tôi không thể nào tránh được việc chân tay mình phải chạm vào người anh. Khi đã bật được phim, tôi quyết định nằm sấp xuống để xem cho thoải mái và Oliver cũng làm theo. Cánh tay hai chúng tôi kề sát nhau, và kể cả khi không trực tiếp chạm da thịt đi chăng nữa, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh.
"Đây là bộ phim yêu thích của em à?" Oliver thấp giọng hỏi.
"Vâng."
"Tại sao?"
"Nó làm em có cảm giác rằng nếu em cố gắng đủ nhiều, em sẽ có được cuộc sống em muốn với những người mà em yêu."
Oliver chỉ gật đầu trước câu trả lời ấy.
Thú thật thì suốt những phút sau đó, tôi ngắm Oliver nhiều hơn là xem phim. Cách ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh, những khoảng sáng tối làm nổi rõ hơn đường nét gương mặt sắc lạnh và nam tính ấy, rồi cả cách anh chớp mắt, cách anh hơi nhíu mày hoặc mỉm cười trước những cảnh phim nữa.
Khi bộ phim kết thúc, Oliver ngồi dậy và vươn vai.
"Bộ phim thế nào?" Tôi cũng ngồi dậy và gấp máy tính.
"Ổn hơn là anh nghĩ." Anh nhún vai. "Và cách phối màu sắc khá đẹp."
Tôi gật đầu và nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ, và Sadie Pisces vẫn chưa thấy tăm hơi.
"Anh nghĩ là anh nên về." Thấy tôi nhìn đồng hồ, Oliver cũng nhìn theo. "Em nên đi ngủ đi, mai là thứ Ba mà."
"Vâng."
"Cảm ơn em nhé."
"Vì cái gì ạ?"
"Vì đã để cho anh đến đây. Vì bộ phim. Vì tất cả. Anh đã rất vui."
Tôi mỉm cười, nói thật lòng.
"Em cũng thế."
"Vậy sau này anh còn có thể tới đây xem phim nữa không?"
"Em phải xem xét đã."
"Được rồi, cứ thoải mái suy nghĩ nhé. Gặp lại em sau."
Và tôi vẫy tay chào Oliver khi anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa.
———
"Breakfast at Tiffany's" là một trong những phim kinh điển luôn rồi, dù khá cũ (hình như từ năm 1954) nhưng kịch bản và màu phim đều rất ok luôn, tớ recommend cho các cậu xem thử nhé.
Phần này đã tiết lộ kha khá về con người Oliver với Charlotte rồi nhỉ (và eo ơi hai bạn này cũng cute).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top