Chap 35: Rắc rối nhà Bạch Dương (2)
Buổi chiều Yết đã nhận được một cuộc gọi thông báo về việc đó từ công ty bên Anh. Anh đang xem cái bài đăng trên mạng ấy trong đầu cứ rối tung lên. Anh cũng chẳng biết nên làm thế nào. Phải nói hay là không nói. Cứ đang suy nghĩ miên man thì Bạch Dương tới chỗ Yết đang ngồi gặng hỏi.
" Mặt mũi sao cứ nhăn thế? Có chuyện gì sao?" BD hỏi.
" Nè .... !!" BD lay lay người Yết khi thấy anh không phản ứng.
" ... Ờ !! ...." Yết ấp úng
" Sao vậy?" BD khẽ nhăn mày hỏi.
" ... Xem đi " Yết suy nghĩ một lát rồi đẩy cái máy tính trên giường cho BD xem. Cô ấy không biết không được dù gì cũng là bố của cô.
Cô ngồi xuống xem một lượt sắc mặt liền tối sầm lại, mày nhíu chặt trông khó coi vô cùng. Nhất thời cô chẳng biết làm thế nào, nhúc nhích một tý cũng không.
" Cậu muốn làm thế nào đây?" Yết lo lắng hỏi.
" ....."
" Tớ biết cậu quan tâm đến bố, đằng có suy nghĩ về việc cũ nữa." Yết vẫn độc thoại một mình.
" Có quan tâm? Liệu ông ta có quan tâm đến tớ không?" nói tới đây nước mắt cô đã trào ra.
" Ngốc!! Có thế nào thì đó vẫn là bố. Cậu không thể bỏ mặc. Nghe lời tớ. " Yết xoa đầu BD, cố gắng lau đi nước mắt của cô. " Với năng lực của cậu dư sức lấy lại công ty. "
" Nhưng mà .... "
" Đừng nhưng nhị nữa. Tớ giúp cậu!!"
" Cám ơn cậu. "
" Cám ơn gì chứ. Ngốc này, bố của cậu cũng là của tớ. "
" Ai bố của cậu? Nãy giờ cứ bố mãi giờ mới để ý. !!"
" Chẳng lẽ bố vợ thì không phải là bố?"
" Ai vợ chứ!!" mặt cô đã đỏ tới tận mang tai.
" Cậu đấy. "
" Giờ mà vẫn đùa được. "
" Đâu có đùa. Nói thật. "
" A ... cậu hứa rồi nhá!! Giờ cậu làm giúp đi. " BD đánh trống lãng, đẩy máy tính sang. Vì còn nói tiếp nữa chắc mặt cô nóng tới nổi nổ tung mất.
***
Vài ngày sau đó, Bạch Dương cùng Yết tìm mọi cách để mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty. Sau đó lại chuyển những cổ phần đó sang công ty của BD ở Anh. Cho tới khi nắm giữ 51% cổ phần cũng chính là lúc lấy lại công ty.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty bố BD, mọi người gần như đã đến đầy đủ. Và người nắm giữ chức lớn nhất của công ty - Lucy cũng đã đến. Duy chỉ có 1 người duy nhất, một cổ đông lớn nhất công ty vẫn chưa tới.
" Tại sao có thể lâu tới như vậy?" ả Lucy bực mình vỗ bàn nói.
Từ thang máy, một cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen, chân cũng mang guốc màu đen nốt, cộng với khuôn mặt cực kì lạnh lùng đã tạo ra khí thế bức người. Cô vẫn cao ngạo bước về phía phòng họp kia.
" Xin lỗi vì đến trễ, nhưng, nếu muốn cô có thể ra về!" Bạch Dương đẩy của bước vào nhìn thẳng vào mặt Lucy nói.
" Sao, sao lại là cô?" Lucy hoảng hốt khi nhìn thấy BD.
" Tại sao lại không phải?" BD cười "nhẹ" nói. " Và ... cô nên đứng dậy rồi, người nắm giữ chỉ có 31% cổ phần. "
" Cô làm sao có được số cổ phần lớn như thế?" Lucy vẫn không tin vào mắt mình.
" Chỉ là sử dụng cách của cô trả lại cô. " BD cười lạnh nói. " Còn bây giờ cái ghế cô đang giữ chính là của tôi. "
" Cô ... cô nói gì chứ!! Không thể nào. "
" Trong vòng 2p nữa số cổ phần còn lại ấy sẽ không còn nữa. "
" Đang hù doạ tôi sao? " mặc dù nói vậy nhưng mặt cô đã trắng bệch, sự sợ hãi xâm chiếm cả người cô.
" Hừ ! Không những thế, về xem lại công ty của bố mình nhé!! " BD nói.
Đúng là khoảng 2p sau, cô ả đã nhận một cuộc gọi, dường như là tin dữ. Cả người run bần bật lên, mồ hôi lạnh chảy khắp trên mặt. Cô lập tức chạy ra ngoài sau khi tắt máy.
" Được rồi, như thế là đủ. Tôi biết các vị đây chính là những người quan trọng trong công ty. Tôi sẽ sát nhập công ty của mình vào công ty này, cùng nhau xây dựng lại công ty ....." cứ thế cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Đến tận 3 tiếng cuộc họp mới tan. Cuộc họp này dường như đã giải quyết được tất cả vấn đề mà công ty bị vướng phải. Và giờ nó đã dần trở lại quỹ đạo của nó.
Nhưng còn công ty của gia đình Lucy ngay sau đó liền bị phá sản. Cuộc sống tệ hơn bao giờ hết.
***
" Cậu mệt rồi!! Đi ăn nhé!" Yết thấy BD bước xuống hầm xe liền tới quan tâm hỏi han cô.
" Hay là ...."
" Cậu muốn qua nhà bố?" BD chưa kịp nói xong đã bị Yết cướp lời.
BD khẽ gật đầu, hai người họ lên xe và cùng về nhà bố BD.
Vừa tới trước cổng liền nghe tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vọng ra từ trong nhà. Bạch Dương bấm chuông mãi chẳng thấy có người ra mở, Yết liền cùng cô xông thẳng vào trong luôn. Dưới đất bây giờ chính là bố cô, ông nằm vật ra sàn, tay níu chặt áo bên ngực trái. Bên cạnh còn có một thằng bé đang lay bố nó khóc nức nở, mặt cực kì hoảng sợ.
" Bố ... bố làm sao thế này!??" BD liền chạy tới
" Chị ... chị là ai!!" thằng bé vẫn khóc nấc, hoảng sợ nhìn cô hỏi.
Yết không nói gì liền chạy tới bế bố cô ra xe. Thằng bé thấy thế phát hoảng, liền chạy tới đấm vào người Yết gào khóc.
" Anh chị là người thân, chị là chị của em, em cứ đi theo chị, chúng ta đi chữa bệnh cho bố. " BD liền kéo nó lại nói.
" Chị ? Thật không? " thằng bé nín khóc dần, hỏi.
" Nhìn chị giống người xấu không? Đi nào. " mặc dù là lời nói cô có chút dịu dàng, nhưng không khỏi có chút gấp gáp liền kéo đứa nhỏ đi.
~~~
Tới bệnh viện tại trước cửa phòng cấp cứu BD đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt. Đứa bé cũng biết điều cũng đã thôi khóc.
" Cậu ngồi xuống đi, bố sẽ không sao đâu!" Yết níu tay BD xuống ghế chờ.
" Chắc không?" cô hỏi một câu dư thừa, nhưng lại cần một câu nói khẳng định không sao.
Yết định mở miệng trả lời thì bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra.
" Bố tôi thế nào ?" BD hấp tấp hỏi.
" Ông ấy có dấu hiệu bị bệnh tim, đừng nên làm ông ấy bị kích động sẽ dẫn đến đột quỵ, với lại ông ngất là do bệnh tim tái phát, và tình trạng cơ thể đã bị suy nhược. Gia đình nên chăm sóc ông ấy tốt hơn. " Bác sĩ nói rồi bước đi.
Bạch Dương nghe xong hơi bất ngờ. Với lại liệu bây giờ cô có thể vào thăm được không? Nhỡ ông ta sẽ không nhận đứa con này thế nào? Phải làm thế nào ....
" Đi nào, cậu đừng lo. " Yết nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô rồi kéo tay cùng cậu bé vào.
Lúc bước vào, trên giường bố cô mắt đang nhắm hờ, cậu bé vượt khỏi tay Yết chạy đến ôm chầm lấy bố nó, nước mắt nó chảy ra và hét lay bố dậy.
Một lát sau, bố nheo mắt tỉnh dậy. Đảo mắt quanh căn phòng lạ, thấy con trai bên giường đang khóc nức nở. Còn có ... gì chứ? Đó không phải Bạch Dương sao - người mà ông thấy có lỗi với nó nhất? Sao lại ở đây?
" Con ... con .... "
" Con về, thấy ... bố ngất nên đưa tới đây !!"
" Con ... gọi ta là bố? Ta làm nhiều chuyện như vậy ... ta xin lỗi .... "
" Bố đã ... biết hết rồi sao ? Mọi chuyện là do bà ta!!"
" Ừ, bố đã biết, bố trách lầm con rồi ... lại đây nào, ta rất nhớ con. "
Nghe ông nói như thế cô không nhịn được mà nhào tới ôm chầm lấy ông. Nước mắt cô lại trào ra, ông củng vậy, cả cậu bé nữa, nhưng nó không phải là nước mắt đau khổ. Chính là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì sau cơn mưa trời lại sáng, hạnh phúc vì gia đình lại được đoàn tụ.
~~~~~~~ Hết chap 35 ~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top