Chương 2: Đã hẹn thì phải đúng giờ.


Như mọi khi, Kim Ngưu lết xác dậy, hai mắt như mắt gấu trúc, tóc thì rối xù lên.

Cô nhìn đồng hồ rồi chậm rãi xuống giường, hôm nay có hẹn, nên dậy sớm thôi.

****

Quán vẫn bận rộn và tấp nập như mọi khi, khách hàng vẫn nhộn nhịp dù đã gần cuối năm.

Sư Tử buồn bực ngồi gõ bàn, gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ, thân hình nóng bỏng, quả xứng danh người đẹp văn phòng. Một mình cô ngồi thôi cũng đã khiến chỗ ngồi như toả sáng. Vài người khách cũng phải ngoái đầu nhìn cô.

Cô đang chờ con trâu chết kia đến. Nhờ con trâu chết bầm nào đó mà hại cô đi trễ, giám đốc xấu xa trừ mất lương tháng của cô! Trời ơi, cuối năm rồi đó!!! Không tiền sao sống!!! Hôm nay cô nhất định phải mắng con trâu lười biếng đó một trận ra trò mới được. Nghĩ vậy, Sư Tử hừng hực lửa giận. Làm cho người ngồi cạnh đó phải tránh xa.

****

Chẳng mấy khi rảnh rỗi, Xử Nữ tranh thủ xuống bếp. Nơi Cự Giải đang nấu nướng, tính ra thì anh chàng này cũng không có gì nổi bật ngoài trừ khả năng nấu nướng thiên tài cùng vị giác nhạy bén. Cô định xuống bếp tìm gì đó lót bụng dù sao thì bữa sáng cô cũng chưa ăn. Nghĩ đến đây, chợt Xử Nữ lầm bầm "Aiz, thật đói quá."

****

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Ngưu bước vào, cô đảo mắt một hồi tìm cô bạn lâu năm, không mất quá lâu, cô đã tìm ra cô bạn đang nổi khùng của mình. Tay mang một giỏ hoa quả, cô nhàn nhã bước tới.
.
.
.
"Giờ mới tới đó à. CON TRÂU NGU NGỐC KIA?"_ Sư Tử cố tình nhấn mạnh câu hỏi. Lửa giận như chực chờ mà phát hoả.

Kim Ngưu vẫn bình tĩnh nhìn cô rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn, sau đó mỉm cười "Xin lỗi mà, phiền mày sáng nào cũng gọi tao dậy. Tao có quen biết với sếp mày mà, yên tâm đi."

Sư Tử nhìn giỏ hoa quả, biết là Kim Ngưu đang dỗ cô nhưng đống hoa quả này đều rất tốt cho da nha, chưa kể tới việc kẻ gói nó cũng rất có tâm, còn đặt thêm hai cái nơ đỏ tươi nữa. Đúng kiểu cô thích. Lửa giận khí thế bỗng nhiên bị dập tắt. Xem ra Kim Ngưu rất có tâm, chỉ là một người luôn cao ngạo như cô có thể dễ dàng cho qua được sao. Cố giữ tinh thần, Sư Tử quay mặt đi, xem như cô không quan tâm.

Kim Ngưu thấy vậy, thầm nghĩ quay mặt làm gì chứ, trên mặt mày viết rõ quá kìa. Dẫu vậy, Kim Ngưu vẫn lầy lội năn nỉ.

****

Trong khi đó, tại một công ty nào đó...

"Này Bạch Dương, con mèo phiền phức đâu rồi?"_ Giọng nữ không chút cảm xúc lên tiếng.

Anh chàng Bạch Dương đang sửa soạn tài liệu bất ngờ trong giây lát, sếp lâu nay luôn mặt lạnh mày nhạt với Sư Tử sao nay quan tâm đến vậy. Không lẽ...

"Đừng tưởng bở, tôi chỉ thấy lạ sao hôm nay yên bình đến vậy thôi." _ Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Bạch Dương. Cậu chợt hiểu vì sao không mấy ai thích sếp rồi.

"Hôm nay cô ấy xin nghỉ ạ."

Sếp nghe xong, chỉ ừ một tiếng.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo, Bạch Dương vội nhấc nhưng sếp cậu đã nhấc máy rồi. Bạch Dương lại tiếp tục sửa tài liệu nhưng cậu chợt ngừng tay vì tiếng chuông khi nãy hơi lạ. Có vẻ là nhạc chuông cài riêng. Tiếng sếp lại vang lên.

"Sao, cậu muốn tôi không cắt lương cô ta à?"

...

"Không được, đã nhiều lần tôi du di lắm rồi. Cả cậu nữa đó. Sao? Muốn chết không?"

...

...

"Haiz, được rồi, đây là lần cuối cùng tôi nhắm mắt cho qua đấy. Còn có lần sau đừng tưởng là một tháng, tôi cắt cả năm cho chừa."

...

"Được thôi. Nhớ đấy, tôi chờ."

Sau đó sếp cậu cúp máy, Bạch Dương đúng lúc ngẩng mặt lên, khoảng khắc đó khiến cậu cả ngày làm việc gì cũng không nên hồn.

Sếp cậu đang cười kìa!!!

Một con người được mệnh danh là mặt lạnh hơn băng, có trái tim của quỷ nay đang cười kìa!!! Cậu mà thông báo tin này, chắc đồng nghiệp cười cậu tới chết quá.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top