Chapter II: Grown up
17 năm sau...
_ Kim Ngưu! Đi ăn với tớ nhé?- Song Ngư cười nhẹ, kéo tay Kim Ngưu, nhìn cô với đôi đồng tử lấp lánh tựa như vô số ngôi sao đã sa vào đôi mắt màu xanh tựa bầu trời ấy.
_ Nhưng tớ có hẹn đi chơi với Mã Mã rồi...- Kim Ngưu chần chừ nhìn Song Ngư, đôi đồng tử màu đỏ hơi chút ái ngại.
_ Không sao đâu Ngưu Ngưu!- Cô gái tóc đỏ, Nhân Mã vui vẻ cất tiếng.- Tớ cũng muốn đi ăn nữa!
Mắt Song Ngư sáng lên, vô cùng mừng rỡ, cô nhanh chóng kéo tay hai bạn mình đi.
_ Ấy ấy! Song Ngư! Chậm chậm thôi!- Kim Ngưu kêu oai oái, cô bạn này thật là! Mỗi lần phấn khích đều thế cả!
_ X... Xin lỗi!- Song Ngư ngỡ ngàng, nhẹ nhàng buông tay cô và Nhân Mã ra. Mặt nó đỏ bừng, cúi gập đầu xin lỗi liên tục.
Cô cười nhẹ, xoa xoa mái tóc hai chùm màu xanh arctic của nó. Song Ngư, người lùn nhất nhóm, ở độ tuổi 17 nhưng chỉ sở hữu chiều cao 1m52, nhìn như một cây nấm lùn di động, điều này khiến cho cô luôn bị những đàn em khóa dưới trêu chọc, mỗi lần như thế, Xử Nữ chỉ việc lườm họ với ánh mắt sát khí là ngay lập tức, lũ kia nhanh chân chạy biến dạng. Cũng phải rồi! Xử Nữ nổi tiếng là lạnh lùng và khó khăn nhất nhì trường, chỉ cần ánh mắt tỏa ra tí sát khí là đủ để khiến người ta sợ hãi rồi. Mà kể cũng lạ, hắn rõ ràng là thích Song Ngư đến nhường ấy, sao lại cứ im lặng và quan sát nó từ đằng sau?
_ Ể ể? Ngưu Ngưu à! Cậu đang xúc phạm mình đó hả?- Song Ngư phồng má giận dỗi, trông rất đáng yêu. Cô ngây thơ đến nhường này, thật chẳng khác gì một đứa trẻ cần được bảo vệ cả! Làm sao không khiến cho người ta không có thiện cảm cơ chứ?
Kim Ngưu cười cười, tay véo má Song Ngư. Mềm và phúng phính ghê a~ Như hai cái bánh bao ấy~ Rất là tuyệt~
_ Ngưu Ngưu à! Đau!- Song Ngư vẫn phồng má giận dỗi, nhưng đủ để cho cô biết cô đi hơi xa quá rồi.
Cô buông má nó ra, má nó giờ đã đỏ ửng vì bị cô nhéo. Nó giận, nhưng sao trông vẫn rất dễ thương thế kia, rồi một mạch quay đi.
_ Quán kem Creamy!- Nó lè lưỡi trêu cô sau đó nhanh chóng chạy đi.
Cô đặt tay lên trán, khẽ thở dài. Nhân Mã tội nghiệp thì bị cho ra rìa nãy giờ đang khoanh tay, nhịp nhịp chân nhìn cô với đôi mắt "Tôi là đâu? Đây là ai?"
Nhìn Nhân Mã, bạn thân từ bé của mình với đôi mắt kì thị. Tuy là lạc quan thật, nhưng mà cái biểu cảm của con nhóc này khi bị cho ra rìa chẳng khác gì những người ngoài hành tinh vừa rơi xuống Trái Đất cả.
_ Hứ! Cậu ngày càng khiến tớ nghi ngờ giới tính của cậu đấy Ngưu Ngưu à!- Nhân Mã nhìn cô, sau đó lạnh lùng khoanh tay bỏ đi, để mặc cô đứng giữa con đường đông đúc người qua lại với vẻ ngơ ngác. Ơ gì? Cô là gái thẳng nhé!
Nhân Mã sau khi bỏ mặc Kim Ngưu trên đường thì tung tăng đi đến nơi đã hẹn, miệng lẩm bẩm giai điệu quen thuộc.
_ Giai với giai là chân lí a~ Đam mĩ là thứ mà ta thích a~ Đam mĩ ngon lành thay cơm á a~
Mãi hát bài nhạc "Đam mĩ là chân lí" do bản thân tự chế, cô không để ý đã để bản thân va vào một ai đó.
_ Á ui!- Cô giật mình, ngã ra đất, tay phải cô vì chống đỡ mà bị trầy một vết nhẹ.
_ Bị mù à? Không thấy đường sao?- Người nam nhân đó cất giọng nửa quát tháo, nửa giễu cợt.
_ Cậu!- Cô tức giận, bật người đứng dậy, cái đau nhói từ mấy vết xây sát kia giờ cũng trôi tuột về phương nào, cô nén tức giận, khẽ thở ra, nói chuyện với cậu con trai kia.- Xin lỗi vì đã đâm phải cậu!
_ Hừ! Có mắt như mù!- Cậu ta lầm bầm, nhìn cô với giọng điệu khinh khỉnh.
_ Ớ này! Đừng có nghĩ cậu làm lớp trưởng lớp tôi thì cậu muốn làm gì cũng được nhé!- Cô tức giận, nhón lên, nắm lấy cổ áo cậu, nhìn tên đối diện với ánh mắt sát khí. Rõ thật là! Cái tên Sư Tử này ngày càng quá quắt rồi nhé! Cô đã nhịn cậu ta lắm rồi đấy!- Người như cậu thế nào cũng bị ai đó đè cho mà xem!
_ Hô? Vậy sao? Tôi lại sợ rằng cô mới chính là người bị đè đó!- Cậu ta cười khinh khỉnh, càng khiến cho người lạc quan như cô tức điên lên. Tên này đúng là độ tự luyến lên đến cấp vô cực rồi! Cậu ta nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc?
_ Cậu...- Cô cứng họng, nhanh chóng buông cổ áo cậu ra, sau đó lướt qua, trước khi đi khuất còn huých mạnh vào vai phải cậu một cái.
Cậu cười lạnh nhìn cô. Con gái gì chẳng có tí dịu dàng, sau này chắc chỉ có chó nó yêu!
Rồi cậu chợt nhận ra cô đánh rơi ví tiền của mình, cậu nhặt lên, cái ví màu đỏ, có đính hoa hồng trắng làm nút, cậu bỏ vào balo đang đeo trên vai. Mai phải đi chọc cô ta mới được! Con gái gì hậu đậu đến nỗi làm rơi ví mà không biết! Báo hại Sư Tử đẹp trai ta đây phải nhặt lên. Hừ! Rõ làm bẩn bàn tay tuyệt đẹp của ta rồi!
Lúc này, Kim Ngưu lướt qua cậu, với một cái nhìn căm ghét. Lại đụng mặt tên lớp trưởng Sư Tử. Chẳng hiểu sao cái tên tự cao này lại được thầy phong cho chức lớp trưởng được! Vì cậu ta mà cô phải xuống lớp phó đây này! Đời rõ bất công!
Chỉ lườm nguýt Kim Ngưu một cái, cái cách mà cậu hay làm với những kẻ ghét mình, sau đó lại thản nhiên trở về nhà. Gì thì gì chứ, cậu nhớ cơm mẹ nấu lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top