21

Celia Cancer

Tôi không nhớ nhiều về Keith. Hoặc là có, nhưng tôi lờ đi. Thật khó để bạn quên đi hoàn toàn người đã từng là bạn thân nhất của mình.

Tôi biết là có gì đó kì lạ đã xảy ra với bản thân mình sau khi Keith mất. Quãng thời gian vài tuần sau ngày cậu ra đi đối với tôi giờ chỉ là một khoảng mờ mịt của những kí ức sầu thảm nhòe nhoẹt trộn lẫn vào nhau. Sau đó là đến những ngày tháng tiệc tùng, ăn chơi không hồi kết hòng quên đi tất cả. Tôi nhớ rằng mình đã hẹn hò với bốn anh chàng chỉ trong vòng nửa tháng, đều chỉ là đi hẹn hò một, hai buổi rồi lên giường với nhau và chia tay, cứ như thể sau khi tình dục - thứ duy nhất những chàng trai ấy có để kích thích và quyến rũ được tôi - đã được thử qua, hứng thú của tôi lặn mất tăm ngay lập tức. Sau đó thì tôi không hẹn hò với ai nữa. Cho đến bây giờ. Cho đến Julian.

"Hôm nay trông em xinh lắm." Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm trong lúc chúng tôi đang xếp hàng chờ đến lượt chơi vòng quay mặt trời. Gọi thế cho oai chứ thực ra cái vòng quay ấy bé tí, chỉ là chúng không có các cabin hẳn hoi mà chỉ là các băng ghế nhựa với đầy đủ các thanh chắn và đai an toàn. Ngồi đu đưa giữa không trung chắc là sẽ hay ho, tôi nghĩ thế.

"Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười đáp lại, còn anh thì gạt một lọn tóc của tôi ra sau tai. Đúng lúc ấy, nhóm nam sinh phía sau tôi cùng phá lên cười vì một điều gì đó, rồi họ bắt đầu đùa nghịch, xô đẩy nhau. Một người trong số họ bị đẩy tới, đụng nhẹ vào lưng tôi.

"Xin lỗi!" Anh ta vội kêu lên và giơ hai tay hướng về phía tôi tỏ vẻ mình không hề cố ý, nhưng những người bạn phía sau thì vẫn đang khúc khích đùa cợt với nhau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay Julian đã siết chặt, kéo tôi đứng sát vào mình. Anh quay đầu nhìn đám nam sinh họ. Tôi không thấy rõ được ánh mắt anh, chỉ biết là anh đã nghiến răng và cái cảm giác nguy hiểm mà tôi cảm thấy trong những lần đầu gặp anh lại hiện về rõ mồn một.

Nhóm nam sinh nọ im thin thít ngay tức khắc, bởi ban nãy họ có thể không nhìn rõ nhưng bây giờ thì không thể không nhận ra Julian Libra. Và với Julian, cứ cầu hòa đi là tốt nhất.

Anh chàng vừa va vào tôi lí nhí câu xin lỗi rồi lùi ra phía sau và lẩn đi mất, trông sắc mặt đã kém đến thậm tệ. Tôi ngẩng đầu nhìn Julian. Anh cúi xuống nhìn tôi, cái nhíu mày đã dần giãn ra.

"Em không sao chứ?"

"Chỉ đụng nhẹ một chút thôi mà." Tôi nói nhỏ. "Anh cáu à?"

"Không, không có gì đâu." Anh cúi đầu hôn lên trán tôi. "Em không sao là được rồi."

Dường như có gì đó mập mờ không rõ ràng trong thái độ của anh, nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm bởi đã tới lượt để chúng tôi lên vòng quay ngồi.

"Tầm nhìn trên này đẹp quá." Ngồi thẳng dậy và nhìn khắp xung quanh khuôn viên trường đã được trang hoàng lộng lẫy, tôi cười thật tươi, đã vứt bỏ hoàn toàn những lăn tăn vừa rồi trong đầu mình.

Julian nhìn gương mặt đang bừng sáng của tôi và cách tôi đu đưa chân mình trên không trung như một đứa trẻ con trước khi đột ngột ngồi thẳng dậy làm tôi phải quay phắt sang nhìn anh. Trong ánh mắt anh có sự đùa cợt đầy ranh mãnh.

"Anh định làm gì..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã rú lên vì anh bám vào những thanh treo băng ghế của chúng tôi rồi đẩy mạnh một cái làm cả băng ghế lắc lư như xích đu.

Julian phá ra cười.

"Đừng làm thế chứ." Tôi đập mạnh vào cánh tay anh, tim đập loạn trong lồng ngực vì sợ nhưng cũng đang cười lớn. Julian lại đẩy thêm một cú nữa. "Thôi nào!"

.

Chúng tôi ra về trước khi lễ hội kết thúc vì Julian muốn đưa tôi về căn hộ của anh. Tôi đã nghĩ tới những gì sẽ xảy ra sau đó. Có lẽ chúng tôi sẽ ngủ với nhau. Thế cũng chẳng có vấn đề. Thật lòng, tôi nghĩ là mình cũng muốn ngủ với anh.

Căn hộ của Julian nằm trên tầng bảy của một tòa nhà mười tầng cách trường hơn mười phút lái xe. Căn hộ này rộng hơn cái xó bé tẹo của tôi nhiều, ngoài phòng khách, bếp, phòng ăn, phòng tắm và phòng ngủ ra thì còn một phòng nhỏ khác được kê một cái giường nhỏ trông chẳng ăn nhập với phần còn lại của căn hộ chút nào.

"Đó là chỗ của Tony. Mỗi tuần, chắc nó phải ở đây đến bốn, năm ngày."

Tôi "ồ" một tiếng.

Khi tôi trở lại phòng ăn, mỳ ống cùng cá hồi nướng đã được nhà hàng ở đầu phố ship đến và bày sẵn trên bàn. Nói thật là từ cái hồi tâm trạng tôi bắt đầu trở nên bất ổn, tôi cũng không còn mê ăn uống như trước nữa nhưng sau cả buổi tối nay thì tôi đã sẵn sàng làm một bữa no căng bụng.

Trong lúc ăn, chúng tôi nói chuyện về gia đình và bạn bè. Rồi tôi quyết định kể cho Julian nghe về Keith.

"Em chơi với Keith từ khi còn nhỏ cơ, vì bọn em là hàng xóm của nhau. Thậm chí, đến tận bây giờ, em vẫn nghĩ là Keith thân với em còn hơn cả Charlotte." Tôi nói còn Julian thì đã buông dĩa xuống và tập trung lắng nghe. "Bọn em học cùng nhau cấp một, cấp hai rồi cả cấp ba. Sau đó cậu ấy vào Đại học Cambridge, còn em thì ở đây. Keith thông minh lắm."

Tôi phải nhìn ra chỗ khác để lờ đi việc tầm nhìn của mình đang dần nhòe đi bởi nước mắt. Julian không nói gì, chỉ yên lặng siết chặt lấy tay tôi.

"Cậu ấy phát hiện mình mắc ung thư phổi vào khoảng giữa năm nhất đại học." Cổ họng tôi nghẹn đắng, nhưng tôi vẫn cố nói tiếp, mặc cho giọng mình như vỡ ra. "Điều chó chết nhất là Keith còn chẳng hút thuốc bao giờ. Đều là bố cậu ấy cả. Và cậu ấy mất hồi tháng Năm. Lời cuối cùng cậu ấy nói với em..."

Tôi chỉ nói được đến đấy trước khi phải dừng lời và dùng một bàn tay che ngang mắt mình. Nước mắt tôi đã chảy ra và không thể nào ngừng lại được nữa. Từng giọt một trượt dài trên má, thấm ướt cả lòng bàn tay. Đối diện tôi, Julian vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh đưa bàn tay còn lại của tôi lên hôn. Thực ra đó là điều duy nhất tôi cần. Tôi không cần được an ủi, chỉ cần được biết rằng anh vẫn ở đó lắng nghe.

"Điều cuối cùng Keith nói với em..." Khi đã tạm kiểm soát được tình hình, tôi quệt nước mắt và cất giọng run rẩy. "Cậu ấy nói rằng 'Mày xứng đáng sống một cuộc sống tuyệt vời, Cece. Đừng buồn vì tao, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời mà'."

Julian chẳng nói gì, anh vẫn một mực im lặng vuốt ve bàn tay tôi.

"Cuối cùng đến điều duy nhất cậu ấy mong muốn, em cũng không làm được." Tôi thở dài, lại cảm thấy một giọt nước mắt nữa trào ra từ khóe mi. "Em dành toàn bộ hơn ba tháng vừa qua chỉ để khóc lóc, buồn rầu rồi tiệc tùng, hẹn hò hời hợt và làm tất cả mọi thứ để khỏi phải nhớ về cậu ấy. Giờ thì em lại ở đây, vẫn chẳng cảm thấy khá hơn chút nào."

"Em đang cố, và mọi thứ đang khá hơn rồi, Cece." Julian thì thào trước khi lại hôn tay tôi một lần nữa rồi đứng dậy, đi sang đứng cạnh và vòng tay ôm lấy tôi. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Dựa vào người anh, tôi nhắm mắt lại, gật đầu. Giờ tôi đã có Julian rồi, và anh sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

.

Sau bữa tối đầy nước mắt, tôi mới nhớ ra là mình phải gọi điện cho Charlotte báo với nó rằng mình đã về cùng Julian rồi cho con bé khỏi lo. Tôi vẫn có thói quen ấy, đi đâu làm gì cũng phải báo với nó như báo cáo với mẹ vậy.

"Bố khỉ." Tôi nhăn mặt với cái điện thoại của mình. "Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi"? Đùa bố mày đấy à?

"Julian?" Tôi cất tiếng gọi. Anh đang sắp xếp bát đĩa ở trong bếp.

"Ừ?"

"Em mượn điện thoại của anh một lát được không? Em phải gọi một cuộc cho Charlotte."

"Điện thoại anh ở trên bàn trà, mật khẩu là bốn số không."

Tôi vừa cầm lấy điện thoại anh vừa cười.

"Thế thì anh đặt mật khẩu làm quái gì?"

"Anh dùng mã vân tay. Em đặt luôn vân tay của mình vào máy anh đi, đổi cả mật khẩu thành ngày sinh của em luôn."

Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi điện thoại. Anh vừa nói gì cơ?

"Anh nói thật đấy à?"

"Ừ." Giọng Julian nghe vẫn thản nhiên. "Anh đang định tối nay hỏi ngày sinh của em để đổi mật khẩu."

"Vậy để em đổi." Tôi nói, song trong lòng vẫn còn đang bị chấn động. Tên của anh trong danh bạ máy tôi vẫn chỉ đơn giản là "Julian Libra", vậy mà giờ anh đã gần như để tôi làm chủ cả điện thoại mình luôn rồi?

Khi tôi mở điện thoại, máy vẫn đang ở ứng dụng gọi điện do ban nãy anh còn gọi cho nhà hàng đặt đồ ăn. Tôi nhanh nhẹn nhập số của Charlotte và bấm gọi. Con bé vừa mới về kí túc xá, đang định nhắn tin hỏi xem tôi đi đâu. Khi tôi bảo là đang ở nhà Julian, nó chỉ cười một tiếng.

"Gắng đừng mang bầu sớm quá nhé. Yêu mày."

"Mẹ mày đấy Lottie ạ."

"Tao chỉ đang sống thực tế thôi."

Đôi lúc, Charlotte Taurus ăn nói giống cô chị họ Elsie Gemini đến phát bực.

Gọi xong, tôi trở về màn hình chính để đi cài đặt mật khẩu. Lại một bất ngờ nữa: ảnh nền màn hình chính ở máy của Julian là ảnh chúng tôi chụp chung với nhau buổi đi chơi hôm Chủ nhật.

Tôi không biết Julian nghĩ gì nhưng đối với tôi, việc lưu ảnh, đặt hình nền rồi cho ai đó quyền truy cập vào điện thoại của mình là một dấu mốc quan trọng, như thể đang thực sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc vậy.

"Em xong chưa?"

Trong lúc tôi còn đang ngây người, Julian đã trở lại phòng khách.

"Sao em ngẩn ra vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh và vòng tay kéo tôi lại gần.

"Không có gì." Tôi lắc đầu. "Chỉ là em không nghĩ anh lại muốn cho em được tùy ý dùng điện thoại của anh."

"Ừ, anh cũng không hiểu sao anh lại muốn làm thế." Tiếng cười trầm thấp quen thuộc của anh vang lên. "Anh chưa từng để cô gái nào tiến quá sâu vào cuộc sống của mình trước đây cả, nhưng anh lại muốn được làm mọi thứ để cảm thấy thật gần gũi với em."

Tôi đã nhanh chóng đổi xong mật khẩu và cài đặt vân tay, để điện thoại của anh lên mặt bàn và ngồi co chân lên ghế, dựa vào người anh.

"Em là một trường hợp dị vãi trong thế giới của anh, nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, mỉm cười.

"Ừ, một trường hợp đặc biệt." Anh nói rồi cúi xuống hôn tôi.

Luôn có thứ gì đó kì lạ ở cách chúng tôi hôn nhau. Những nụ hôn của Julian đối với tôi còn tuyệt vời hơn cả việc lên giường với những chàng trai khác, bởi chúng luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích đến run rẩy, đầu óc lâng lâng và chân tay mềm nhũn.

Tôi luồn tay vào mái tóc tẩy màu của Julian rồi nhanh chóng ngồi lên đùi anh, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi xuống bằng không. Bàn tay anh vuốt ve dọc sống lưng tôi, khiến tôi thấy như thể những dòng điện như đang chạy rần rần trong từng mạch máu. Tôi vòng tay ra sau, kéo áo anh lên và để những ngón tay mình lướt trên cơ bắp nơi lưng anh.

"Cece." Thở hổn hển giữa những cái hôn, anh dùng hai tay ôm lấy mặt tôi. "Em chắc là em muốn làm chuyện này chứ? Chúng ta chưa biết nhau lâu, anh không muốn ép em..."

Đôi mắt long lanh như mờ hơi nước của anh khiến tôi cảm thấy trái tim mình đang tan chảy. Không, tôi chẳng quan tâm chúng tôi đã biết nhau được bao nhiêu ngày, hay là việc này rồi sẽ dẫn tới đâu. Tôi yêu anh. Ngay vào giờ phút này, tôi có thể khẳng định chắc chắn như thế.

Và tôi đáp lời anh bằng một nụ hôn.

------

Điều duy nhất tớ có thể tiết lộ hiện giờ là một số tình tiết trong phần này sẽ có liên quan mật thiết đến những chuyện quan trọng sẽ xảy ra với Celia và Julian sau này :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top