II. Leone

Thật may mắn rằng trên đường về chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại nào quá lớn. Cũng có vài vết nứt xuất hiện, nhưng không đáng lo.

Chưa bao giờ địa chấn lại xảy đến nhanh như vừa rồi cả. Là do cộng hưởng? Có lẽ tôi nên giành thời gian để kể lại cho Pisces... Hẳn là anh ấy sẽ biết được gì đó có ích cho tất cả.

Cơ mà, đấy là nếu như tôi có thể gặp được Pisces.

***

Hai chị em tôi mò được về tới nhà khi đã quá trưa.

"Lại có thể muộn như vậy?" Libra hơi ngạc nhiên, giọng cao vút. "Mấy giờ rồi?" Nói xong, chị cứ thế lao thẳng vào nhà.

"Hai giờ ba mươi tư phút chiều." Taurus nhẹ nhàng trả lời vọng ra từ trong bếp, lại không có chạy ra đón như thường lệ.

Đừng có bảo là...

Vừa thò đầu vào trong bếp, đập vào mắt tôi không gì khác ngoài hình ảnh Gemini mặc chiếc tạp dề trái tim toàn màu phấn hồng vốn thường do Vigro diện, một tay cầm chảo, tay còn lại cầm xẻng lật, dứt khoát hất chảo một cái.

Ba chị em tôi nín thở nhìn theo tay thằng nhóc...

Chiếc bánh pancake nửa sống nhăn nửa cháy khét thần kì dính chặt lên trần nhà.

"Quả nhiên không ngoài dự đoán." Tôi mất hứng, rời khỏi bếp, tiện tay ném bừa chỗ túi vừa mới vất vả "chôm chỉa" được xuống sàn phòng khách. "Taurus, chị kiểm tra thử xem, có thiếu gì không?"

Taurus có lườm tôi một cái sắc lẹm. Không được đáp đồ lung tung.

Tôi nhe răng cười đáp trả. Nhớ rồi.

Sau cùng, Taurus cũng không nói gì nữa, ngồi sang một bên cùng Libra kiểm kê mấy thứ chúng tôi mang về.

"Đầy một túi kẹo, còn có cả snack các loại. Chị ăn nhiều thế không sợ tiểu đường hay máu nhiễm mỡ à?" Gemini từ lúc nào đã mặc kệ chiến trường của nó, đứng đằng sau Taurus hóng hớt.

Tôi cũng không chịu thua. "Mang từng này về chỉ sợ một nửa là do mày xơi. Lần này chị sẽ giấu kĩ, đừng hòng động vào."

"Chị nên đổi chỗ giấu đi, giấu dưới gầm giường bao nhiêu năm như thế, cả nhà này ai mà chẳng biết."

"Hoá ra kẹo hết nhanh đến vậy quá nửa là do thằng ranh con nhà ngươi!" Tôi toan dạy cho Gemini một bài học, nhưng vừa mới đứng dậy liền đã bị Taurus kéo ngược trở lại, vùng vẫy thế nào cũng không chạm được vào thằng ôn con Gemini.

"Lêu lêu~"

"Lại còn có thể làm mặt hề, buông em ra, hôm nay nhất định em phải báo thù cho đồ ăn vặt của em!!!!!"

"Chỉ có la hét mà đòi thoát khỏi Taurus thì hoạ có mà là Thánh. Éc?!" Gemini la lên một tiếng như bị chọc tiết, quả nhiên là do bị Libra đá mông, đáng đời.

"Còn không mau xử lý cái bánh dính trên trần đi?" Libra trừng mắt.

Nghe vậy, cả hai chúng tôi liền dừng lại động tác hoa chân múa tay. Tôi thì yên vị tại salon, Gemini cũng lút cút quay vào bếp dọn dẹp.

Việc kiểm tra "hàng hoá" giờ mới chính thức bắt đầu.

Loại trừ đi chỗ đồ ăn vặt tôi và Libra vác về chiếm hết bốn túi lớn, thực phẩm hết ba túi nữa, thì chỉ còn một túi chứa dụng cụ cử hành nghi lễ.

Taurus đen mặt, không nói không rằng, nhắm mắt đưa tay lôi ra một cái hộp bằng bìa các tông toả mùi hương nồng đến nhức đầu.

Toàn bộ tinh dầu trong hộp thế mà vỡ hết. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì có lẽ nó bị vỡ lúc chúng tôi hốt hoảng trốn lũ vật thể lạ kia.

"Không trách được." Taurus tặc lưỡi. "Bình thường chúng ta hay dùng tinh dầu, giờ bỏ phần này đi có sao không?" Chị liếc sang tôi. Dù sao tôi mới là người cần thứ này nhất.

"Có thể dùng thảo dược thay thế?" Tôi hỏi ngược lại chị, nhưng cũng chẳng hi vọng chị trả lời. "Dù sao Libra cũng thuộc đường rồi, tinh dầu thơm cũng chỉ giúp em thư dãn một chút thôi. Không có cũng không sao."

Taurus đảo mắt. "Cứ coi như vậy đi, nhưng giờ chúng ta mất đi người cảnh giới là Vigro, em đừng có quá vô tư như thế."

"Đến chỗ đó còn có Capricorn, sợ gì chứ."

Vừa nghe tôi nhắc tới Capricorn, mặt Libra bỗng đỏ ửng một cách khác thường, kèm theo biểu cảm kiểu mình-sẽ-cố-hết-sức? Lạ lùng vậy? Bộ chị ấy lập kèo đấu đá gì với anh em Pisces và Capricorn à?

Tôi toan định hỏi chị, thì lại chợt nhớ ra. Có hỏi Libra cũng không trả lời đâu à!

Mắt liếc sang Taurus, chị ấy lập tức lắc đầu. Biết chết liền, hoặc là, có biết cũng không nói.

Taurus không biết, Gemini thì không muốn hỏi. Đã thế thì đi hỏi Vi- Capricorn. Capricorn tốt bụng lắm, hỏi gì cũng kể, muốn gì cũng không thắc mắc mà làm giúp liền, thậm chí bắt cậu ấy mặc váy giả làm công chúa còn được.

Cơ mà, không biết hôm nay Capricorn có mặc bộ đồ cosplay tôi tặng lần trước không ta? Lát nữa cứ nhắc thêm một lần cho chắc. Tôi âm thầm ghi nhớ trong đầu.

***

Đúng tám giờ tối, cả bốn chị em đồng loạt bỏ hết việc đang làm mà tụ tập xuống tầng hai. Tôi thậm chí còn không quên vác theo một balo đồ đạc để cắm trại, đừng có cười, đây chính là lo xa.

Tầng này vốn chỉ có một phòng ngủ lớn dành cho cha mẹ Libra và Taurus, nhưng sau khi chúng tôi chuyển tới Cailas, thì liền bị bỏ trống. Không một ai trong số bốn chị em muốn ngủ lại đây cả, điều đó chỉ khiến cả đám nhớ nhà hơn thôi.

Cơ mà, cũng chỉ có giường ở đây đủ lớn để bọn tôi tiến hành nghi lễ.

Xuống đến nơi, tôi ngoan ngoãn nằm ra chính giữa giường, nơi Libra đợi sẵn, gối đầu lên đùi chị. Tiếp sau đó, Taurus và Gemini cẩn thận xếp một loạt nến thơm xung quanh hai đứa tôi.

"Nến thơm?" Tôi nhăn mũi.

"Hết tinh dầu rồi thì dùng cách này vậy thôi." Gemini vừa thắp nến vừa đáp. Trong khi đó, Taurus cũng đang nhanh tay rải muối quanh giường.

Tôi những muốn nói mùi nến thơm thật hắc, nhưng đành ngậm miệng. Giờ không phải là lúc kén chọn.

Thắp nến và rải muối xong, Taurus cùng Gemini như thường lệ ngồi chụm lại cạnh cửa chính để cảnh giới.

"Bọn em sẽ canh cho, hai chị cứ yên tâm đi." Gemini nói cứng.

Chú mày thì cản được ai, tôi tiếp tục nuốt ngược câu này vào bụng.

"Em biết thừa chị muốn bảo em không bằng Vigro nhà chị."

"Câm miệng, con giun đũa."

Libra búng nhẹ trán tôi. Tập trung đi.

Thở dài, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Về cơ bản, nghi lễ này dựa trên cách thực hiện Lucid Dream, nhưng nguy hiểm hơn nhiều.

Dần dần, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, trôi lên cao một cách chậm rãi, xuyên qua cả mái nhà.

Tôi lần nào cũng cho rằng bản thân sẽ bay ra khỏi Cailas được, nhưng ngay khi đạt đến độ cao của một toà nhà hai mươi tầng, thì tôi bị cản lại. Trăm lần như một, tuy không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi biết quanh Cailas này có một màn chắn, ngăn không cho chúng tôi, cho dù chỉ còn là linh hồn, rời khỏi.

Căn bản con người cũng đâu có bay được đâu. Vết nứt cũng liên tục xuất hiện, xáo trộn không gian, có bản đồ cũng đi không được. Lại còn có màn chắn? Hai anh em đó hẳn là điên rồi, hoặc là giam giữ người ta đến nghiện rồi.

Ấy thế mà tối nay tôi cùng Capricorn phải đến nhà bọn họ, mới nghĩ đến thôi cũng đã không rét mà run!

Chợt, bàn tay phải của tôi ấm lên, cơ thể cũng bị lôi kéo về một hướng xác định. Đây là do Libra làm. Chị ấy, cùng với Pisces có thể cảm nhận được vị trí của lâu đài Luxuria, bất kể hiện tại nó đang trôi nổi ở vị trí nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, hai người bọn họ không thể bước vào Luxuria, còn tôi và Capricorn thì có thể.

***

Lâu đài Luxuria vẫn bụi bặm y như lần cuối tôi ghé thăm nó. Thật may rằng hai anh em nọ vẫn còn biết đường châm nến cho khách đến chơi, tránh tình trạng cứ phải mò mẫm tìm nhau trong bóng tối.

Gì chứ trò này kích thích đến độ tôi chỉ muốn kêu cha gọi mẹ, Luxuria dù được thắp nến sáng trưng vẫn là một lâu đài ma, tắt nến đi chắc chắn còn tăng thêm cấp độ kinh dị. Mà game kinh dị thì Leone tôi luôn không có hứng thú.

"Capri ơi?" Tôi hét lớn, khum hai tay làm loa.

Không có tiếng đáp lời.

Bây giờ đã là tám giờ ba mươi, không bao giờ có chuyện Pisces lạc đường, cũng không có chuyện Capricorn quên hẹn. Đã có chuyện gì xảy ra rồi?

Nén nỗi lo cứ ngày một đầy lên trong lòng, tôi dứt khoát rời khỏi đại sảnh, rẽ vào một hành lang tối om, không chút ánh sáng. Lúc nào Luxuria cũng ngẫu nhiên xuất hiện một khu không được thắp đèn, bình thường có đánh chết tôi cũng không thèm đặt chân vào, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Capri ơi?" Tôi gọi khẽ, giọng hơi run rẩy. Tối thế này mà còn bình tĩnh được thì hẳn không phải nhân loại thông thường.

Tất nhiên mọi thứ vẫn lặng thinh.

Tôi liền đổi qua cách khác, vừa đi vừa gõ nhẹ lên từng cánh cửa.

Cốc cốc.

Tới cánh cửa thứ bảy, theo như tôi nhẩm đếm, thì có tiếng hồi đáp, kèm giọng khe khẽ của Capricorn. "Leone?"

"Tớ đây." Tôi mừng rỡ, toan đẩy cửa vào.

Cửa bị khoá?!

Tại sao lại khoá cửa? Capricorn còn bị nhốt nữa? Pisces có chuyện gì rồi? Lòng tôi rối bời. Cailas hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

"Đợi tớ một chút." Theo như trí nhớ của tôi, thì lần trước tới đây tôi có tìm được một chùm chìa khoá, may mà nó vẫn yên vị trong túi áo khoác tôi vẫn mặc.

Capricorn tuyệt đối không nói gì cho tới khi tôi mở được cửa giải thoát cho cậu ấy. Mà có muốn cũng sợ là không nói được nữa.

Trông cậu ấy gầy và xanh vô cùng, mắt trũng sâu, tóc bù xù, trang phục nhàu nhĩ, thoáng nhìn đã biết Capricorn xuống tinh thần đến mức độ nào.

"Cậu bị nhốt ở đây từ khi nào?" Đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế gần lò sưởi, lại tiện tay dúi vào tay cậu bình trà đen được tôi mang theo, chờ cho Capricorn uống cạn sạch mới bắt đầu hỏi.

"Từ lần cuối chúng ta tới đây."

Tôi giật mình. Thế thì cũng là từ hai tuần trước, hèn gì đồ ăn vặt Capricorn mang theo đã bị ăn hết sạch, balo của cậu ấy vẫn còn chỏng chơ ngay cạnh cửa kia.

Tôi tiếp tục đưa cho cậu túi snack khoai tây. "Pisces không liên lạc với cậu?"

"Sợ rằng đã biến mất rồi." Capricorn ủ rũ. "Cũng không lạ gì, ai tới Cailas rồi cũng sẽ tan biến thôi."

"Nói bậy." Tôi đánh lên mu bàn tay Capricorn. "Không được từ bỏ. Tuyệt đối không. Vigro đã đi tìm anh ấy rồi."

"Thằng nhóc đó thế mà bỏ cậu tới đây một mình mà đi tìm Pisces." Mất một lúc lâu sau, Capricorn mới cười nhạt mà phun ra một câu không rõ ý tứ.

***

Đến Luxuria, mang về cho bằng được một bức tranh do Capricorn tự tay vẽ, một đồng hồ có hình sao tám cánh, và một con búp bê.

Đó là những gì Taurus dặn tôi.

Bức tranh thì... chắc chắn là do Capricorn ở đây quá lâu sinh nhàm chán nên đã vẽ xong căn phòng chúng tôi mới rời khỏi vừa nãy.

Tôi vừa đi vừa ngắm bức tranh Capricorn vẽ, sống động y như thật, thậm chí còn thoáng thấy được cả mưa rơi bên cửa sổ trong tranh. Hẳn chỉ là mày nhìn nhầm, Leone. Cảnh trong tranh thì động đậy thế nào được.

Cơ mà cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ này thì...

"Capri, cô ta ghé thăm cậu à?"

"Ừ. Có ghé qua." Capricorn không rời mắt khỏi bức tường treo một loạt đồng hồ mà chúng tôi phải dừng lại tìm cho ra chiếc đồng hồ hình sao tám cánh Taurus dặn, tỉnh bơ trả lời.

"Sao cậu không nói lại với tớ?" Chuyện lớn như vậy mà lại giấu, Capricorn học đâu ra cái tính xấu này vậy?

"Cô ta cũng không có làm gì cả, chỉ ngồi bên cửa sổ trông ra ngoài, tớ thấy đẹp nên tiện tay vẽ lại thôi. Cậu ghen à?" Capricorn mỉm cười, quay sang nhìn tôi, lại còn có thể xoa đầu tôi!

"Tớ không thèm ghen." Tôi quay mặt đi, vừa vặn thấy cái đồng hồ kì dị trong lời Taurus. "A, tìm thấy rồi này." Tôi mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên, lần này thế mà tìm đồ nhanh đến không tưởng, chỉ còn một con búp bê nữa là có thể về đi ngủ rồi.

Cao hứng, tôi nắm lấy tay Capricorn, kéo cậu ấy qua phòng của cặp sinh đôi, cũng là phòng thuộc về chủ nhân của toà lâu đài kinh dị này. Ở đó có rất nhiều búp bê, tuỳ tiện lấy đi một chắc chắn đã có thể về.

Quả nhiên là vậy, ở phòng này có rất nhiều búp bê. To có, nhỏ có, nhìn thích mắt vô cùng.

Tôi hào hứng lượn qua lượn lại ngắm nghía mấy vòng. Lần nào tới Luxuria mà đi ngang qua đây, tôi đều dừng lại ngắm, báo hại Capricorn phải đứng chờ, nhưng cậu ấy nửa câu cũng không phàn nàn, quả nhiên là người tốt.

"Cậu muốn mang em nào về?" Capricorn vẫn còn nắm chặt tay tôi, chợt hỏi.

"Hở?" Mải ngắm búp bê quá, tôi quên béng còn phải "chôm chỉa" một đứa về nhà.

"Không chọn được?"

Đương nhiên là không chọn được, vì đứa nào cũng muốn bế về.

Cơ mà, hình như lúc nãy không phải giọng Capricorn, mà thậm chí nó còn phát ra từ phía sau lưng bọn tôi!

Capricorn phản ứng nhanh hơn tôi một nhịp, cậu quay lưng lại, rồi đẩy tôi ra phía sau, dùng bản thân mình che chắn cho tôi ở phía trước.

Tôi nín thở. Đi chôm chỉa mà gặp chủ nhà thế này... có ổn không?

Hôm nay, Hansel tiếp tục mặc bộ lễ phục trắng tinh, thêu chỉ vàng thường thấy. Tôi thực sự muốn hỏi rằng anh ta ở bẩn hay là đi đặt may hàng loạt vậy?

Gã thanh niên tóc bạc trước mặt chúng tôi cười cười, như thể bạn bè lâu không gặp mà tiếp tục hỏi thăm sức khoẻ cả hai.

Lâu không gặp thì đúng, nhưng bạn bè thì có cái búa. Tôi mới không thèm làm bạn của anh ta.

"Rất khoẻ, cảm ơn vì đã hỏi." Hiếm có khi nào giọng của Capricorn lạnh đến như vậy, cậu ấy lúc nào cũng hoà nhã cả.

Hansel thôi cười, cũng không hỏi gì nữa, cứ thế đưa ra một con búp bê nhìn khá giống Pisces. "Tôi tin là Taurus muốn đứa trẻ này."

Tôi nhìn con búp bê trên tay chủ nhà, có chút mê hoặc, nhưng vừa mới định đón lấy nó thì Capricorn liền kéo tay tôi lại. Không được nhận.

"Không muốn?" Hansel đã có ý thu búp bê về rồi.

"Muốn!" Tôi hấp tấp cao giọng.

"Leone! Cậu không thể cứ thế nhận đồ của hắn được." Capricorn càng nắm tay tôi chặt hơn.

"Em sai rồi, Capricorn. Đây là của Gretel, không phải của tôi." Anh ta lại cười cười.

"Đồ của ai trong hai người cũng vậy thôi, không được."

"Nhưng..."

"Tôi là tặng cho Leone, không phải cho em, cô bé muốn lấy thì em có quyền gì để cản đây?"

"Cậu nghe tớ hay là anh ta?" Capricorn nói, có phần gấp gáp.

"Ba."

Má nó, còn có thể đếm. Đây chính là bức chết người.

"Hai."

"Đưa cho tôi." Nói xong, tôi mau mắn nhận lấy búp bê, ôm rịt nó vào lòng.

Phản ứng này của tôi dường như đúng theo những gì Hansel muốn, anh ta cười tủm tỉm, giương mắt thách thức Capricorn.

"Đây, tặng cả em." Hansel tiếp tục lấy ra thêm một con búp bê nữa, đưa cho Capricorn, lần này nó lại trông rất giống Vigro.

Nhìn vẻ mặt Capricorn bây giờ, cậu ấy có hất bay búp bê đi cũng không lạ. Thấy vậy, tôi lập tức nhận lấy con búp bê giống Vigro, tránh cho Capricorn giận quá mất khôn. Hành động đáp đồ này ấy thế mà có thể khiến chúng ta chôn thân ở đây đó, ngàn vạn lần xin cậu hãy bình tĩnh...

Kể cũng lạ, Capricorn nổi tiếng hiền lành lại tức giận, mà lần nào cũng giận mỗi khi gặp Hansel, hai người này...?

"Hôm nay đến đây thôi, Gretel mà biết chuyện sẽ rất tức giận đó." Hansel nháy mắt, không biết là với tôi hay Capricorn, rồi búng tay một cái.

Tôi lập tức đổ ập người xuống, không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top