Chap 34: Rắc rối mới nhà Bạch Dương.
Sáng hôm sau Yết vừa mở mắt, nhìn quanh thật là không thể nói nổi. Đứa góc này, đứa góc kia, nằm gần hết cả căn phòng lớn của Yết. Ánh mắt của anh lười biếng lướt qua căn phòng, sau đó dừng ở góc giường, chỗ Bạch Dương đang ngủ. Anh liền nhẹ nhàng bước tới chỗ cô đang ngủ say, ngồi chống cằm ngắm nhìn. Gương mặt thiên thần khi ngủ này đã làm anh nghiện đến nổi không gì có thể thay thế được. Đã lâu không được nhìn thấy gương mặt thanh thản này, giờ này phải ngắm nhìn cho đủ mới được. Chỉ vừa ngắm nhìn một chút thì mắt BD khẽ nhú nhích. Dường như cô phát hiện có ai đó đang nhìn mình nên lập tức mở mắt. Trước mắt cô là mặt của Yết, khiến cô giật cả mình.
" Cậu làm gì ở đây?" BD dùng giọng ngái ngủ để hỏi.
" Nhìn cậu ngủ. " Yết nói thẳng.
" ..." BD không biết nói gì, phút chốc má đã nóng bừng.
" Không cho? " Yết cười ranh ma hỏi lại. Khiến cô chẳng biết trả lời thế nào.
" Cậu ... cậu đi rửa mặt đi !!" BD đánh trống lãng nói.
" Được, đi cùng tớ " Yết vẫn sử dụng cái nụ cười ranh ma ấy.
" Cậu bị biến thái đấy à?" BD nói
" Biến thái!! Ờ nhỉ ... vậy sao lại có người mê tớ ?" Yết giả vờ ngây thơ.
" Ai ... ai chứ ?!!" BD đỏ mặt nói rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Yết cũng lon ton bước vào trong cùng BD rửa mặt. Bên ngoài thì .... 10 sao không biết đã dậy từ lúc nào tới trước của phòng tắm nghe lén. Lúc BD mở cửa ra thì .... 10 cặp mắt dán sát vào người cô.
" Ái chà ... mới sáng sớm mà đã ngọt ngào a ~!!" Mã đưa ra bộ mặt ẻo lả dựa vào người Kết nói.
" Chẳng bù cho lúc trước, hai người lạnh lùng nhất hội mà giờ thì ... Haizz..." Song Ngư lắc lắc đầu thở dài nói.
" Không được sao ?" BD nhìn Yết cười rồi nói.
" Các cậu đừng ... đừng chọc Dương nhé!! Yết nó xử đấyyy!!" Mã đưa ra bộ mặt sợ hãi nói rồi bẹo má BD khiêu khích sau đó chạy khắp phòng, đằng sau là Bạch Dương đuổi theo. Số còn lại thì đứng cười ngặt nghẽo. Náo loạn cả một buổi sáng mới đi rửa mặt.
***
Tại công ty của bố BD.
Một cô gái có gương mặt đanh đá, kiêu ngạo bước từ ngoài sảnh vào. Bố của BD giờ đã hoàn toàn bị đẩy khỏi công ty. Giờ nghe nói đã được cô gái kiêu căng này làm chủ.
" Ngươi đem tin này phao ra ngoài, cành làm lớn càng tốt, có một số người phải biết chuyện này. " Cô gái đó nói, vâng ..... không ai khác chính là Lucy.
" Vâng. " Cô gái thoạt nhìn có lẽ là trợ lý cúi đầu nói.
" Đi làm liền đi. " Ả ta nói.
Cô thư kí sau khi nghe xong liền tức tốc đi ra ngoài.
***
Tại nhà của Yết.
" Hôm nay, chúng ta đi riêng đi, tớ muốn đi với pé Giải của tớ " Ngưu nói.
" Tụi tớ cũng hơi bận. Công ty còn một số việc. " Các sao khác đồng thanh trừ pé Mã rảnh rổi ra.
" Nhưng mà ... tớ muốn đi chơi cơ !!" Mã nhõng nhẽo.
" Có ai mà như cậu đâu, suốt ngày chỉ có đi chơi. " Xữ lắc đầu nói. " Lát nữa tớ và Bảo Bình còn đi viện nghiên cứu nữa nè !! "
" Thì .... thì ...." Mã cười xoà chẳng biết trả lời ra sao.
" Thì đi với tớ. Xử lý việc xong sẽ đưa cậu đi chơi. " Kết nói.
" Sướng rồi nhé. "Ngư nói.
" Mà tụi tớ vừa về đây, chẳng lẽ chỉ đi chơi có một ngày thôi sao.?" Giải hỏi.
" Đi chơi thì khi nào đi chẳng được. Nhưng nhân cơ hội đầy đủ người thì buổi tối chúng ta dắt nhau đi ăn. " SoT nói.
" Phải đó, phải tận dụng khoảng thời gian này a~!! " Mã cười hí hửng nói.
" Quyết định vậy đi, giờ tụi tớ đi đây. " Các sao đồng thanh trừ Dương và Yết ở lại nhà.
~~~
Tại phòng của Yết.
Bạch Dương cuộn tròn người nằm trên giường, hít lấy hít để hương thơm này. Nó thật dễ chịu, hương thơm dịu nhẹ, nếu nhớ không lầm đây là hương thơm trên người Yết. Cô liền lăn vòng qua lại trên giường tận hương thơm này.
Yết đã vào phòng tự lúc nào, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cười tươi. Ánh mắt Yết trìu mến nhìn cô gái trước mặt.
" Cậu đang làm gì thế ?" Yết hỏi.
Nghe thấy tiếng nói, Bạch Dương hoàn toàn bất động. " Có ... có làm gì đâu!!" cô chột dạ [ Không phải chứ! Sao lại ào lúc này!! Ôi ... mất mặt quá. ]
" Muốn sao không trực tiếp hít trên người tớ này, cần gì lăn tới lăn lui như thế ?" Yết nói và cười.
" ...." Cô chỉ còn biết đỏ mặt ngại ngùng mà thôi. Cộng thêm cái nụ cười toả nắng kia làm cô chẳng biết trả lời thế nào nữa, sự ngang bướng và lém lĩnh ấy của cô đã biến mất tiêu chẳng thể ứng phó được.
Yết bước hai bước liền tới trước mặt cô. Vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Yết thì anh lại ngồi xuống ôm cô vào lòng. Cô liền bất động, dù không phải là lần ôm đầu tiên nhưng lại khiến cô bất ngờ. Cái ôm ấm áp này khiến cô hô hấp không đều, cảm thấy gấp gáp, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Đã 4 năm, cái ôm đầu tiên sau 4 năm xa cách. Khoé miệng cô chợt cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc nhất.
" Cậu có thể đừng dễ thương thế không? Hại tớ chẳng biết phải làm gì đây !" Yết nhẹ nhàng nói. " Mong rằng sẽ mãi vui vẻ như thế này. "
" Chỉ cần bên nhau, sẽ luôn vui vẻ. Đừng tổn thương nhau nữa!! " Bạch Dương càng siết chặt người Yết hơn.
Căn phòng im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng đập của hai trái tim đang chung nhịp.
~~~
Tại chỗ của Kết - Mã.
" Oaaa.... kéo tớ lại đây lại chẳng cho tớ làm gì aaa!!! " Mã hét toáng lên.
" Chờ tớ làm nốt đã. " Kết không rời mắt khỏi máy tính nói.
Mã hết nhảy chỗ này, quậy chỗ kia muốn lật tung cả căn phòng lên. Kết đang làm việc cũng chẳng làm được.
" Cậu có thể đừng làm ồn không?"
" Ở đây chán, tớ phải làm gì đây?" Mã chu môi nói. " Cậu không quan tâm đến tớ ... tớ ... tớ ... đi ra ngoài một mình đây !!"
" Cậu !! Thôi được rồi, giờ đi cùng cậu được chưa!!" Kết hết nói nổi.
" Được a~!!! " Mã mừng rỡ hét lên.
Còn chưa mừng được vài giây thì Mã thấy Kết lại tiếp tục chăm chú vào cái máy. Mày cũng nhíu chặt, làm như đang xem một cái gì đó rất nghiêm trọng. Mã thấy thế liền tức giận, nhưng khi hùng hổ bước tới bàn Kết thì phát hiện cái tin tức ấy cũng khiến cô ngỡ ngàng vô cùng.
" Thôi rồi .... chuyện này là thế nào đây? Bạch Dương biết chưa a~!!" Mã hốt hoảng nói.
" Tối nay về chúng ta sẽ nói cho họ biết. Nhưng chắc cũng chỉ nói cho BD cùng Yết biết thôi chứ mấy người khác về công ty sẽ biết ngay cái tin này thôi. " Kết nói.
" Cũng chẳng hiểu sao đó chỉ là cái công ty con thôi lại lên nhiều báo như vậy, lại còn là trang đầu nữa chứ. " Mã thắc mắc nói.
" Cũng không sao, tin rằng Yết và Dương sẽ xử lý tốt việc này. " Kết nói. " Giờ đi ăn cái nào, cái bụng của cậu đang réo ầm kia kìa." Kết cười ôn hoà nói.
" Đi thôi, chỉ chờ câu này thôi !!" Mã nói.
~~~
Tại nhà của bố Bạch Dương.
" Bố ơi, bố ơi. Mẹ đâu ạ ?" lời nói phát ra từ miệng của một bé nhóc 4 tuổi.
" Ngươi đừng nhắc tới bà ta. " Ông dường như gầm lên tức tối.
" Con ... con ..." một phút trước nó đang vui vẻ, giờ bị sợ mắt liền ngấn nước. " Con không nhắc nữa, bố ... bố đừng buồn, con cũng sẽ ... Sẽ ghét mẹ, theo bố. " nó biết nghĩ liền run run nắm tay ông mà nói.
" Ngoan lắm !! Đi nào, bố đưa đi ăn nhé!!" ông liền nuốt nước mắt đưa cậu bé đi ăn, dù sao nó không có lỗi gì trong chuyện này, lỗi là do ả ta đã phủi mông đi không thèm ngoảnh đầu.
" Dạ ... dạ !!" Nó liền hí hửng nói.
~~~~~~~~Hết chap 34 ~~~~~~~
Sorry mọi người vì au đã ra chap trễ. Một phần là do au vừa thi xong tiếng Hoa ý ạ. Một phần là do au có phần lười đấy a~!! Au đã bù lại cho mọi người bằng cách chap này khá dài a~!! Nói chung là mong mọi người thông cảm nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top