Chap 31: Hạnh phúc muộn màng !!
***
Tại phòng tổng giám đốc công ty dịch vụ.
" Đừng nhìn nữa, ngồi đi" Kết phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
" Ma Kết ? " Mã lắp bắp hỏi
" Chẳng lẽ quên tui rồi ?" Kết hỏi lại.
" Chẳng lẽ ... cậu biết tôi là người trong công ty? Cậu sắp xếp để tôi gặp cậu?"
" Còn phải hỏi sao, vừa đúng lúc cậu kết thúc tour bên này, nên sắp xếp gặp luôn. "
" Làm gì ?" Mã đưa ánh mắt lạnh lùng tới Ma Kết.
" Cậu ... còn giận sao?"
" Nghĩ xem !! Mà .... vợ đâu rồi ? 4 năm chắc cũng con cái rồi !!" Mã đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm, mắt cũng đỏ cả lên.
" Vợ con gì chứ .... !! Tớ làm gì vợ !! À không ... có chứ ... cậu đó "
" Cậu nói gì vậy? Tính ngoại tình hả, tôi sợ Sam nhà cậu tạt axit"
" Cậu giận dai thật ấy!! Được rồi không đùa nữa, mình nói chuyện nghiêm túc nào?"
" Tôi đang rất nghiêm túc ... Và tôi không muốn nghe cậu nói gì cả, ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghĩ việc ........" Mã chưa nói hết câu thì bị Kết kéo tay kiss.
Mã cũng muốn hấc ra, nhưng cảm thấy tay nặng trĩu, cả người đều bị nụ hôn này khiến cho mọi cơn tức giận đều chốc lát biến mất, mọi ấm ức trong lòng đã bị nụ hôn này xoa dịu, nước mắt đã rơi xuống ướt cả má Ma Kết. Bất giác Mã đưa đôi tay ôm chặt Kết. Cho tới khi cả hai thở không nỗi mới buông tay ra.
" Cậu đừng giận nữa, thật ra tớ và cả Yết đều bị gia đình ép buộc cưới Sam và Lucy để sát nhập kinh doanh, nhưng tớ với Yết đã hứa là trong vòng 2 năm sẽ kéo hoạt động kinh doanh lên đến đỉnh cao, như vậy mới không phải cưới bọn họ. Cũng vì lo làm việc, sao mà liên lạc cùng mọi người, tới khi muốn liên lạc thì cậu và BD đều đổi số, hỏi bọn Xữ Nữ thì họ lại dấu. "
" Vậy ... vậy sao " nước mắt Mã đã giàn dụa.
" Chứ sao nữa ... Mình huề nha. Trở lại như xưa đi. "
" Được ...." Mã nói rồi ôm chầm lấy Kết.
***
Tại nhà hàng chỗ Yết và Dương.
" Chúng ta có đi nhầm chỗ không?" Dương quay qua hỏi anh trợ lý
" Đúng rồi, không nhầm được" anh ta nói
Cô nghe vậy, đành giữ thái độ lạnh lùng bước tới bàn ăn. Cô đưa tay ra bắt tay cùng Yết, cô chỉ muốn giữ khoảng cách như hai người đối tác với anh.
" Chào anh, đây là hồ sơ cần giải quyết hôm nay. " anh trợ lý nói với Yết.
" Được. Anh ra ngoài được rồi, việc này tôi bàn với cô ấy!" Yết nhìn anh trợ lý nói.
Anh ta nhìn sang Bạch Dương, thấy cô khẽ gật đầu anh ta đành đi ra ngoài.
" Cậu xem đi, nếu không vấn đề gì thì ký " BD nói
" Cậu ăn trưa chưa ?" Yết hỏi
" Chưa "
" Vậy ăn trước. "
" Chưa đói. "
" Vậy tớ không ký. "
" Vậy xem như tôi lãng phí thời gian tới đây!" BD nói rồi toan đứng lên.
" Cậu vẫn cứng đầu như vậy! Coi như là lâu ngày gặp lại ăn một bữa đi " Yết nói rồi đứng dậy đè vai của BD xuống ghế.
Bạch Dương cũng ngồi yên, có thể ... lâu rồi mới gặp cũng muốn ở lâu một tí.
" Cậu ốm đi nhiều, lại không chịu ăn phải không ?" Yết ngắm nghía cô rồi hỏi cô với ánh mắt lo lắng.
" Chắc vậy !" Bạch Dương bình thản nói.
" Cậu thật tình, không có tớ nhắc cậu lại uống sữa trừ cơm mãi phải không? Giờ ăn đi, trễ giờ trưa rồi." Yết nói rồi liên tục gắp thức ăn.
" Cậu vẫn nói nhiều như vậy " Bạch Dương nhăn mặt nói
" Ừ ừ, cậu ngoại lệ !!" Yết nói.
Câu này ... cô vẫn nhớ, Yết thường hay nói với mình, mọi kí ức lại ùa về, mắt cô sớm đã nổi những tia đỏ, đôi mắt cô cũng ngập nước , cô đã phải cố gắng kìm chế và giả vờ ăn để che giấu.
Thấy Yết cứ mãi gắp thức ăn cho mình và cứ nhìn mình cô liền đưa mắt quét qua người Yết. " Sao cậu không ăn ?"
" Ăn chứ " Yết như bị bắt quả tang nhìn trộm cô.
Tới khi Yết ăn, Bạch Dương lại buông đũa, chống cằm nhìn Yết.
" Sao cậu không ăn nữa ? " Yết hỏi
" No rồi"
" Cậu ăn ít vậy sao no được, ăn thêm đi" Yết nói.
" Không ăn nổi nữa ..." Bạch Dương nhăn mặt nói. " Được rồi, cậu kí hợp đồng được chưa ?"
" Được, được!" anh nói rồi quơ lấy hợp đồng ký ngay mà không cần xem.
" Không cần xem ?" Bạch Dương hỏi.
" Không, tớ tin cậu " Yết nói.
" Vậy xong rồi tôi đi về" Bạch Dương cầm hồ sơ bỏ vào túi.
" Không đi tham quan ngân hàng sao ? " thật ra Yết chỉ muốn lấy lí do để ở bên cô.
" Hôm khác, hôm nay mệt!" Bạch Dương nói, tay ôm lấy bụng.
Yết nghe nói thế mới để ý, trán cô đã đầy mồ hôi, tay cô đang bấu chặt bụng của mình.
" Cậu sao vậy ?" Yết lo lắng liền chạy qua bên BD hỏi.
" Ăn nhiều, đau bao tử" BD nhìn anh bình thản nói
" Sao lại vậy ?" Yết nhăn mặt hỏi. " Thôi, tớ đưa cậu đi bệnh viện. "
" Khỏi ...." không để cô nói hết câu Yết đã bồng Bạch Dương chạy ra ngoài xe.
~~~
Tại bệnh viện.
" Bạn gái cậu trước đây do ăn ít, bao tử bé, hôm nay lại ăn quá nhiều khiến cơn đau bao tử tái phát thôi. Anh nên nhắc nhở bạn gái ăn uống điều độ. Giờ chỉ cần uống thuốc là về được rồi " Bác sĩ nói.
" Chúng tôi không phải ...." Bạch Dương tính giải thích việc quan hệ thì Yết nói chen vào " Tôi sẽ chú ý" Yết nói rồi kéo BD ra ngoài.
" Đi thôi tớ chở cậu về nhà" Yết nói.
" Không cần, tôi phải quay lại công ty" Bạch Dương vẫn cứng đầu.
" Cậu đau bao tử như vậy sao có thể làm việc ?" Yết nhíu mày nói.
" Không sao " BD vẫn bướng bĩnh
" Không sao cái gì, cậu về nhà nghỉ cho tớ!" Yết tức giận nói lớn.
" Cậu có quyền gì quản tôi ?" Bạch Dương cũng tức giận hét vào mặt anh. Rồi hung hăng hấc lấy tay đang bị Yết nắm chặt mà bước ra khỏi bệnh viện đón Taxi về công ty.
Yết vẫn theo sát taxi tới công ty cô, thấy Bạch Dương bước vào công ty rồi anh mới yên tâm, nhưng Yết vẫn không buồn lái xe về, vẫn đứng mãi ở dưới.
~~~
Về tới văn phòng của mình, cô quăng bịch chiếc giở xuống ghế rồi nằm dài trên bàn làm việc. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống, cô không nghĩ mình lại tức giận vô cớ như vậy. Dù sao Yết cũng lo cho mình mới nói vậy. Nhưng mà không như vậy thì làm sao có thể kết thúc giấc mộng đẹp hôm nay. Dù gì Yết chắc cũng đã có vợ, BD cũng chẳng muốn mình là người thứ 3. Càng suy nghĩ, càng khóc, trái tim đã lâu bị đóng băng giờ bị Yết làm cho đau hơn bao giờ hết.
***
Khóc một lúc lâu, lấy thuốc uống, cô nằm trên sofa ngủ một giấc. Nếu không nhờ Mã gọi điện tới thì chắc cô cũng không biết dậy mất. Mã sau khi từ công ty dịch vụ về liền gọi điện cho cô để kể việc gặp Kết.
" Cậu biết không, giám đốc công ty dịch vụ tớ làm là của Ma kết đấy. Tụi tớ đã làm hoà rồi, thật ra cậu ấy không kết hôn. ... " Mã luyên thuyên kể.
" Vậy sao ... tớ cũng... vừa gặp Yết " BD ngập ngừng nói.
" Vậy sao? Haha vậy là vui rồi, cậu và cậu ấy huề rồi phải không" Mã vui vẻ hỏi.
" Cho là vậy ... " Cô suy nghĩ một lát lại nói tiếp " mà không phải như cậu và Kết, tớ nghĩ chỉ có thể là bạn, dù gì .... Yết đã kết hôn ..." BD nói không khỏi buồn rầu
" Cậu nói gì kì vậy, ai nói với cậu Yết đã kết hôn? Yết nói hả? " Mã bất ngờ hỏi.
" Tớ nghĩ vậy" BD buồn bã nói
" Cậu nghĩ sai rồi Kết đã kể mọi chuyện với tớ. Chuyện là Yết và Kết ......." Mã đem chuyện mình biết kể lại cho BD nghe.
Sau khi nghe xong, cô chẳng dám tin vào tai mình. Vội vã chạy xuống dưới lấy xe để sang công ty Yết. Hối hã chạy xuống dưới rồi cô mới nhớ giờ đã 8h tối, Yết chắc cũng chẳng còn ở công ty nữa. Cô đành thất thiểu tính quay vào công ty. Vừa quay lại liền thấy Yết đang thở hổn hển đứng ở cách mình một khoảng gần. Thấy cô quay lại nhìn mình Yết liền chạy lên.
" Cậu sao vậy, có chuyện gì gấp sao mà chạy nhanh vậy, có gì cũng phải từ từ chứ !! Ngã thì thế nào đây hả?" Yết xoay xoay người BD kiểm tra xem cô có thế nào không.
" Cậu .... ở đây từ trưa tới giờ sao ?" BD hỏi.
" Đúng vậy" Yết trả lời.
Yết vừa dứt lời Bạch Dương liền ôm chầm lấy Yết, như muốn hoà tan vào người anh để chẳng thể nào rời xa nhau được nữa.
Bạch Dương khẽ nói vào tai Yết: " Tớ nhớ cậu nhiều lắm!!"
Yết cũng siết chặt cô hơn nói: " Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều"
Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là lời giải thích sau những mâu thuẫn và một lời nói chân thành. Thì cho dù đã xảy ra chuyện gì, cho dù là khoảng cách bao xa cũng không thể chia cách tình cảm của họ được.
~~~~~~~~~.............~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi muốn au viết tiếp fic không hay cho [ The end. ] luôn. Thật ra thì au cũng cảm thấy đắn đo việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top