Chapter I: Đày ải
_ Này này Xử Nữ! Trái này là trái gì thế?- Nhân Mã tò mò nhìn những quả mọng nước màu xanh arctic hình quả đào, quay qua cậu bạn "từ điển sống" bên cạnh với mong muốn câu hỏi bé nhỏ của mình được giải đáp.
_ Đó là trái cấm, thứ trái do "người thu thập linh hồn" ở Địa Ngục mang đến tặng Ngọc Hoàng năm ngài ấy sinh nhật 7000 tuổi.- Người được xứng danh "Xử Nữ" mắt không rời quyển sách trên tay, từ tốn giải thích những kiến thức mình đã biết cho người hỏi nghe.- Ngọc Hoàng rất quý cái cây ấy, vì theo ngài đó là cách ác quỷ đầu hàng trước cái thiện. Và cái cây đó cũng có một cái gì đó lạ kì mà chỉ có ngài ấy biết được. Chính vì thế, ngài ấy không muốn chia sẻ cho bất kì ai.
_ Hmm... Thế sao?- Song Tử vẫn cảm thấy tò mò, chẳng biết cây này có gì mà Ngọc Hoàng phụ thân lại không cho họ biết nhỉ?
Song Tử từ trước đến giờ nổi tiếng là người biết hết mọi bí mật, chỉ cần có một cái gì đó không biết thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để biết. Chính vì thế, việc không biết cái cây này có gì quý giá đến mức Ngọc Hoàng - phụ thân của họ phải giữ bí mật đến nhường kia khiến cho cô khó chịu đến điên lên. Cô muốn biết, và cô phải biết!
Thế là, trong lúc những người bạn không ai để ý, cô nhanh tay với lấy một trái, bẻ xuống và nhét nhanh vào miệng.
_ Trời ơi! Song Tử! Cậu biết cậu vừa làm gì không?- Ngay lúc này, Ma Kết quay lại, những gì cậu thấy khiến cho cậu sửng sốt. Cậu khẽ hét lên, đủ để cho tám người còn lại chú ý đến Song Tử.
_ Hở? Làm gì cơ?- Song Tử nuốt hết quả được gọi là "trái cấm" kia vào bụng, giương đôi đồng tử ngây thơ lên nhìn Ma Kết. Vị của trái cấm thật tuyệt! Tựa như cái vỏ của mochi cấp S trên Thiên Đình vậy! Nhưng thứ tuyệt nhất mà cô thấy ở "trái cấm" này mà mochi Thiên Đình không có đó là một vị ngọt vừa phải, và lớp vỏ tan dần trong miệng.
_ Trời ơi! Cậu đã phạm phải điều tối kị nhất ở đây: Ăn Trái Cấm! Và chỉ cần một người trong một đoàn ăn "trái cấm" thì tất cả họ sẽ bị đày xuống làm người bảy kiếp đấy!- Đôi đồng tử của Ma Kết không còn chút sức sống, cậu không muốn xuống dưới trần thế kia, sống như những con người hạ đẳng thấp kém. Đã thế còn là bảy kiếp. Không đời nào!
Mặt Song Tử cũng tái lại, cô yêu cuộc sống trên Thiên Đình này, hoàn toàn không muốn xuống dưới nơi ô uế kia tí nào cả!
_ Thôi thì dẫu gì cũng vậy rồi! Bọn mình trước sau gì chẳng bị đày ải! Tớ cũng muốn ăn thử!- Nhân Mã được xem là kẻ lạc quan nhất nhóm, nhanh chóng chộp lấy một quả, ăn ngấu nghiến. Vị của nó tuyệt thật!
_ Đồng ý! Cơ mà quả này ngon thật!- Bảo Bình cũng chộp một quả và ăn, vị lạ nhưng rất ngon, chẳng biết Thiên Đình có món nào có thể bì được với loại trái này không nữa!
Song Ngư tuy cũng tiếc kiếp thiên thần của mình, nhưng mà nghe mọi người bảo là quả ngon thì cũng nhanh chóng với lấy vài quả, chia cho mọi người.
_ Ăn đi! Sau bảy kiếp nạn chưa chắc chúng ta còn có thể ăn nó!- Cô nở một nụ cười ấm áp, dù có hơi chua chát, dúi vào tay Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải mỗi người một trái, sau đó cũng ăn thử thứ quả cấm kia.
_ Ăn đi nè! Ha ha!- Nhân Mã nhanh chóng dồn vào họng Sư Tử một quả cấm khiến cho anh chàng suýt sặc vì nghẹn, nếu không nhanh nuốt chắc anh chàng này sẽ ngất mất.
Thiên Bình cũng tiện tay bẻ hai trái, đưa một cho Kim Ngưu, dẫu gì thì hây giờ có đau buồn cũng chẳng thay đổi kết quả, một người yêu "trái cấm" hơn chính những đứa con ruột như Ngọc Hoàng thì có biện hộ gì cũng vô ích mà thôi.
Kim Ngưu khẽ liếc nhìn Thiên Bình ăn ngon lành rồi cũng cắn thử, quả thật là nó rất ngon! Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng ăn qua món nào ngon như thế cả!
Quả nhiên, chỉ vài phút sau khi cả đám ăn xong, Ngọc Hoàng đã không thèm gọi họ đến để phán tội mà trực tiếp đày họ xuống nhân gian, theo phỏng đoán của Xử Nữ thì xem chừng ông ta muốn giết họ nhưng không thể, vì một lí do nào đó. Không phải vì họ là thiên thần. Vậy chẳng lẽ, nếu ăn trái cấm kia sẽ trở nên bất tử sao? Hay là sẽ có một nguồn sức mạnh đủ để lật đổ ông ta?
Cái cảm giác khó hiểu khi người sẵn sàng đánh đổi tính mạng của những đứa con để lấy "trái cấm" kia lại không giết họ để thõa mãn lòng ham muốn của mình dấy lên trong tâm trí cậu. Ông ta muốn gì ở họ? Tại sao ông ta không giết họ chứ?
Xử Nữ mơ hồ nghĩ đến những lí do khiến cho Ngọc Hoàng không thể nào giết họ mà rơi xuống nhân thế lúc nào không hay.
Thật ra, không phải ông ta không muốn giết, mà không thể nào giết họ được nữa.
Ngày hôm ấy, tại nhân thế, ở làng Zodiac, một ngôi làng nhỏ đâu đó ở phía Bắc nước Nga, 10 đứa trẻ được sinh ra, ngay khi tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai nhịp vào ban đêm, đánh dấu ngày cũ đã kết thúc, và một ngày mới sắp bắt đầu. Kì lạ hơn, trên trán chúng đều có một ấn kí, sáng lóe lên giữa màn đêm tăm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top