14

Au: Các cậu thấy ảnh tớ để trông hiền lành, ngây thơ không :v. Vậy mà tớ thấy tớ ác vler ý :vv

-------
Cá chimte đã thay ảnh đại diện của cô ấy
Đối với cậu.... Tôi là gì?
Tôi là trò chơi.... Như cô ta nói à....

Sư Nữ Vương, Dương Dương và 990 người khác đã thả buồn, phẫn bài viết

[ Cá chimte đã tắt tính năng bình luận bài viết]

Ngựa điên đã thay ảnh đại diện của anh ấy
Xin em.... Hãy nghe tôi nói.... Một lần thôi cũng được

Chi Chi, Chết hai lần và 990 người khác đã phẫn, buồn bài viết

[ Ngựa điên đã tắt tính năng bình luận bài viết]

-------
Chi Chi:
- Sao anh còn dính líu đến cô ta?
- Anh bỏ cô ta đi! Còn có em mà!

Ngựa điên:
- Chi, anh từ lúc chia tay với em đã luôn coi em là em gái, nghĩ rằng em sẽ không giống như bao cô gái khác
- Nhưng không.... Em còn tệ hơn cả bọn họ
- Em bỉ ổi, thủ đoạn, dã tâm và rất ngạo mạn
- Anh không bao giờ quay về với em, Chi, chúng ta sẽ không bao giờ quay về với nhau

Chi Chi:
- Vì cô ta còn sống phải không? Vì cô ta còn nhởn nhơ trước mắt anh đúng không?
- Được, em sẽ khiến anh phải hối hận khi nói ra câu nói kia
- Nhân Mã, là anh tự chuốc hoạ vào thân

Ngựa điên:
- Chi! Anh cấm em làm gì Song Ngư!
- Em dám làm gì cô ấy, anh sẽ không đối xử tốt với em nữa!

[Chi Chi đã off]

-----
Mĩ Chi tức giận ném chiếc điện thoại vào xó nhà.

- Đỗ Nhân Mã.... Anh dám từ chối tôi.... Chỉ vì con nhỏ Lưu Song Ngư đó sao!

Mĩ Chi lẩm bẩm, đôi mắt đục ngầu sự giận dữ. Trước giờ, điều gì cô ta muốn đều có được, vậy mà nay.... Đỗ Nhân Mã... Anh ta....

Mĩ Chi điên tiết hét lên, cô điên thật rồi. Cái cảm giác không nắm được thứ mình muốn, nó thật khó chịu, thật đáng ghét.

Lưu Song Ngư.... Là do cô ta bước đến chỗ anh ấy.... Là do cô ta chen chân vào, tất cả là do cô ta, do cô ta!

Mĩ Chi cầm lấy chiếc điện thoại, đi tìm trang cá nhân của Lưu Song Ngư... Bất ngờ, đọc được thông báo tin của Bạch Dương.... Bọn họ.... Đang đi bar?

Mĩ Chi cười nửa miệng. Tốt lắm, nếu đã dám khiến cô không có được thứ mình muốn thì cô ta....cô ta sẽ phải mất đi lần đầu, để nhục mặt mãi mãi.....

------
Dương Dương đã cập nhật trạng thái của cô ấy với Cá chimte và Sư Nữ Vương
Uống chút rượu cho khuây khỏa nhé bạn tôi

Giải Giải, Bảo cute và 990 người khác đã buồn, wow bài viết

[ Dương Dương đã tắt tính năng bình luận bài viết]

------
Song Ngư mệt mỏi nằm gục trên bàn. Tiếng nhạc ầm ĩ nơi quán bar càng khiến tâm trạng cô thêm phần ủ rũ. Rốt cuộc là tại sao.... Tại sao cô lại có tâm trạng như thế này?

Đỗ Nhân Mã.... Anh ta là gì đối với cô? Hai người chỉ đang tìm hiểu thôi mà, cô chỉ vô tình đồng ý làm quen với anh ta chứ không phải vì thích mà đến. Nhưng sao.... Cái cảm giác khi trông thấy bức ảnh đó.... Nó như con dao cứa vào tim vậy?

Song Ngư cười khan, nốc cạn ly rượu trước mặt. Cô ghét anh lắm, ghét anh vì anh đã làm tổn thương cô, ghét anh vì đã khiến cô khóc, ghét anh vì đã khiến buổi sinh nhật đó tệ hại hơn....

Ghét anh.... Vì đã khiến cô thích anh....

Song Ngư chìm đắm trong men rượu say, dường như không phát hiện ra từ đâu xuất hiện hai người đàn ông to lớn. Cho đến khi.....

- Mấy người làm gì vậy! Buông tôi ra, buông ra!

Song Ngư cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của hai gã kia. Cô đang bị người ta hãm hiếp sao? Tròng mắt Song Ngư đục ngầu sự sợ hãi. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, bọn họ quá khoẻ.

- Đừng lo cô em.... Sẽ xong sớm thôi!

Một tên liếm mép tỏ vẻ thích thú, bắt đầu mần mò cởi khuy áo của cô. Song Ngư bất lực, cô đã khóc, miệng chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất:

- Nhân Mã... Cứu tôi...

------
Song Ngư choàng tỉnh, cô đang ở đâu đây? Vội kiểm tra lại quần áo, may quá, nó còn nguyên....

Song Ngư khẽ thở phào nhưng.... Cô đang ở đâu đây?

- Dậy rồi sao....

Nhân Mã đẩy cửa bước vào, trên tay là bát canh giải rượu. Song Ngư ngơ ngẩn nhìn anh, gì thế này, rõ ràng là vừa nãy.... Cô đang bị....

Song Ngư chợt nhận thấy, Nhân Mã bị băng bó rất nhiều, nom là biết đó là những vết thương mới.... Bên tai Song Ngư bỗng chốc vang lại giọng nói lúc nãy

"Song Ngư!"

"Bọn khốn, buông cô ấy ra! Lũ chúng mày giỏi thì qua đây đánh nhau với tao!"

"Song Ngư, tỉnh lại đi! Nhìn tôi này! Song Ngư...."

"Song Ngư.... Tôi nhớ em, thực sự nhớ em"

Nước mắt Song Ngư trực trào tuôn rơi, cô khóc, phải, cô lại khóc lần nữa rồi. Nhân Mã hốt hoảng đặt bát canh giải rượu xuống bàn, tức tốc chạy đến chỗ Song Ngư

- Ngư... Sao lại... Sao lại khóc?

- Cậu là đồ khốn, là đồ khốn! Cậu khiến tôi ra nông nỗi này! Cậu khiến tôi khóc, cậu khiến tôi đau, vậy tại sao vẫn ra cứu tôi! Có ai khốn nạn như cậu hay không!

Song Ngư vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người Nhân Mã. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào tóc cô, liên tục nói:

- Xin lỗi Ngư! Là tôi sai, là tôi sai, tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi em....

Song Ngư chẳng còn sức mà đánh anh nữa, chỉ biết vòng tay ôm lấy anh. Ơn trời.... Lúc đó anh đã cứu cô... Nếu không.... Cô đã....

- Song Ngư, em....tha thứ cho anh....được không?

Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của anh bây giờ...nó rất nghiêm túc, nó....chứa đựng sự chở che, đầy ắp tin tưởng. Song Ngư khẽ gật đầu, phải, khoảnh khắc cô khóc trước mặt anh... Cô đã chẳng ghét bỏ gì anh nữa rồi.

Nhân Mã sung sướng như một đứa trẻ, lôi trong túi quần ra món quà sinh nhật trễ của mình. Anh cẩn thận đeo nó lên cổ cô, như đang nâng niu khoảnh khắc này.

- Song Ngư....

Anh âu yếm gọi tên cô, ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia

- Anh nhất định....không khiến em phải đau lòng nữa... Anh...yêu em....

------
Ngựa điên đã cập nhật trạng thái của anh ấy với Cá chimte
Ngủ ngon nhé, vợ của anh

Sư Nữ Vương, Cái cân và 990 người khác đã tim, like, wow bài viết

[Ngựa điên đã tắt tính năng bình luận bài viết]

------
Mĩ Chi thẫn thờ nhìn bài viết mới đăng của Nhân Mã....

Cô thua thật rồi, cô thực sự đã thua.

Bọn họ....không thế xa rời nhau, cho dù cô có nghĩ cách gì đi chăng nữa

Mĩ Chi tự khinh thường bản thân... Cô đúng là ngu ngốc, ngu ngốc một cách thực sự...

Người ta nói "Tình cũ không rủ cũng tới" nhưng chưa một ai khẳng định tình cũ sẽ nồng cháy lại....

Vì có lẽ... Khoảnh khắc hai từ "Chia tay" được thốt ra.... Nó đã tạo ra một khoảng trống....không bao giờ có thể vùi lấp.....

-----
Chi Chi đã cập nhật trạng thái của cô ấy
Là do em sai....
Xin lỗi vì tất cả, mong anh chị hạnh phúc
Tạm biệt Đại Lục, tôi đi đây

Học sinh 1, học sinh 4 và 990 người khác đã wow bài viết

[ Chi Chi đã tắt tính năng bình luận bài viết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yukic8