Phần 1: Trường mới

Lững thững bước đi, cô chẳng thiết nghĩ đến cái trường mới ra sao và bạn bè ở đó sẽ như thế nào nữa. Nhân Mã cô bây giờ chẳng khác nào một con búp bê vô cảm, xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Trước khi ra đi, cha cô có để lại cho đứa con gái của mình toàn bộ gia tài của dòng họ Hoàng, vì chính ông cũng không tin người vợ hai của mình. Nhưng Nhân Mã chẳng thèm đụng tới chứ nói chi là sử dụng.

Bất giác đôi chân cô dừng lại, cô xoay người ngước nhìn cái thứ đồ sộ phía trước mặt- một cánh cổng to lớn. Tìm đâu cho xa, ngôi trường cô nhập học đã ngay trước mắt cô đây rồi. Ấy thế nhưng mà, Nhân Mã cô lại có cảm giác sợ hãi, toàn thân cô run lẩy bẩy, không dám bước chân vào cái nơi cô còn chưa biết đến.

Hít một hơi thật sâu, thu hết cam đảm mà mình có được, Nhân Mã liền trở lại con người vô cảm, mạnh mẽ tiến vào trường.

Một cảm giác lạ lùng bắt đầu len lỏi vào trong cô. Cô cảm nhận được sự huyền bí ở nơi đây. Ngôi trường vươn cao trong ánh sáng ban ngày nhưng lại mang một vẻ âm u kì lạ.

"Ồ, ngạc nhiên thật!"- Nhân Mã nghĩ.

Từ lúc bước chân vào, bao nhiêu ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ liền dõi theo cô. Và còn có những ánh mắt miệt thị, ghen ghét nữa. Bỗng một giọng nữ "nhẹ nhàng" cất lên cao vút, âm lượng đủ cho cô và cả trường nghe thấy:

"Lại 1 đứa nữa sao? Dơ bẩn!"

Nhân Mã khựng lại, đầu óc cô quay mòng mòng. Cô là học sinh mới, cô đã gây thù chuốc oán với ai đâu? Trong cuộc đời cô, ngoại trừ ả mẹ ghẻ, không một ai nói cô là đồ bẩn thỉu. Trong khi Nhân Mã cô còn đang trong trạng thái mơ hồ, một tiếng rít vang lên, kèm theo sau là một giọng nói mỉa mai vặc lại:

" Câm cái mõm của mày lại!"

Người phát ra câu nói đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp một cách sắc sảo, hoàn hảo đến từng milimet với đôi mắt tím nghiêm nghị và mái tóc dài màu hoa cà được xõa tự nhiên.

Cô gái ấy chậm rãi tiến đến chỗ Nhân Mã đang đứng rồi nở một nụ cười thật tươi:

" Tớ tên là Hạ Xử Nữ, chào cậu! Chắc hẳn cậu cũng là một ERROR?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top